Chương 343: Ta sẽ không làm hại con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Triệu mỹ nhân khiến tất cả mọi người ở đây đều cả kinh.

Mọi người nhìn về phía Triệu mỹ nhân.

Nửa người nàng ướt đẫm, nước sôi nóng hổi thấm vào quần áo khiến nàng đau đớn.

Vùng da hở trở nên đỏ và sưng tấy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí có nơi còn xuất hiện mụn nước.

Chủ sạp sợ hãi đến cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Bọn trẻ cũng vội vàng lùi lại, không dám lại gần Triệu mỹ nhân.

Tiêu Hề Hề phản ứng nhanh nhất, nàng nhanh chóng nhờ Ngọc Lân vệ đỡ Triệu mỹ nhân lên xe ngựa, sau đó vội vã quay lại quán trọ.

Thái y giúp Triệu mỹ nhân chữa trị vết bỏng trên người nàng, sau đó nói với Tiêu trắc phi đang đứng bên cạnh.

"Tiểu chủ bị bỏng rất nặng trên người, trong đó vết bỏng ở cổ và mu bàn tay là nghiêm trọng nhất. Vi thần đã bôi cho người loại thuốc mỡ được thiết kế đặc biệt để điều trị vết bỏng. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt và uống thuốc, mỗi ngày đúng giờ thay thuốc, người sẽ ổn thôi."

Triệu mỹ nhân nằm trên giường khó khăn hỏi: "Trên người ta có để lại sẹo không?"

Thái y thành thật trả lời: "Vết bỏng tất nhiên sẽ để lại sẹo. Vi thần có mấy bài thuốc xóa sẹo, có thể giúp người làm mờ vết sẹo."

Triệu mỹ nhân nhìn chằm chằm vào mắt ông truy vấn nói: "Chỉ có thể giảm vết sẹo thôi sao? Không thể loại bỏ vết sẹo hoàn toàn sao?"

"E là không thể."

Nếu vết sẹo không thể loại bỏ hoàn toàn, điều đó có nghĩa là từ nay về sau Triệu mỹ nhân đều phải mang vết sẹo này đi gặp người khác, so với huỷ dung thì có khác gì nhau? !

Triệu mỹ nhân không thể chấp nhận thực tế tàn khốc này.

Nàng khóc như điên: "Ngay cả một vết sẹo cũng không thể xóa đi, ngươi còn làm thái y làm gì? Cút khỏi đây! Cút khỏi đây!"

Thái y biết tâm tình nàng bây giờ không tốt, cũng không để bụng lời trách mắng của nàng, chắp hai tay về phía nàng, im lặng lui ra ngoài.

Nhìn thấy Triệu mỹ nhân tuyệt vọng như vậy, tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí, Tiêu Hề Hề biết lúc này dù có nói gì, Triệu mỹ nhân cũng sẽ không nghe, cho nên nàng liền đi ra ngoài.

Tiêu Lăng Phong đã chờ ở ngoài cửa, thấy Tiêu trắc phi đi ra, lập tức tiến tới hỏi.

"Nương nương, người có bị thương không?"

Tiêu Hề Hề lắc đầu: "Ta không sao, người bị thương chính là Triệu mỹ nhân."

Tiêu Lăng Phong đã biết đại khái sự việc từ miệng của Ngọc Lân Vệ, bởi vì khoảng cách và sự hỗn loạn vào thời điểm đó, Ngọc Lân Vệ không thể nhìn rõ bếp lò bị lật như thế nào.

Nhưng Tiêu Lăng Phong trong đầu đã có phán đoán, ông nhìn xung quanh xác định không có người, mới thấp giọng hỏi.

"Nương nương, việc này người định giải thích với Thái Tử như thế nào?"

Tiêu Hề Hề: "Tất nhiên là ăn ngay nói thật."

Tiêu Lăng Phong cau mày: "Chuyện này làm sao người có thể nói ra sự thật? Lỡ như Thái Tử trách người thì sao?"

Tiêu Hề Hề hỏi: "Việc này ta không làm, Thái Tử sao có thể trách ta?"

Tiêu Lăng Phong vốn tưởng rằng đại nữ nhi của mình khá thông minh, nhưng bây giờ xem ra nàng thực sự ngu ngốc và ngây thơ.

Hậu cung tranh đấu từ trước đến này đều luôn dùng mọi thủ đoạn, bất kể hôm nay Tiêu trắc phi có làm hay không, trong mắt người khác, Tiêu trắc phi không thoát được can hệ, Triệu mỹ nhân nhất định sẽ nắm bắt điểm này, chết cũng muốn kéo Tiêu trắc phi xuống nước.

Nếu Tiêu trắc phi nói ra sự thật, nhất định sẽ bị Thái Tử trách cứ.

Tiêu Lăng Phong trầm giọng nói: "Chuyện này người nhất định phải nghe ta nói, người không được nói thật với Thái Tử, người phải tự mình đem bản thân không có liên quan, để Triệu mỹ nhân một mình gánh chịu hậu quả."

Tiêu Hề Hề: "Việc này vốn dĩ nàng ta phải tự gánh lấy hậu quả."

Nàng đã đặc biệt khuyên Triệu mỹ nhân hãy yên tâm ở lại quán trọ, chính Triệu mỹ nhân nhất quyết muốn ra ngoài.

Triệu mỹ nhân chính mình lựa chọn, nàng ta nhất định phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả, Tiêu Hề Hề không cảm thấy mình có bất kỳ trách nhiệm gì đối với chuyện này.

Tiêu Lăng Phong lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Sao mọi chuyện lại có thể đơn giản như người nghĩ được? Ta đã cho người bắt chủ sạp bán khoai lang nướng lại, và đám nhóc cũng bị tạm giữ. Ta sẽ sai người sắp xếp mọi chuyện, đảm bảo không xảy ra chuyện gì, cứ để bọn họ nói những gì nên nói. Sau này Thái Tử có hỏi lại, có thể nói lúc đó người sợ hãi, không để ý đến Triệu mỹ nhân bị thương như thế nào. Nếu Thái Tử không tin, người có thể đem chuyện này kéo lên người đám nhóc đó, dù thế nào đi chăng nữa, người chỉ cần thoát khỏi vấn đề này là được."

Tiêu Hề Hề càng ngày càng bối rối: "Ngươi bắt những người đó để làm gì? Họ vô tội."

Tiêu Lăng Phong nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu của người là đảm bảo chính mình trong sạch. Việc người khác vô tội hay không không liên quan gì đến người."

Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu: "Cái này không được."

Tiêu Lăng Phong không nói nên lời trước sự cố chấp và có phần ngu ngốc của nữ nhi nhà mình, nhưng ông có thể làm gì được? Đây là con gái của ông, danh dự và ô nhục của nàng đều có liên quan đến tương lai của Tiêu gia, cho dù đầu óc nàng hoạt động không tốt thì ông cũng phải tìm cách giúp đỡ.

"Cứ làm theo lời ta nói. Ta là cha của con và ta sẽ không làm hại con."

Lúc này, một cung nữ bưng chén thuốc mới nấu đi tới.

Tiêu Lăng Phong lập tức lùi lại một bước, giơ tay về phía Tiêu trắc phi.

"Mạt tướng còn có việc, cáo từ trước."

Ông quay người và sải bước ra khỏi quán trọ.

Tiêu Hề Hề trở về phòng và nhìn thấy khoai lang nướng, ngô rang và hạt dẻ rang trên bàn.

Lúc đó nàng đã mua những thứ này nhưng không kịp ăn hết nên phải mang về.

Nàng không biết khi nào Thái Tử sẽ trở về, vừa rồi Triệu mỹ nhân bị thương, hiện tại nàng khó có thể ra ngoài lần nữa.

Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Tiêu Hề Hề liền ôm một túi hạt dẻ rang đi vào phòng của Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần.

Lạc Dạ Thần lúc này đang nằm trên giường dưỡng thương, một cung nữ quỳ bên giường đấm bóp chân cho hắn.

Khi nhìn thấy Tiêu trắc phi tới, hắn không khỏi giật giật khóe miệng.

"Người đang làm gì ở đây vậy?"

Tiêu Hề Hề tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, vừa bóc hạt dẻ vừa nói: "Nghe nói ngài bị bệnh, ta đến thăm."

Lạc Dạ Thần nhìn tư thế quen thuộc của nàng, khóe miệng càng nhếch lên: "Người đến đây để thăm bệnh, hay là đến đây để giết thời gian?"

"Ta chủ yếu đến gặp ngài và giết thời gian."

Lạc Dạ Thần thực sự nghi ngờ rằng nàng đã hoán đổi mối quan hệ chính và phụ giữa hai người.

Lạc Dạ Thần ngẫu nhiên buồn bực hỏi: "Vừa rồi bên ngoài ồn ào như vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Triệu mỹ nhân bị thương." Tiêu Hề Hề ném miếng hạt dẻ đã bỏ vỏ vào trong miệng.

Lạc Dạ Thần khá tò mò: "Làm sao bị thương?"

"Bị bỏng bởi nước sôi."

Lạc Dạ Thần không nói nên lời: "Người không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối sao? Tại sao phải để ta hỏi một câu, người mới nói một câu?"

Tiêu Hề Hề: "Bởi vì ta lười."

Lạc Dạ Thần rất tức giận trước vẻ mặt ngạo mạn của nàng.

"Làm thế nào mà Thái Tử lại dính phải một nữ nhân như người chứ?"

Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Có lẽ là vì ta mặn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro