Chương 361: Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cừu Thịnh tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Hắn chịu đựng cơn đau đầu, ngồi dậy, cố gắng nhớ lại.

Hắn nhớ mình đang ngồi uống rượu ở tửu lâu bên ngoài, sau đó hắn gặp Thái Tử cùng Tiêu trắc phi, bọn họ cùng nhau đi uống rượu, Tiêu trắc phi trò chuyện rất nhiều với hắn...

Cừu Thịnh dần dần nhớ tới nội dung trò chuyện của mình với Tiêu trắc phi, không khỏi kinh hãi, toát mồ hôi lạnh.

Hắn thế mà thực sự đã nói ra bí mật giữa hắn và Vinh Cơ!

Chuyện này Tiêu trắc phi mà nói ra bên ngoài, phụ vương khẳng định sẽ bị tức đến chết!

Thị nữ tiến vào và hỏi hắn có muốn ăn gì không?

Cừu Thịnh lúc này không còn tâm trạng đâu mà ăn uống, hắn vén chăn lên, ngồi dậy, muốn chạy ra ngoài, lại phát hiện trên người toàn mùi rượu, bộ dạng này thực sự không thể gặp người khác.

Vì thế hắn kêu thị nữ giúp hắn tìm một bộ quần áo sạch sẽ.

Hắn thay quần áo, rửa mặt rồi vội vã đi ra ngoài.

Ai mà ngờ, trên đường đi hắn đụng phải Vinh Cơ.

Vinh Cơ nắm chặt cánh tay hắn, nhìn hắn chằm chằm và hỏi: "Ngươi xem xét thế nào rồi?"

Không hổ danh là sủng thiếp của Trần Lưu Vương, Vinh Cơ xinh đẹp như hoa, đặc biệt là có làn da trắng như tuyết, nếu so với tuyết còn có thể trắng hơn, có làn da này, không sợ không trang điểm vẫn xinh đẹp đến mức kinh người.

Tuy nhiên, Cừu Thịnh không có ý định chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.

Lúc này, trong mắt hắn, mỹ nhân trước mặt giống như một con rắn độc màu sắc rực rỡ, hắn chính là con mồi bị con rắn độc này nhắm tới.

Chỉ cần hắn cử động một chút, con rắn độc này sẽ lao vào và nuốt trọn hắn.

Cừu Thịnh có chút sợ hãi, thấp giọng nói: "Ta vẫn còn đang suy xét."

Vinh Cơ tiến lên một bước, ép hỏi: "Ngươi là cố ý kéo dài thời gian sao? Muốn trì hoãn đến khi Vương gia chết đi, sau đó buộc ta phải tuẫn táng cùng, sau đó ngươi không cần làm gì cũng có thể trút bỏ gánh nặng là ta đây, đúng không?"

Cừu Thịnh ánh mắt né tránh, không dám đối diện nhìn nàng.

"Ta không nghĩ như vậy, ta thực sự vẫn còn lo lắng."

Vinh Cơ hỏi: "Ngươi còn lo lắng cái gì?"

"Dù sao ngươi cũng là sủng thiếp của phụ vương. Nếu ta cưới ngươi, người khác sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào?"

Vinh Cơ mím đôi môi đỏ mọng, đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn: "Ta không quan tâm ý kiến của người khác."

Cừu Thịnh giật mình và nhanh chóng đẩy nàng ra xa.

Đây là vương phủ, bất cứ lúc nào cũng có người đi qua, nếu có người nhìn thấy bọn họ ôm nhau, hắn cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

"Ngươi không quan tâm, nhưng ta thì có!"

Vinh Cơ bị hắn đẩy lùi hai bước.

Nàng lộ ra vẻ bi thương: "Ta đã giao thân thể của mình cho ngươi rồi, ngươi còn nói những lời như vậy, ngươi còn có lương tâm không?"

Cừu Thịnh đau đầu nói: "Lúc đó là ta say rượu, ta cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì."

"Nếu ngươi không nhớ, ta có thể kể lại cho ngươi, ngươi đè lên ta, xé quần áo của ta ra thành từng mảnh một, còn đối xử với ta..."

Cừu Thịnh ngắt lời nàng: "Ta cầu xin ngươi có thể ngừng nói được không? Ta không hề nhớ những gì mà ngươi đã nói! Ta cũng không muốn nhớ nữa!"

Vinh Cơ hai mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Nếu không phải ta cùng đường, ta đã không ép ngươi lấy ta. Ta thật sự không muốn chết!"

Cừu Thịnh không nói lời nào.

Mặc dù hắn có thể thông cảm cho hoàn cảnh của Vinh Cơ nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải hy sinh bản thân để giúp đỡ nàng.

Hắn không có vĩ đại đến thế.

Vinh Cơ duỗi tay ra muốn lần nữa ôm lấy hắn, nhưng bị hắn né tránh.

Cừu Thịnh nói: "Chuyện của chúng ta về sau hãy nói. Bây giờ ta còn có việc khác, cáo từ."

Nói xong, hắn vội vàng chạy ra ngoài.

Vinh Cơ gọi hắn lại hai lần nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ chạy.

...

Lúc này đã là chạng vạng, sắc trời tối dần.

Tiêu Hề Hề ăn đến no nê, cùng Thái Tử trở về hành cung.

Còn chưa ngồi nóng mông, thì nghe thấy thông báo Cừu Thịnh tới.

Lạc Thanh Hàn hiển nhiên đã đoán được đối phương vì sao lại tới, bình tĩnh nói: "Để hắn vào."

Một lúc sau, Cừu Thịnh bước vào.

Hắn cúi đầu chắp tay chào hỏi Thái Tử.

"Bái kiến Thái tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện.

Cừu Thịnh quỳ xuống ngồi trên đệm mềm, thân thể căng thẳng, khi nói chuyện thanh âm cũng có chút chột dạ.

"Hôm nay ở tửu lâu, tại hạ có say rượu, nói bậy nói bạ mấy câu, mong rằng điện hạ cùng nương nương không để ý."

Tiêu Hề Hề bởi vì ăn quá no, nàng đang xoa bụng để giúp dạ dày tiêu hóa bớt.

Khi nghe được những lời của Cừu Thịnh, nhịn không được nàng ngước mắt lên nhìn hắn.

"Ý ngươi là những gì xảy ra giữa ngươi và Vinh Cơ là không đúng sự thật?"

Cừu Thịnh chột dạ mà tránh đi ánh mắt của nàng, thấp giọng nói: "Vâng, những cái đó đều là do tại hạ nói bậy."

Tiêu Hề Hề: "Thật ra chúng ta không có quan tâm đến chuyện đó."

Cừu Thịnh nghe vậy trong lòng vui vẻ: "Không quan tâm là việc tốt."

Tiêu Hề Hề đột nhiên đổi chủ đề, hỏi: "Ngươi biết tiên vũ là cái gì không?"

Cừu Thịnh lắc đầu: "Không biết."

"Tiên vũ là trò lừa đảo, thường dùng sắc đẹp làm mồi nhử để dụ dỗ người khác. Kẻ lừa đảo sẽ giả vờ có quan hệ không đúng mực với nạn nhân, sau đó lấy cớ đó để tống tiền nạn nhân và đạt được lượng lớn tài sản. ."

Cừu Thịnh nghe xong không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa hắn và Vinh Cơ.

Lúc đó hắn say rượu và không biết Vinh Cơ đã lên giường hắn bằng cách nào, hắn cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Vinh Cơ.

Mọi chuyện đều do một mình Vinh Cơ kể lại.

Nàng ta dùng cái cớ này để ép buộc hắn lấy nàng.

Quá trình này gần giống như quá trình của tiên vũ, hiệu quả như nhau!

Cừu Thịnh cho rằng với can đảm và mưu kế của Vinh Cơ, nàng ta quả thực có thể làm ra được chuyện như vậy.

Tiêu Hề Hề: "Ngươi có biết chúng ta thường đối phó với tiên vũ như thế nào không?"

Cừu Thịnh bất giác hỏi: "Làm như thế nào?"

"Báo quan."

Cừu Thịnh sửng sốt một lát, cho rằng mình nghe nhầm, nhịn không được hỏi lại: "Báo cái gì?"

Tiêu Hề Hề: "Đương nhiên là báo quan. Mặc dù làm như vậy có thể mất mặt, nhưng về cơ bản có thể giải quyết được nguy hiểm tiềm ẩn, là biện pháp tốt để giải quyết một lần và mãi mãi."

Cừu Thịnh do dự.

Hắn không chỉ sợ mất mặt mà còn sợ làm phụ vương tức giận.

Bây giờ phụ vương đang ốm nặng như vậy, ngàn vạn không thể chịu thêm kích thích được nữa.

Lạc Thanh Hàn vốn đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Nếu Vinh Cơ dám gài bẫy ngươi thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước. Nói không chừng nàng ta còn có đồng phạm."

Cừu Thịnh ngạc nhiên: "Nàng ta còn có đồng phạm?"

Lạc Thanh Hàn: "Nếu không có đồng phạm hỗ trợ, ngươi nghĩ nàng ta có thể tiến vào phòng của ngươi dễ như trở bàn tay vậy sao? Lại còn xuất hiện đúng lúc ngươi đang uống say, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng có người hỗ trợ nàng ta từ bên trong."

Cừu Thịnh: "Tại hạ đã tra xét những người hầu hạ bên cạnh, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường."

"Có vẻ người đó cao tay hơn ngươi, ngươi muốn tra ra cũng khó."

Khuôn mặt của Cừu Thịnh dần trở nên khó coi.

Lạc Thanh Hàn: "Bên cạnh ngươi không có người nào đáng tin cậy, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là chấp nhận uy hiếp, trở thành con tốt trong tay người khác, hai là có thể phản kháng, làm cho sự việc trở nên lớn hơn để đối phương không kịp trở tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro