Chương 342: Tự gánh lấy hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng muốn ra ngoài, nhưng lại không muốn đi dạo, ta muốn đến huyện nha tìm Thái Tử."

Đôi mắt của Triệu mỹ nhân lập tức sáng lên, nghĩ rằng cơ hội cuối cùng đã đến.

"Ta sẽ đi cùng tỷ!"

Thấy nàng ta tích cực như vậy, Tiêu Hề Hề liền tiếp nhận.

"Được rồi, chúng ta đi cùng nhau vậy."

Không ngờ, sau khi Tiêu Hề Hề nói xong lời này, nàng lại phát hiện ấn đường của Triệu mỹ nhân nguyên bản còn trơn bóng không tì vết bỗng nhiên biến đen!

Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc.

Triệu mỹ nhân sẽ gặp xui xẻo!

Còn nguyên nhân xui xẻo thì có lẽ liên quan đến việc nàng ta ra ngoài.

Tiêu Hề Hề cảm thấy mình là người tốt nên có lương tâm, liền hỏi lại.

"Ngươi có chắc chắn muốn ra ngoài với ta không? Ngươi có muốn nghĩ lại không? Thật ra, ngươi ở trong nhà trọ cũng tốt. Có ăn có uống còn có người hầu hạ. Thật thoải mái! "

Triệu mỹ nhân đè nén hưng phấn trong lòng, cười nói: "Có cái gì cần phải cân nhắc sao? Nhà trọ dù có thoải mái đến đâu, ở trong đó cũng chán rồi, ta chỉ muốn cùng tỷ ra ngoài hít thở không khí trong lành. "

Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, ta đã tận lực rồi, là ngươi một hai phải đòi ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả.

Thấy bọn họ sắp đi ra ngoài, Tiêu Lăng Phong tiến lên nói: "Để ta cùng các người đi ra ngoài."

Không đợi Tiêu Hề Hề mở miệng, Triệu mỹ nhân đã nói trước: "Không, chúng ta chỉ đi loanh quanh rồi đến huyện nha nhìn xem. Người ở trong thành mà thôi sẽ không có chuyện gì."

Điều nàng đang nghĩ là nếu mang theo Tiêu Lăng Phong thì nàng sẽ không thể xuống tay với Tiêu trắc phi được.

Cho nên Tiêu Lăng Phong tuyệt đối không thể đi theo!

Tiêu Lăng Phong không để ý tới lời nói của Triệu mỹ nhân, ông nhìn Tiêu Hề Hề chờ đợi phản ứng của nàng.

Tiêu Hề Hề nói: "Đại hoàng tử còn đang ở trong quán trọ dưỡng thương, ngươi phải ở lại đây để bảo vệ an nguy của hắn."

Tiêu Lăng Phong khẽ cau mày. Rõ ràng ông cảm thấy nàng an bài có chút không ổn.

"Nương nương cùng tiểu chủ đều là nữ nhân nhu nhược, bên ngoài gặp phải người xấu thì sao?"

Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, nếu kẻ xấu gặp nàng thì không biết cuối cùng ai sẽ là người xui xẻo.

Nàng nói: "Nếu thật sự lo lắng, có thể phái mấy người Ngọc Lâm Vệ đi theo chúng ta."

Tiêu Lăng Phong suy nghĩ một lúc và cảm thấy an bài như vậy cũng được.

Ông đặc biệt chọn thêm mười người Ngọc Lân Vệ thân thủ không tồi và yêu cầu họ đi theo Tiêu trắc phi cùng Triệu mỹ nhân ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi quán trọ, Triệu mỹ nhân tâm tình vô cùng phấn khích.

Cuối cùng nàng cũng dỗ được Tiêu trắc phi ra ngoài!

Chỉ cần Tiêu trắc phi rời khỏi phạm vi bảo hộ của Thái Tử, nàng liền có thể nghĩ biện pháp khiến Tiêu trắc phi gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Họ lên xe ngựa, có lính canh Ngọc Lân Vệ cưỡi ngựa để bảo vệ họ.

Họ tiến về phía huyện nha.

Trên đường đi, Triệu mỹ nhân mở rèm xe nhìn ra ngoài, đột nhiên hét lên: "Tỷ tỷ mau xem, có một quán bán khoai lang nướng. Chúng ta đi mua hai củ khoai lang nướng ăn thử nhé!"

Tiêu Hề Hề do dự ba giây, nhưng cuối cùng nàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon và cho người dừng xe.

Ngọc Lân Vệ cưỡi ngựa đi về phía trước, cung kính nói: "Nếu nương nương muốn ăn khoai lang nướng, thuộc hạ có thể mua cho người, người không cần phải xuống xe."

Triệu mỹ nhân làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này?

Nàng lập tức nói: "Chỉ cách có vài bước thôi, ngươi có gì phải lo lắng? Hơn nữa cuối cùng chúng ta cũng đã ra ngoài, ngồi trên xe suốt có ích gì? Đương nhiên muốn đi lại một chút, mới không uổng công ra ngoài một chuyến."

Nàng còn cố ý quay lại nhìn Tiêu trắc phi, chân thành hỏi.

"Tỷ tỷ ta nói có đúng không?"

Sự chú ý của Tiêu Hề Hề đều đổ dồn vào món khoai lang nướng, nàng cũng không để ý nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Nàng trực tiếp mở rèm xe, nhảy xuống xe, đi thẳng đến quầy bán khoai lang nướng.

Từ xa, nàng đã có thể ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng.

Khi bước đến quầy hàng, nàng phát hiện không chỉ có khoai lang nướng mà còn có ngô rang và hạt dẻ rang.

Tiêu Hề Hề nói với chủ quán: "Mang cho ta hai củ khoai lang nướng, hai phần ngô rang và hai cân hạt dẻ rang."

Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp và cách ăn mặc khác thường của nàng, chủ quán đoán nàng nhất định là tiểu thư nhà giàu, chủ quán không dám lơ ​​là nên nhanh chóng gói ghém những thứ nàng muốn, đưa đến tận tay nàng.

Nhiều thứ như vậy nhưng chỉ có năm xu.

Tiêu Hề Hề cảm thấy siêu cấp có lời.

Lúc này, Triệu mỹ nhân đã đi theo phía sau.

Tiêu Hề Hề cẩn thận so sánh, cuối cùng đưa củ khoai lang nướng nhỏ hơn cho Triệu mỹ nhân.

"Ngươi cũng nên ăn một ít đi. Khoai lang nướng có mùi khá thơm và ăn cũng ngon nữa."

Triệu Mỹ Nhân không có hứng thú với loại đồ ăn thô sơ chỉ có tiện dân này mới ăn, nàng xua tay: "Tỷ tỷ, ăn đi, ta còn chưa đói."

Tiêu Hề Hề ước rằng không có ai phải chia sẻ đồ ăn với mình nên nàng lập tức rút tay đang cầm củ khoai lang nướng lại.

Nàng ăn khoai lang nướng một cách thích thú và chuẩn bị quay lại xe.

Triệu mỹ nhân giữ chặt tay nàng, nói: "Tỷ, đừng đi. Chúng ta đi nơi khác mua sắm nhé."

Tiêu Hề Hề trong miệng đang ăn khoai lang nướng, thanh âm có chút không rõ ràng: "Ta không muốn đi mua sắm nữa, ta muốn đi tìm Thái Tử."

"Thái Tử hiện tại đang giải quyết công việc, cho dù chúng ta có đến huyện nha cũng chưa chắc sẽ gặp được Ngài. Chúng ta cũng có thể đi dạo một lát trước, sau khi Thái Tử giải quyết xong thì chúng ta sẽ đi tìm Ngài ấy cũng không muộn."

Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu: "Không, ta phải tìm Ngài ấy càng sớm càng tốt."

Nàng không nhìn thấy Thái Tử, trong lòng không yên, sợ hắn xảy ra chuyện gì.

Triệu mỹ nhân không khỏi có chút lo lắng khi thấy nàng nhất quyết rời đi.

Nếu thật sự để Tiêu trắc phi rời đi như vậy, lần sau khó có thể tìm được cơ hội như vậy nữa.

Tâm trí của Triệu mỹ nhân bắt đầu quay cuồng nhanh chóng.

Lúc này, một nhóm tiểu hài tử chạy về phía bên này.

Chúng không khỏi dừng lại khi ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng.

Quần áo chúng mặc đều được chắp vá, chắc hẳn chúng là con nhà nghèo, không có tiền để mua đồ ăn. Chúng chỉ biết tụ tập quanh quầy khoai lang nướng, háo hức nhìn khoai lang nướng và ngô nướng, tham lam nuốt nước miếng.

Triệu mỹ nhân cảm thấy may mắn khi nhìn thấy cảnh này.

Nàng cố tình rút túi tiền ở thắt lưng ra, giả vờ bất cẩn rồi đánh rơi túi tiền xuống đất.

Bên trong tiền đồng cùng bạc vụn lăn ra.

Bọn nhỏ đã bị sốc khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Tất cả đều cúi xuống, nhanh chóng nhặt tiền.

Ngay cả người chủ quán đang nướng khoai lang cũng cố cúi xuống nhặt số tiền dưới chân mình.

Không ai để ý rằng Triệu mỹ nhân lặng lẽ đến gần lò nướng khoai lang.

Sau khi nhắm chuẩn phương hướng, nàng đá văng bếp lò, lửa than bên trong nhảy ra ngoài, rất nhiều đám lửa bay về phía Tiêu Hề Hề!

Tiêu Hề Hề nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, nàng gần như không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng tránh sang một bên.

Đồng thời, nàng cũng không quên đẩy hài tử ra xa để chúng không bị than đốt.

Một trong những đứa trẻ bị Tiêu Hề Hề đẩy lùi và vô tình va vào bàn bên cạnh.

Trên bàn có một chiếc bình gốm, trong bình có chứa nước nóng vừa mới đun sôi.

Sau khi bình gốm bị đổ, nước nóng bên trong vô tình đổ lên người Triệu mỹ nhân!

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét của Triệu mỹ nhân xuyên thấu bầu trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro