Chương 330: Vướng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mía: Vì có chút sai sót nên mình đã sửa một chút ở phần cuối chương trước. Mong mọi người thông cảm. 

__________________________________________

Lạc Thanh Hàn nhìn vào mắt nàng, âm thanh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu bất giác trở nên ôn hòa hơn một chút.

"Nàng có chắc chắn muốn đến quận Trần Lưu với ta không?"

Tiêu Hề Hề không chút do dự trả lời: "Tất nhiên! Ngươi ở đâu, ta sẽ ở đó!"

Đôi mắt nàng trong veo và kiên định, như thể nàng không hề cảm thấy sợ hãi.

Lạc Thanh Hàn mím môi mỏng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn nói một là một.

Chỉ cần hắn đưa ra quyết định, thì sẽ không thay đổi.

Nhưng sau khi quen biết Tiêu Hề Hề, hắn đã thay đổi quyết định của mình hết lần này đến lần khác.

Những nguyên tắc của hắn đang dần nhường chỗ cho nàng.

Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng thở dài, tựa như đã bỏ cuộc.

"Ngày mai rạng sáng chúng ta sẽ khởi hành. Nhớ đừng ngủ quên nhé."

Tiêu Hề Hề ánh mắt sáng lên, nàng trở nên phấn khích.

Nàng lao tới ôm lấy cánh tay Thái Tử, vui vẻ hỏi: "Điện hạ đồng ý dẫn thần thiếp đi cùng sao?"

Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Lúc giận dỗi thì xưng hô ngươi với ta, hiện tại thoả mãn mong muốn rồi liền đổi thành điện hạ cùng thần thiếp, nàng đúng là có bản lĩnh, gió chiều nào theo chiều ấy."

Tiêu Hề Hề cười ha hả: "Vừa rồi là thần thiếp quá kích động, cho nên mới nói chuyện hồ đồ như vậy."

"Vậy bây giờ nàng đã lấy lại được bình tĩnh chưa?"

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh mẽ: "Rồi ạ, hiện tại thần thiếp rất bình tĩnh."

"Vậy thì hãy nói cho ta biết tại sao nàng nằng nặc đòi đi cùng với ta đến quận Trần Lưu?"

"Không phải thần thiếp vừa nói rồi sao? Thần thiếp là muốn ở bên cạnh Ngài..."

Lạc Thanh Hàn ngắt lời nàng: "Điều ta muốn nghe là sự thật, cứ nói sự thật đi."

Tiêu Hề Hề hơi ngồi thẳng dậy: "Vậy Ngài phải hứa với thần thiếp, dù có chuyện gì xảy ra, Ngài cũng sẽ phải đưa thần thiếp đi đến quận Trần Lưu, tuyệt đối không được đổi ý!"

Giọng điệu của nàng nghiêm túc đến mức Lạc Thanh Hàn không khỏi trở nên nghiêm túc.

Hắn hứa hẹn nói: "Nàng yên tâm, ta đã hứa sẽ đưa nàng đi cùng nên ta nhất định sẽ không nuốt lời."

"Hôm trước thần thiếp đã bói cho Ngài một quẻ."

Lạc Thanh Hàn: "Quẻ không tốt sao?"

Tiiêu Hề Hề vẻ mặt đau khổ nói: "Không chỉ tệ bình thường? Mà là rất tệ. Quẻ cho thấy lần này Ngài ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng."

Lạc Thanh Hàn không khỏi cau mày.

Hắn biết thân phận của mình tương đối nhạy cảm, lần trước hắn đi về phía nam bị ám sát, chuyến đi tới quận Trần Lưu lần này sẽ không thể suôn sẻ.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị ám sát một lần nữa, nhưng theo những gì Tiêu Hề Hề nói, có vẻ như mối nguy hiểm mà hắn gặp phải lần này có thể còn lớn hơn trước.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng: "Đã có nguy hiểm như vậy, tại sao nàng còn muốn đi theo ta?"

"Bởi vì thần thiếp phải bảo vệ Ngài!"

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nói điều này, lúc trước Lạc Thanh Hàn vốn cho rằng nàng nói lời này chỉ để khiến hắn vui vẻ, nhưng hiện tại xem ra nàng thực sự suy nghĩ như vậy.

Lạc Thanh Hàn mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó.

Tiêu Hề Hề giành trước một bước nói: "Ngài vừa hứa với thần thiếp rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mang thần thiếp đi cùng, không được đổi ý!"

Lạc Thanh Hàn: "Nếu ta thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta không có khả năng bảo vệ được nàng."

Tiêu Hề Hề: "Ngài chỉ cần cố gắng bảo vệ bản thân mình, thần thiếp sẽ không làm vướng chân Ngài đâu."

"Ý ta không phải vậy. Ta sợ làm liên lụy đến nàng."

Tiêu Hề Hề bịt tai lại: " Thần thiếp không muốn nghe những lời như vậy!"

Lạc Thanh Hàn không có biện pháp, liền đổi chủ đề.

Hắn nhìn những chiếc rương trên mặt đất và hỏi: "Nàng định mang tất cả những thứ này ra khỏi cung?"

Tiêu Hề Hề buông tay xuống: "Vâng, đây là những thứ thần thiếp thường dùng."

"Vậy nàng sắp xếp cẩn thận, nếu thiếu cái gì thì cứ nói với ta, ta sẽ nhờ người chuẩn bị cho nàng."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đáp: "Vâng!"

Lạc Thanh Hàn còn có việc khác bận rộn, hắn không ở Thanh Ca Điện lâu, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Tiêu Hề Hề tiếp tục chỉ đạo mọi người thu dọn đồ đạc.

Bảo Cầm trông mong hỏi: "Nô tỳ thật sự không thể đi cùng người sao?"

Tiêu Hề Hề không chút do dự lắc đầu: "Không được, lần này ra ngoài rất nguy hiểm, nếu ta mang theo ngươi đi cùng, ta không chắc có thể bảo đảm ngươi an toàn, ngươi ở trong cung sẽ an toàn hơn."

Bảo Cầm cúi đầu: "Là nô tỳ quá vô dụng, không giúp được cho người."

"Ai nói ngươi không giúp được ta? Ngươi làm nhiều đồ ăn ngon vào, trên đường ta có thể chậm rãi ăn, chỉ cần có thể ăn được đồ ăn ngươi làm, tâm tình ta sẽ rất vui vẻ!"

Bảo Cầm bị bộ dáng khoa trương của nàng chọc cười, không nhịn được cười nói.

"Vậy nô tỳ sẽ đi lấy cho người một ít đồ ăn dễ mang theo."

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh mẽ: "Ừ, nhớ lấy nhiều chút nhé!"

Bảo Cầm đi vào căn bếp nhỏ làm việc.

Tin tức Tiêu trắc phi sẽ đi theo Thái Tử đến quận Trần Lưu nhanh chóng lan truyền trong Đông Cung.

Các phi tần trong lòng nhanh chóng tràn đầy sự hâm mộ cùng ghen tị.

Nhưng họ có thể làm gì?

Trước đó, Thái Tử nhất quyết muốn đi về phía nam, Bạch trắc phi kéo thân thể ốm yếu của mình đi để thuyết phục Thái Tử thay đổi ý định, cuối cùng, thay vì thuyết phục thành công, ngược lại đại cung nữ bên người nàng còn bị trừng phạt trước mặt tất cả mọi người, làm nàng mất hết mặt mũi.

Với tấm gương đi trước của Bạch trắc phi, những phi tần khác dù trong lòng có nhiều ý kiến ​​cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng người xuất hiện lại là Triệu mỹ nhân, người thường hiếm khi xuất hiện.

Lạc Thanh Hàn đang nghe sự sắp xếp của Triệu Hiền ở Minh Quang Cung.

Lạc Thanh Hàn cau mày khi biết Triệu mỹ nhân đến, hắn không hiểu nàng ta sao lại chạy đến đây vào lúc này làm gì?

"Cho nàng ta vào."

"Vâng."

Thường công công lui ra ngoài, nhanh chóng đem Triệu mỹ nhân vào.

Triệu mỹ nhân tiến tới hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn cũng lười chào hỏi, trực tiếp hỏi: "Nàng tới đây làm gì?"

Triệu Mỹ Nhân thận trọng liếc nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Thần thiếp được biết ngày mai Thái Tử sẽ đến quận Trần Lưu, thần thiếp cả gan yêu cầu Thái Tử đưa thần thiếp đi cùng. Quê thần thiếp cũng ở huyện Trần Lưu, thần thiếp cũng đã nhiều năm rồi chưa được về quê, thần thiếp rất nhớ nhà, cầu xin Thái Tử thành toàn."

Nói xong nàng cúi đầu cung kính, cử chỉ khá chân thành.

Lạc Thanh lạnh lùng nhìn nàng: "Lần này ta có việc quan trọng phải làm, không phải du sơn ngoạn thuỷ, không thể mang theo một người làm vướng chân ta được."

Triệu mỹ nhân mím môi đỏ mọng nói: "Thần thiếp sẽ không gây phiền toái gì cho Ngài. Thần thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo Ngài cùng Tiêu trắc phi."

Nếu không phải đã biết Tiêu trắc phi sẽ theo Thái Tử đến quận Trần Lưu, Triệu Mỹ Nhân sẽ không dám nói ra điều này.

Nàng lúc này là cố ý nhắc đến Tiêu trắc phi, là để nhắc nhở Thái Tử, Tiêu trắc phi cũng giống như nàng, đều là người làm vướng chân Thái Tử, tại sao lại không thể mang theo một người nữa?

Lạc Thanh Hàn tự nhiên nghe được ẩn ý trong lời nói của nàng.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Nàng nghĩ nàng có thể so sánh với Tiêu trắc phi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro