Chương 296: Tâm nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Mặc Hoạ cùng hai tiểu thái giám bưng một hộp gỗ lớn đi xuống cầu thang, Lý trắc phi cùng Đoạn lương đệ đi theo sau, họ lặng lẽ rời khỏi Bích Quế Các bằng cửa sau.

Cảnh trắc phi chú ý tới cảnh tượng này, trong lòng có suy nghĩ.

Sau khi màn trình diễn trên sân khấu kết thúc, sẽ là đến tiết mục cuối cùng của tối nay, thả hoa đăng.

Thái Hậu vì tuổi cao, đã sớm trở về Trường Nhạc Cung nghỉ ngơi.

Tần hoàng hậu không thích ồn ào, cũng không có hứng thú với hoạt động thả hoa đăng, bà tuỳ tiện tìm lý do cũng trở về Tiêu Phòng Điện.

Mọi người theo Hoàng Đế đến nguồn của bờ sông.

Bên bờ sông đã có người chuẩn bị hoa đăng.

Một nhóm phi tần ăn mặc lộng lẫy vây quanh Hoàng Đế, mong muốn ông viết chữ cho hoa đăng của mình.

Hoàng Đế tối nay tâm tình rất tốt, rất vui khi được những phi tần này dỗ dành.

Ông đã viết những dòng chữ lên hoa đăng của các phi tần, từng người một.

Bạch trắc phi, Tần lương đệ, Cảnh trắc phi cũng mang hoa đăng đi tìm Thái Tử, muốn hắn viết giúp mấy câu.

Lạc Thanh Hàn: "Các nàng không tự viết được sao?"

Bạch trắc phi nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp viết không đẹp bằng điện hạ."

Lạc Thanh Hàn: "Biết chữ mình viết không đẹp, sao ngày thường không luyện viết nhiều hơn?"

Bạch trắc phi: "..."

Nàng nghẹn đến nỗi đáp không được, thần sắc có chút xấu hổ.

Nàng cũng chỉ muốn nhân cơ hội này mà thân cận hơn với Thái Tử, vì sao lại bị giáo huấn chứ?

Diễn biến này có phải có chút vấn đề không?!

Tần lương đệ mím môi dưới, cố gắng làm cho mình trông đáng thương và vô hại hơn: "Điện hạ, tổ mẫu của thần thiếp gần đây thân thể không tốt lắm, thần thiếp muốn thắp đèn thả hoa đăng để cầu phúc cho tổ mẫu. Chữ viết của Thái Tử chắc chắn sẽ được ông trời sủng ái hơn, xin Ngài có thể viết lời chúc phúc cho thần thiếp được không? Thần thiếp không cần nhiều, chỉ cần một câu là đủ rồi."

Bạch trắc phi cùng Cảnh trắc phi không khỏi nhìn về phía nàng ta, ánh mắt không hề có thiện cảm nào.

Nữ nhân này vì để lấy lòng thương cảm, còn đem chuyện của tổ mẫu của mình ra nói, thật không biết xấu hổ!

Tần lương đệ chỉ giả vờ không để ý đến hai ánh mắt của hai nữ nhân bên cạnh, nàng vẫn tha thiết nhìn Thái Tử, trong mắt tràn đầy sự cầu xin.

Một đại mỹ nhân như vậy đứng trước mặt, dùng bộ dạng đáng thương cầu xin chính mình, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ mềm lòng.

Thật đáng tiếc, nàng gặp phải Lạc Thanh Hàn, một người không hề có sự mềm lòng.

Lạc Thanh Hàn: "Nếu tổ mẫu của nàng bị bệnh, bà ấy nên đi khám đại phu, nếu thả một bông hoa đăng có thể chữa khỏi tất cả các bệnh thì cần đại phu làm gì?"

Tần lương đệ bị nghẹn một chút.

Nàng không chịu thua, bất đắc dĩ nói: "Trong nhà đã mời đại phu rồi, đáng tiếc bệnh của tổ mẫu vẫn không thuyên giảm, thần thiếp cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cầu xin ông trời."

Lạc Thanh Hàn: "Vậy nàng nên yêu cầu phụ hoàng viết hoa đăng cho nàng, phụ hoàng là chân long thiên tử, vận may trên người lớn hơn ta nhiều. Cầu ông ấy hiệu quả hơn nhiều so với ta."

Tần lương đệ ngại ngùng nói: "Bên cạnh bệ hạ nhiều người như vậy, thần thiếp làm sao có thể chen vào?"

Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đó là chuyện của nàng, liên quan gì đến ta?"

Tần lương đệ: "..."

Nàng cảm thấy cực kỳ uỷ khuất rất muốn khóc, nhưng xung quanh còn rất nhiều người, nếu nàng khóc ngay lúc này, Thái Tử sẽ càng chán ghét nàng, những người khác sẽ nhân cơ hội đem nàng làm trò cười.

Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, mạnh mẽ đèn nén vào trong lòng.

Bạch trắc phi thấy thế, tâm trạng khó chịu ban đầu cũng tốt lên một chút.

Xem ra Thái Tử không chỉ thờ ơ với mỗi mình nàng mà đối với phi tần khác cũng như vậy.

Cảnh trắc phi thức thời cũng không dám mở miệng nữa, lại chịu nhục như Bạch trắc phi cùng Tần lương đệ.

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy Tiêu Hề Hề đang ở bên bờ sông.

Lúc này Tiêu Hề Hề đang ngồi xổm bên bờ sông, cúi đầu viết chữ lên hoa đăng.

Nàng viết rất nghiêm túc, không có để ý tới đằng sau có người đang tiến về phía mình.

Cho đến khi giọng nói của Lạc Thanh Hàn vang lên sau lưng nàng.

"Nàng đang viết cái gì?"

Tiêu Hề Hề dừng lại, quay đầu nhìn hắn, sau đó giơ hoa đăng của mình lên nói: "Ngài nhìn xem."

Lạc Thanh Hàn cầm hoa đăng nhìn thoáng qua, trên đó viết dày đặc những chữ nhỏ, nội dung đại khái như sau.

Hy vọng heo mẹ mau chóng sinh con.

Hy vọng gà con mau lớn.

Hy vọng rằng những loại rau mới trồng sẽ sớm đơm hoa kết trái.

Hy vọng Bảo Cầm có thể nghiên cứu thêm nhiều món ngon.

...

Lạc Thanh Hàn đọc xong tất cả nội dung, sắc mặt có chút âm trầm: "Tại sao không có nội dung nào liên quan đến ta?"

Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Điện hạ cũng có tâm nguyện sao? Ngài có thể đi chọn một bông hoa đăng, viết nguyện vọng của mình lên đó."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Nàng có nhiều tâm nguyện như vậy, nhưng không có cái nào dành cho ta sao?"

Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ.

"Vẫn có một tâm nguyện liên quan đến Ngài mà, chính là về nhiệm vụ đó, nhưng chuyện này có thể viết lên hoa đăng sao, lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Ngoại trừ chuyện đó ra, nàng không còn nguyện vọng nào khác muốn ta thực hiện sao?"

Tiêu Hề Hề lại suy nghĩ một chút: "Thần thiếp muốn cùng Ngài lại đi dạo chợ đêm, đây có thể tính như một tâm nguyện không?"

Lạc Thanh Hàn từ kẽ răng nói ra một chữ.

"Tính."

Nữ nhân này suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng cũng chỉ nghĩ đến việc cùng hắn đi dạo chợ đêm.

Đừng tưởng hắn không biết, nàng chỉ muốn đi chợ đêm để ăn mà thôi, chứ căn bản không phải muốn hẹn hò với hắn!

Lạc Thanh Hàn mặt vô cảm đem hoa đăng đặt lại vào tay Tiêu Hề Hề, yêu cầu nàng viết thêm nguyện vọng này vào.

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn làm theo.

Lạc Thanh Hàn: "Nàng còn mong muốn nào khác không?"

"Những thứ khác... Thần thiếp muốn rừng trúc ở hậu viện!"

"Không được."

Tiêu Hề Hề ậm ừ: "Keo kiệt."

Chiếc hoa đăng nhỏ đã được nàng viết đầy chữ.

Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện không còn chỗ nào để viết nên đành dừng lại.

Nàng tò mò hỏi: "Điện hạ không muốn thả hoa đăng sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Không hứng thú."

Tiêu Hề Hề: "Nay là Tết Trung Thu, Ngài cũng thả hoa đăng đi, coi như vui vẻ thôi."

Lạc Thanh Hàn cũng cảm thấy thả hoa đăng không có gì vui vẻ cả, nhưng hắn vẫn kêu Thường công công cầm một bông hoa đăng lại đây.

Tiêu Hề Hề thấy Thái Tử không muốn viết cái gì, liền chủ động cầm hoa đăng của hắn.

"Thần thiếp viết giúp Ngài."

Lạc Thanh Hàn không từ chối.

Hắn cúi đầu cụp mắt xuống, nhìn Tiêu Hề Hề đang ngồi xổm trên mặt đất chăm chú viết, nét chữ của nàng thật sự cũng không thể coi là đẹp, từng chữ đều tròn trịa, giống như nàng vậy, nhìn có vẻ ngây thơ.

Tiêu Hề Hề nhanh chóng đã viết xong.

Nàng giơ chiếc hoa đăng lên trước mặt hắn như thể dâng báu vật.

"Điện hạ nhìn xem, đây là tâm nguyện thần thiếp viết giúp Ngài, Ngài có thích hay không"

Lạc Thanh Hàn nhìn hai hàng chữ trên hoa đăng.

Nguyện thiên hạ bá tánh an cư lạc nghiệp.

Nguyện Thái Tử điện hạ phúc thọ an khang.

Lạc Thanh Hàn: "Nếu đã thay thế ta viết tâm nguyện, vì sao còn viết là Thái Tử điện hạ? Không có người nào tự xưng mình là Thái Tử điện hạ cả?"

Tiêu Hề Hề: "Không phải rất tinh tế sao? Nếu Ngài không thích, thì thiếp viết cái khác cho Ngài."

"Không cần, cái này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro