Chương 339: Ta sẽ thành toàn cho hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, bất kể là ban ngày hay ban đêm, Thái Tử và Tiêu trắc phi đều như hình với bóng, Triệu mỹ nhân hoàn toàn không có cơ hội nào.

Triệu mỹ nhân không cam lòng bị người ta xem nhẹ, nhân cơ hội Tiêu trắc phi ra ngoài, nàng nghĩ cách để Tiêu trắc phi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cứ như vậy, Tiêu trắc phi sẽ không có biện pháp quấn lấy Thái Tử.

Và nàng cũng có cơ hội được gần gũi với Thái Tử.

Tiêu Hề Hề lười biếng nói: "Đi cả một ngày, ta chỉ muốn nằm trong phòng, không muốn đi đâu cả."

Triệu mỹ nhân: "Nghe nói ở đây có đặc sản địa phương, gọi là sổi cẩu. Mùi vị rất thơm, ai ăn cũng đều khen ngon. Tỷ tỷ có muốn thử không?"

Sau mấy ngày quan sát, nàng phát hiện Tiêu trắc phi rất tham ăn, chỉ cần có đồ ăn ngon, Tiêu trắc phi nhất định không thể ngồi yên.

Quả nhiên.

Khi Tiêu trắc phi nghe đến đặc sản, nàng lập tức ngồi thẳng dậy.

Nhưng sau khi nghe xong lời nói của Triệu mỹ nhân, cơ thể nàng lại nghiêng về phía sau, với vẻ mặt chán ghét.

"Ăn cái gì không ăn, lại nhất định phải là thịt chó. Chó đáng yêu như vậy, sao các ngươi có thể ăn được?"

Triệu mỹ nhân sửng sốt.

Nàng không ngờ Tiêu trắc phi lại phản ứng như vậy.

Không chỉ có nàng, mà ngay cả Thái Tử ngồi cạnh nàng đang yên lặng uống trà cũng có chút kinh ngạc, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Tiêu trắc phi, chỉ cần nàng biết có món gì ngon, nàng nhất định sẽ tìm cách ăn bằng được.

Không ngờ nàng không chỉ thờ ơ mà còn tỏ ra ghét bỏ.

Điều này rất không phù hợp với phong cách trước đây của nàng!

Triệu mỹ nhân rất tức giận trước bộ dạng như kỹ nữ của Tiêu trắc phi.

Nàng thật muốn nhéo Tiêu trắc phi một cái rồi muốn hỏi một câu, bình thường ngươi ăn thịt cừu, thịt heo, thịt gà, thỏ, cá đều rất thích thú, sao lúc đó ngươi không nói chúng đáng yêu? Ngươi chính là cố ý giả vờ tử tế lương thiện trước mặt Thái Tử!

Triệu mỹ nhân gượng cười: "Người ta nuôi mấy con chó đó là để ăn, tỷ tỷ cần gì phải nói như vậy?"

Tiêu Hề Hề: "Cho nên ta không ngăn cản các ngươi ăn thịt chó, ngươi muốn ăn thì có thể ăn, đừng kéo theo ta là được."

Triệu mỹ nhân không nói nên lời.

Nàng không muốn bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Cho dù tỷ tỷ không thích ăn, nhưng vẫn có thể ăn những thứ khác mà. Ở đây chắc chắn còn có những món đặc sản khác. Chúng ta có thể đi tìm."

Tiêu Hề Hề do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu.

"Ngươi muốn thì đi đi. Ta ở quán trọ cũng tốt. Dù sao ở đây cũng có đầu bếp. Muốn ăn gì thì cứ để đầu bếp nấu."

Mặc dù đồ ăn ngon rất hấp dẫn, nhưng sự an toàn của Thái Tử quan trọng hơn.

Nàng phải ở bên cạnh Thái Tử để đảm bảo an toàn cho hắn, đồ ăn và những thứ khác thì chờ chuyến đi kết thúc, nàng sẽ hưởng thụ sau.

Triệu mỹ nhân vô cùng khó chịu khi thấy nàng hạ quyết tâm không ra ngoài nhưng lại tỏ vẻ thất vọng.

"Vốn ta muốn thân thiết hơn với tỷ tỷ. Nếu tỷ đã không muốn vậy quên chuyện đó đi. Chúng ta hẹn vào một ngày khác nhé."

Tiêu Hề Hề thản nhiên đáp: "Được rồi, chuyện này sau này hãy nói."

Đúng lúc này, Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đến.

Hắn nói với Thái Tử.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo."

Tiêu Hề Hề lập tức nói: "Đúng lúc Triệu mỹ nhân cũng muốn ra ngoài đi dạo, sao hai người không đi đi?"

Triệu mỹ nhân kinh ngạc, vội vàng từ chối: "Sao thần thiếp dám làm phiền Đại hoàng tử?"

Lạc Dạ Thần cũng cảm thấy việc mang theo nữ nhân đi cùng rất phiền phức nên khi thấy nàng thức thời mà từ chối, hắn rất vừa lòng.

Không ngờ, lúc này Thái Tử lại mở miệng nói.

"Vì hai người đều muốn ra ngoài đi dạo thì đi cùng nhau đi. Tốt nhất nên dẫn theo Tiêu tướng quân đi cùng. Nhiều người đi thì việc gì cũng có thể dễ dàng làm, tránh cho trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Lạc Dạ Thần không vui: "Ta là đại nam nhân, dẫn theo tiểu nương tử đi chơi thì thành cái giống gì?"

Triệu mỹ nhân không dám từ chối Thái Tử, nàng chỉ có thể nhìn Thái Tử bằng ánh mắt chứa đầy uỷ khuất, hy vọng Thái Tử sẽ thay đổi ý định.

Lạc Thanh Hàn: "Chính vì ngươi là đại nam nhân nên ta mới bảo ngươi mang Triệu mỹ nhân đi cùng, muốn ngươi bảo vệ nàng, nếu không muốn thì đừng ra ngoài, thành thật mà ở đây đi"

Lạc Dạ Thần muốn mắng má nó, hắn cảm thấy Thái Tử là đang cố ý làm khó mình.

Nhưng hắn không thể bác bỏ.

Ai bảo người ấy là Thái Tử, địa vị của người ấy cao hơn hắn, lời nói của người ấy có hiệu quả hơn hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể bịt mũi, miễn cưỡng nhận lệnh: "Được, ta sẽ mang nàng ta đi cùng."

Triệu mỹ nhân thực sự muốn khóc.

Nàng muốn đi cùng với Tiêu trắc phi, chứ không phải là Đại hoàng tử!

Với tia hy vọng cuối cùng, nàng thận trọng hỏi: "Điện hạ, thần thiếp là phi tần của Ngài. Thần thiếp đi chơi với nam nhân khác chẳng phải là không tốt sao?"

Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng nói: "Không sao cả. Hắn là đại ca của ta. Dựa theo thân phận, nàng với hắn là huynh muội. Nếu hắn thực sự có ý với nàng, nàng trở về nói với ta."

Nghe vậy, Triệu Mỹ Nhân không khỏi có chút cảm động và mong đợi.

"Điện hạ sẽ vì thần thiếp làm chủ sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Nếu đại ca thật sự coi trọng nàng, đó chính là phúc khí của nàng, ta sẽ thành toàn cho hai ngươi."

Triệu mỹ nhân: "......"

Triệu mỹ nhân tuyệt vọng.

Nàng không ngờ rằng Thái Tử sẽ nói ra chuyện như vậy.

Thái Tử thực sự không quan tâm đến nàng chút nào sao?!

Lạc Dạ Thần vốn có chút khinh thường, hắn căn bản chướng mắt Triệu mỹ nhân, huống chi là đào góc tường, nhưng câu trả lời của Thái Tử lại nằm ngoài dự kiến của hắn, khiến hắn không khỏi cảm động.

Không ngờ, Thái Tử bình thường lạnh lùng lãnh đạm, tựa như không để đại ca của hắn vào mắt, nhưng cuối cùng lại có thể gả ái thiếp bên người cho hắn.

Điều này thực sự phù hợp với câu nói xưa, huynh đệ như thủ túc*, nữ nhân như quần áo.

Thủ túc: Chỉ tình anh em ruột thịt.

Nữ nhân dù được sủng ái đến đâu cũng không quan trọng bằng huynh đệ ruột thịt.

Lạc Dạ Thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trên mặt không tự chủ được lộ ra nét cười.

"Thái Tử yên tâm, ta sẽ không bao giờ có ý gì với phi tần của Ngài!"

Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp: "Ừ."

Mặc dù Triệu mỹ nhân miễn cưỡng nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo Lạc Dạ Thần ra ngoài, Tiêu Lăng Phong dẫn đầu một đội Ngọc Lân Vệ để bảo vệ hai người.

Tiêu Hề Hề quay lại nhìn Thái Tử, ánh mắt khó hiểu.

Nàng vốn tưởng rằng Thái Tử là một người rất chiếm hữu, theo lý thuyết mà nói, với tính cách của hắn, hắn sẽ không nguyện ý đem nữ nhân của mình giao cho người khác, cho dù hắn không yêu nữ nhân đó.

Nhưng vừa rồi Thái Tử lại nói có thể đem Triệu mỹ nhân giao cho người khác, thật sự đi ngược lại với tính cách bá đạo độc đoán của hắn.

Lạc Thanh Hàn: "Nàng muốn nói gì cứ nói đi."

Tiêu Hề Hề: "Điện hạ thật sự bằng lòng giao Triệu mỹ nhân cho Đại hoàng tử? Triệu mỹ nhân là ái phi của Ngài, Ngài thật sự bằng lòng sao?"

"Chỉ là thê thiếp mà thôi. Hoàng gia cùng thế gia thường gửi thê thiếp cho nhau. Chuyện đó không có gì to tát cả."

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, hiển nhiên hắn thật sự không để chuyện này trong lòng.

Tiêu Hề Hề càng ngày càng bối rối, vì sao mức độ chiếm hữu của Thái Tử lại lúc lên lúc xuống? Này quá là không ổn định đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro