Chương 360: Chuyện như vậy có thể xảy ra sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cừu Thịnh nói đến đây, sắc mặt trở nên đỏ bừng, không dám nói thêm điều gì nữa.

Tận một lúc lâu sau, hắn mới tiếp tục nói tiếp nhưng với giọng điệu nhỏ như muỗi kêu.

"Ta phát hiện....nằm bên cạnh là một nữ tử"

Tiêu Hề Hề hiểu ra: "Say rượu loạn tính à, chuyện này cũng không có gì to tát, nếu ngươi thích nàng ta, thì ngươi lấy nàng ta về là được, hay là do thân phận của nàng ta thấp, không thể làm chính thê? nếu vậy làm thiếp thất cũng được mà."

Cừu Thịnh lắc đầu: "Không đơn giản như vậy. Nữ tử đó là Vinh cơ, nàng ta là... Nàng ta là sủng thiếp của phụ vương ta."

Tiêu Hề Hề: "..."

Nàng bị đột ngột cho ngừng lại động tác đang cắn đậu phộng, mắt hạnh trợn to.

Chết tiệt, cốt truyện này có vẻ kích thích!

Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không ngờ sẽ có diễn biến cẩu huyết như vậy, vẻ mặt trở nên một lời khó nói hết.

Cừu Thịnh che mặt lại, vẻ mặt xấu hổ.

"Hôm đó ta uống say, say đến mức mơ màng, hồ đồ, say đến mức không biết Vinh Cơ đã ngủ cạnh mình từ lúc nào, ta cũng không biết mình đã làm gì nàng ấy, dù sao sau khi tỉnh dậy, thì đã thấy nàng ta nằm bên cạnh rồi."

Đối với loại chuyện này, Tiêu Hề Hề không hề có kinh nghiệm, nàng quay đầu nhìn về phía Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn sắc mặt vô cảm: "Nàng nhìn ta làm gì?"

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp có chút tò mò, muốn hỏi Ngài một vấn đề."

"Nói."

Tiêu Hề Hề nghiêng người hỏi nhỏ: "Nam nhân sau khi uống xong, còn có thể cùng nữ nhân viên phòng sao?"

Lạc Thanh Hàn nói: "Ta không biết."

Tiêu Hề Hề không tin, cho rằng hắn đang xấu hổ nên tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Điện hạ cũng là nam nhân, lại có nhiều phi tần xinh đẹp như vậy. Chắc hẳn Ngài rất có kinh nghiệm trong vấn đề này, Ngài liền cho hắn ý kiến đi."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Ta không có kinh nghiệm ở vấn đề này."

Tiêu Hề Hề nghi ngờ nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ về mức độ thành thật trong lời nói của hắn.

Lạc Thanh Hàn: "Ta không thích uống rượu, cũng không muốn chạm vào nữ nhân."

Tiêu Hề Hề chợt nhớ ra lời nói của hắn lúc trước, hắn nói, vì bản thân mình còn không có năng lực để tự bảo vệ bản thân, nên chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh con nối dõi ở thời điểm bây giờ.

Nghĩ đến đây, nàng liền hiểu.

"Được rồi, có vẻ như thần thiếp đã hỏi nhầm người"

Tiêu Hề Hề quay lại nhìn về phía Cừu Thịnh, thấy hắn cư nhiên lại khóc.

Hắn vừa khóc vừa nói: "Ta thực sự không cố ý, ta không hề có suy nghĩ sẽ đào góc tường của phụ vương, hu hu hu!"

Tiêu Hề Hề do dự nói: "Chuyện này chỉ cần ngươi không nói ra ngoài, thì sẽ không có người nào biết cả."

Cừu Thịnh: "Vinh Cơ nói với ta rằng, nàng không muốn hầu hạ phụ vương, nàng muốn gả cho ta. Nhưng ta không muốn, nàng liền uy hiếp ta, nếu ta không cưới nàng, nàng liền đem chuyện này nói ra ngoài, đem danh dự của ta cho vào bãi rác."

Tiêu Hề Hề lại lần nữa sợ ngây người.

Chuyện như vậy có thể xảy ra sao!

Cừu Thịnh lại lau nước mắt: "Hiện tại phụ vương còn đang bệnh nặng, đại phu nói ông ấy không thể chịu được kích thích, nếu để cho ông ấy biết ta cùng Vinh Cơ có mối quan hệ bất chính, ông ấy nhất định sẽ tức giận, bệnh tình sẽ trở nặng, ta không thể để phụ vương chịu đựng kích thích như vậy được."

Bởi vì chuyện này mà gần đây hắn đứng ngồi không yên, cả ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu, cả người đều tiều tuỵ đi rất nhiều.

Tiêu Hề Hề: "Nhưng Vinh Cơ là sủng thiếp của phụ vương ngươi, nàng ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, nếu ngươi nguyện ý cưới nàng, chẳng lẽ nàng còn thật sự dám gả sao? Nàng ta không sợ bị người ngoài chỉ trích sao? "

Nhi tử lấy thê thiếp của phụ thân, loại chuyện này dù ở thời đại nào cũng là lệch lạc, nhất định sẽ gặp phải vô số lời chỉ trích.

Khi đó, không chỉ Vinh Cơ, mà cả Cừu Thịnh cũng sẽ bị hàng ngàn người chỉ trích, nước miếng của người ngoài cũng có thể nhấn chìm bọn họ đến chết đuối.

Không thể không nói, vị Vinh Cơ kia thực sự dám nghĩ dám làm!

Cừu Thịnh khóc lóc nói: " Vinh Cơ nói rằng, nàng ta nhìn trộm được lúc phụ vương viết di thư, sau khi chết, phụ vương muốn toàn bộ thê thiếp cùng tuẫn táng với ông ấy. Vinh Cơ rất sợ, nàng nói nàng còn trẻ, không muốn sớm như vậy đã phải chết, nàng vẫn muốn sống, cho nên nàng muốn ta thu nàng vào phòng, nếu cứ như vậy nàng sẽ được sống."

Cho dù bị người đời mắng đến mức không còn mặt mũi nhìn người khác, nhưng so với bị tuẫn táng còn tốt hơn, ít nhất còn có thể tồn tại.

Đây có lẽ là suy nghĩ của Vinh Cơ, thay vì chờ chết, thà đánh cược một phen.

Tiêu Hề Hề chậc lưỡi: "Chậc, lại là tuẫn táng!"

Tại sao cổ nhân lại thích làm nghi lễ tuẫn táng này vậy?

Lặng lẽ mà xuống mồ không phải tốt sao?

Dù thế nào cũng phải làm cách tàn khốc nhất, cũng không sợ tổn hại đến công đức của chính mình.

Lạc Thanh Hàn khá hiểu cách làm này của Trần Lưu Vương.

Hắn bình tĩnh giải thích: "Trần Lưu Vương hẳn là lo nghĩ đến những thê thiếp đó còn quá trẻ, không quản được vương phủ, trong tương lai có thể sẽ xảy ra những chuyện làm bôi đen vương phủ, cho nên dứt khoát đem tất cả cùng chôn, coi như chặn luôn tất cả những tai hoạ có thể ập tới."

Tiêu Hề Hề: "Vậy chúng ta có thể đưa những người đó vào chùa."

"Cho dù bị đưa vào chùa, nhưng trong tương lai có thể hoàn tục, Trần Lưu Vương không muốn giữa lại bất cứ tai họa ngầm nào, nên lựa chọn cách tuẫn táng là hữu hiệu nhất ."

Tuẫn táng là cách làm rất tàn nhẫn, nhưng đối với chính trị gia như Trần Lưu Vương mà nói, ông không hề có bất cứ suy xét nào về quá trình, ông chỉ coi trọng kết quả.

Chỉ cần kết quả có thể làm ông vừa lòng, thì quá trình có tàn khốc như thế nào, cũng đều đáng giá.

Đạo lý này cũng có thể dùng ở trên người Hoàng Đế.

Tiêu Hề Hề ghé sát vào tai Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói: "Sau này, Ngài mà trở thành hoàng đế, Ngài nên sửa lại cái luật lệ tuẫn táng này, thật sự quá ác độc."

Lạc Thanh Hàn đáp: "Ừ."

Hắn vốn dĩ không quan tâm đến tuẫn táng, nhưng bây giờ khi nhìn Tiêu Hề Hề, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

Nếu sau này hắn đi trước một bước, rời khỏi nhân thế sớm hơn so với nàng, hắn khẳng định không muốn nhìn thấy nàng bị tuẫn táng cùng hắn.

Cho dù hắn không còn nữa, hắn cũng hy vọng nàng sống tốt.

Tiếng khóc của Cừu Thịnh không biết đã biến mất từ khi nào.

Tiêu Hề Hề quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đã lăn ra ngủ ở trên bàn.

Nàng vươn tay ra đẩy hắn một chút.

"Tam công tử?"

Cừu Thịnh chép miệng không tỉnh dậy.

Thường công công nói: "Chắc hẳn là hắn say quá nên đã ngủ quên rồi. Để nô tài kêu người đưa hắn về vương phủ."

Tiêu Hề Hề gật đầu nói được.

Thường công công đi xuống lầu, gọi hai người Ngọc Lân Vệ đến, bọn họ đỡ Cừu Thịnh ra khỏi tửu lâu, cho lên xe ngựa đưa người về vương phủ.

Tiêu Hề Hề nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Điện hạ, dù sao chúng ta đều ở đây rồi, vì vậy cùng đi dạo phố đi!"

Lạc Thành Hàn không có cự tuyệt, xem như cam chịu.

Bọn họ tính tiền rồi rời đi, sau đó đi dạo dọc theo con phố.

Tiêu Hề Hề không quan tâm đến quần áo, trang sức hay bất cứ thứ gì, nàng chỉ tập trung vào việc ăn uống.

Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên mất hình phạt là không được ăn thịt, nàng nhìn thấy bất cứ cái gì cũng đều muốn ăn.

Lạc Thanh Hàn im lặng đi phía sau nàng, nhìn nàng ăn uống thả cửa, trong mắt hưng phấn sáng ngời, giống như con chuột được rơi vào thùng gạo.

Tiêu Hề Hề nhận chiếc bánh mới nướng từ dì bán hàng, nàng cắn một miếng, vỏ mỏng thịt nhiều, hương thơm vừa miệng, ăn rất ngon!

Dì bán hàng vui vẻ nhận lấy tiền đồng trong tay Lạc Thanh Hàn, thấy hai người trai xinh gái đẹp, không khỏi hỏi.

"Tiểu thư, đây là ca ca của ngươi à?"

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói: "Không, Ngài ấy là tướng công của ta."

"Tướng công của ngươi cũng thật tuấn tú!"

Tiêu Hề Hề mỉm cười đầy kiêu hãnh, trong mắt nàng như có ngôi sao đang lấp lánh: "Đó là tự nhiên! Tướng công của ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam!"

Lạc Thanh Hàn rũ mắt nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro