Chương 331: Bách độc bất xâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Thái Tử thẳng thắn đến mức Triệu mỹ nhân cảm thấy nghẹn ngào.

Nhưng Triệu mỹ nhân cũng không bỏ cuộc.

Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối.

Nàng cụp mắt xuống, giọng điệu buồn bã trầm thấp nói: "Thần thiếp chỉ có dung mạo như một cây liễu, địa vị thấp kém, đương nhiên không thể so sánh với Tiêu trắc phi, nhưng tâm ý của thần thiếp đối với Thái Tử có trời xanh chứng giám!"

Lạc Thanh Hàn không nói gì.

Những nữ nhân trong cung nói chuyện dễ nghe hơn những người khác rất nhiều, nhưng cũng chỉ để nghe cho hay thôi.

Triệu mỹ nhân nói thêm: "Thần thiếp biết rằng lần này Thái tử điện hạ sẽ đến quận Trần Lưu. Ngoài việc hộ tống tro cốt của Thẩm chiêu nghi ra, Ngài còn muốn đến thăm bệnh Trần Lưu Vương. Thần thiếp có một người bạn thân là ái thiếp của đích trưởng tử Trần Lưu Vương, nếu như thần thiếp có thể cùng điện hạ đến quận Trần Lưu, có lẽ có thể giúp được điện hạ."

Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn rốt cục cũng có chút hứng thú.

"Nghe ý tứ của nàng, nàng có thể giúp ta tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phủ Trần Lưu Vương?"

Triệu Mỹ Nhân không dám thoái thác, thận trọng trả lời: "Thần thiếp có thể thử một lần, có lẽ có thể thành công."

Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, nói: "Nếu nàng nhất quyết muốn cùng ta đi tới quận Trần Lưu, vậy ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nàng có thể trở về chuẩn bị. Chúng ta rạng sáng ngày mai sẽ xuất phát."

Triệu mỹ nhân vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu tạ ơn.

Sau khi nàng rời đi, Triệu Hiền lúc này mới lên tiếng.

"Điện hạ, nếu như Triệu mỹ nhân nói là sự thật, vậy chúng ta lần này đi quận Trần Lưu sẽ có thêm hai phần nắm chắc."

Lạc Thanh Hàn lại không lạc quan như hắn.

Lạc Thanh Hàn vẫn luôn lo lắng về quẻ đại hung do Tiêu Hề Hề tính ra.

Nếu đã lành ít dữ nhiều, chỉ một Triệu mỹ nhân có thể làm được gì cơ chứ?

Lạc Thanh Hàn mang nàng theo, thôi thì có còn hơn không.

Cuối cùng nàng ta có thể an toàn hay không, điều đó phụ thuộc vào may mắn của nàng ta.

Dù sao nàng ta chính mình một hai phải muốn đi quận Trần Lưu , dù sống hay chết, nàng ta tự mình chịu.

Triệu mỹ nhân không hề biết trong lòng Thái Tử đang tính toán cái gì , nàng chỉ cho rằng chính lời nói của mình đã khiến Thái Tử cảm động và khiến Thái Tử mong chờ ở nàng.

Nàng hưng phấn trở về Ánh Tuyết Các, sai người thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai rời cung.

Cung nữ Cửu Lý Hương cũng rất vui vẻ: "Nghe nói Thái Tử lần này chỉ mang theo người và Tiêu trắc phi, điều này tương đương với việc người có thêm mấy tháng thời gian ở chung với Thái Tử. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Người có thể nhân cơ hội có được sự sủng ái của Thái Tử, tương lai hồi cung, địa vị của người nhất định có thể được nâng lên."

Những lời này đã thể hiện đúng mong muốn của Triệu mỹ nhân.

Triệu mỹ nhân đặc biệt yêu cầu cơ hội này để nàng có thể có thời gian ở bên cạnh Thái Tử.

Tình cảm phát triển thông qua việc ở chung.

Ngày thường nàng thấp cổ bé họng, giống như người vô hình ở trong cung, Thái Tử không thể chú ý đến nàng.

Chuyến đi này là một cơ hội tuyệt vời cho nàng.

Nàng phải nắm bắt cơ hội này để cho Thái Tử biết nàng tốt như thế nào và dần dần sinh ra hảo cảm với nàng.

Nghĩ tới đây, Triệu mỹ nhân đặc biệt cố ý dặn dò.

"Mang thêm cho ta vài bộ váy, màu sắc không cần rực rỡ nhưng kiểu dáng phải độc đáo."

Cửu Lý Hương mím môi cười: "Nô tỳ đã biết, người xem những bộ váy này, là đặc biệt chuẩn bị cho người, còn có phấn hồng, bột màu, kẹp tóc và trang sức, đều là chuẩn bị cho người, người yên tâm."

Triệu mỹ nhân nhìn bộ quần áo được cho vào rương, trong lòng tràn đầy kỳ vọng cho chuyến đi này.

Cửu Lý Hương một bên thu dọn, một bên thở dài.

"Đáng tiếc nô tỳ không thể đi cùng người, không biết người có quen được với việc không có nô tỳ hầu hạ hay không?"

Triệu mỹ nhân nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngươi là đại cung nữ ở bên cạnh ta, cũng là người ta tin tưởng nhất, ngươi phải giúp ta trông coi Ánh Tuyết Các, nếu không, ta có rời khỏi cung cũng không an tâm."

Cửu Lý Hương gật đầu: "Nô tỳ hiểu."

...

Lúc này, tại Thanh Ca Điện, Bảo Cầm cũng đang giúp Tiêu trắc phi thu dọn đồ đạc.

Nàng nhét các hộp thức ăn vào trong rương, xếp gọn gàng, nhìn trái nhìn phải, nàng vẫn cảm thấy quá ít.

Điều này giống như một mẫu thân già đưa khuê nữ ngốc nghếch của mình đi du lịch, luôn muốn nhét thêm đồ ăn cho khuê nữ nhà mình, vì sợ con sẽ chết đói ở bên ngoài.

"Nô tỳ đi làm thêm cho người chút đồ ăn nữa."

Tiêu Hề Hề bưng điểm tâm trong tay, ngồi bên cạnh ăn uống vui vẻ.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bảo Cẩm, nàng không khỏi nói: "Hai ngày nay ngươi gần như không ngủ, hoặc là chuẩn bị đồ ăn cho ta hoặc là chuẩn bị quần áo giày dép. Nhìn quầng thâm trên mắt ngươi xem sắp biến thành gấu trúc rồi."

Bảo Cầm: "Gấu trúc là gì?"

"Gấu trúc là một loài động vật phủ đầy lông và suốt ngày chỉ biết ăn, uống, ngủ và bán manh."

Bảo Cầm: "Nghe có vẻ hơi giống nương nương."

Tiêu Hề Hề: "......"

Làm sao lại lôi nàng vào chuyện này?

Nàng khuyên nhủ: "Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho ta rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, việc khác cứ để người khác làm".

Bảo Cầm lắc đầu: "Không, sáng mai người đi rồi. Nô tỳ phải tự mình giúp người thu dọn hành lý, nếu không nô tỳ sẽ không yên tâm."

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ: "Ngươi là lo lắng quá rồi ."

Bảo Cầm thầm nghĩ cũng không phải sao, nuôi một khuê nữ ngốc như vậy, có quá nhiều thứ phải lo lắng.

Vừa ăn điểm tâm, Tiêu Hề Hề vừa nói: "Đừng lo lắng, lần này ta đi cùng Thái Tử, Thái Tử là người có tiền, chỉ cần đi theo Ngài ấy, nhất định sẽ không bị bỏ đói."

"Nhưng đồ ăn ngoài sao bằng đồ ăn tự mình làm được? Lỡ đâu trên đường gặp kẻ xấu và kẻ xấu ngấm ngầm đầu độc người thì sao?"

Tiêu Hề Hề cười đắc ý: "Yên tâm, ta bách độc bất xâm!"

Bảo Cầm suýt quên mất.

Tiêu Hề Hề nói thêm: "Ta vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ, người khác muốn hại ta, không dễ dàng như vậy."

Bảo Cầm thở dài.

Mặc dù biết Tiêu Hề Hề có năng lực tự bảo vệ mình nhưng nàng vẫn phải lo lắng.

"Vậy nô tỳ sẽ chuẩn bị cho người mấy bộ quần áo dày, còn có mấy miếng lót giày. Thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, ra ngoài nhất định phải mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Tiêu Hề Hề thuyết phục không được nàng, chỉ có thể để nàng làm việc.

Bảo Cầm một bên thu dọn quần áo, một bên nói thầm.

"Không biết mùa đông ở quận Trần Lưu lạnh đến mức nào? Có tuyết không? Nếu có tuyết, phải chuẩn bị cho người hai đôi bốt da..."

Vì Bảo Cầm quá lo lắng nên số lượng hành lý của Tiêu Hề Hề tăng mạnh.

Khi Tiêu Hề Hề bị kéo ra khỏi giường vào sáng sớm ngày hôm sau, nàng phát hiện hành lý của mình tận mười rương hành lý!

Nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh.

"Bảo Cầm, chẳng lẽ ngươi đã dọn sạch toàn bộ Thanh Ca Điện cho ta mang đi?"

Bảo Cầm vừa nói vừa giúp nàng mặc quần áo.

"Đây đều là những thứ người đi ra ngoài nhất định phải dùng. Nếu không phải sợ Thái Tử ghét bỏ người vì mang quá nhiều, nô tỳ còn muốn gói thêm đồ cho người."

Tiêu Hề Hề nhanh chóng khuyên can: "Không, không, không! Những thứ này đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro