Chương 295: Không phải ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai tiểu thái giám đang đứng canh trước cửa phòng thay đồ, bọn họ ngăn không cho Lý trắc phi đi vào.

Lý trắc phi trên mặt tỏ vẻ bất mãn: "Các ngươi là nô tài, dựa vào cái gì mà cản đường ta?"

Hai tiểu thái giám cảm thấy khó xử.

Cho dù là Thái Tử hay là Lý trắc phi, cả hai đều không thể đắc tội được.

Một trong số họ cúi đầu chào hỏi Lý trắc phi, cười nói lấy lòng.

"Khởi bẩm nương nương, không phải bọn nô tài không muốn cho người vào, mà là Thái Tử điện hạ đã phân phó qua, cấm người ngoài đi vào. Nếu nô tài tự tiện cho người đi vào, chọc đến Thái Tử, cuối cùng mọi người đều sẽ chịu khổ, mong nương nương thứ lỗi."

Chính vì bận tâm đến Thái Tử nên Lý trắc phi mới không dám xông vào.

Nhìn cánh cửa được đóng chặt trước mắt, nàng càng thêm chắc chắn Đoạn lương đệ đã xảy ra chuyện.

Chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra?

Lý trắc phi khẽ nâng cằm: "Vậy ngươi đi vào nói với Thái Tử điện hạ, ta có việc cầu kiến."

"Vâng."

Một tiểu thái giám đẩy cửa đi vào trong phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Lý trắc phi ngẩng đầu nhìn vào trong phòng.

Đáng tiếc trước cửa có một tấm bình phong lớn, tầm nhìn bên trong hoàn toàn bị tấm bình phong che mất. Lý trắc phi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người bên trong.

Cảnh cửa nhanh chóng bị đóng lại.

Lý trắc phi chỉ có thể thu hồi tầm mắt, kiên nhẫn chờ ở cửa.

Cách đó không xa, có mấy cung nữ cùng thái giám đang nhìn về phía bên này, muốn biết bên này xảy ra chuyện gì.

Trong phòng thay đồ.

Thái Tử khi nghe tiểu thái giám bẩm báo, khuôn mặt tuấn tú trước sau như một, vẫn không có biểu cảm gì, làm người khác không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Đoạn lương đệ thì khác, chỉ trong một khoảnh khắc đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Nàng biết chính mình bị người khác hãm hại.

Cho dù là cung nữ vô tình làm đổ rượu lên người nàng, hay một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng thay đồ, đều là người khác sắp đặt trước để huỷ hoại sự trong sạch của nàng.

Mặc dù nàng và Nghênh Hương đã hợp lực đánh gục người đàn ông đó, bảo vệ sự trong sạch của mình, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn biết rằng vấn đề này sẽ trở thanh cái gai trong lòng Thái Tử.

Mặc dù Thái Tử có nhân từ không phế nàng, nhưng sau này nàng cũng sẽ không có khả năng được sủng ái nữa.

Nghĩ tới đây, trong lòng Đoạn lương đệ oán hận không ngừng dâng trào.

Người âm mưu hãm hại nàng nhất định là một trong những nữ nhân ở Đông Cung.

Lúc này Đoạn lương đệ nghe nói Lý trắc phi tới thì giật mình, chẳng lẽ là Lý trắc phi đã động tay?

Chắc chắn là nàng ta!

Chắc chắn là Lý trắc phi đã sắp đặt hết mọi chuyện, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt liền xuất hiện, giả vờ như vô tình phát hiện ra chuyện mình đã ngoại tình với đàn ông khác, còn cố ý làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, sau đó nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết nỗi oan này!

Đoạn lương đệ càng nghĩ càng hận, hốc mắt đỏ lên: "Điện hạ, Lý trắc phi sớm hay muộn cũng không xuất hiện, nhưng tình cờ lại xuất hiện vào đúng lúc này, thời gian quá trùng hợp."

Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn nàng: "Nàng nghi ngờ Lý trắc phi?"

"Thần thiếp cảm thấy thời điểm xuất hiện của nàng ta quá khả nghi, cụ thể chân tướng như thế nào thì mong điện hạ giúp thần thiếp điều tra rõ ràng."

Lạc Thanh Hàn: "Nếu nàng nghi ngờ nàng ấy, vậy ta để nàng ấy tiến vào và đối chất với nàng."

Tiểu thái giám mở cửa, ra hiệu Lý trắc phi có thể vào.

Lý trắc phi bước vào trong cùng Thải Vân.

Các nàng vòng qua bình phong, cuối cùng cũng nhìn rõ căn phòng.

Lý trắc phi phản ứng cực nhanh, nàng gần như trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra?

Nàng buột miệng mà không cần suy nghĩ: "Không phải ta!"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng: "Tại sao không phải nàng?"

Lý trắc phi biết lần này nàng gặp phải rắc rối lớn.

Nàng thầm hối hận, tại sao lại đến hóng chuyện làm gì? Bây giờ thì hay rồi, náo nhiệt thì không có, ngược lại tự đem mình thành kẻ khả nghi.

Lý trắc phi cố gắng biện hộ: "Thần thiếp thật sự cái gì cũng không biết, sở dĩ xuất hiện vào lúc này là bởi vì nhìn thấy điện hạ đi lên lầu, trong lòng cảm thấy tò mò nên mới muốn đi lên lầu xem."

Đoạn lương đệ rơm rớm nước mắt hỏi: "Dưới lầu nhiều người nhìn thấy Thái Tử đi lên lầu như vậy, vì sao không có ai tò mò, chỉ có mình tỷ là tò mò?"

Lý trắc phi bĩu môi: "Ta làm sao biết được? Có lẽ là vận khí của ta kém đi."

Đoạn lương đệ cảm thấy Lý trắc phi là đang giảo biện mà thôi.

Lý trắc phi cảm thấy mình thật sự bị oan uổng mà.

Hai người liền cãi nhau.

Đoạn lương đệ: "Khẳng định tỷ cố ý hãm hại ta, tỷ chính là vì ghen ghét ta vì được sủng ái, muốn hãm hại ta mà thôi."

Lý trắc phi: "Không chỉ có ngươi được Thái Tử sủng ái, tại sao ta phải hãm hại ngươi? So với ngươi, ta càng ghét Bạch trắc phi cùng Tiêu trắc phi hơn, nếu ta muốn hại người khác, thì ta sẽ hại hai người đó trước."

Đoạn lương đệ: "Tỷ là đang ngụy biện!"

Lý trắc phi: "Ngươi vô cớ gây sự!"

...

Lạc Thanh Hàn: "Đều im lặng cả đi!"

Đoạn lương đệ cùng Lý trắc phi nhận ra sắc mặt của Thái Tử không được tốt lắm, họ sợ hắn nổi giận nên vội vàng ngậm miệng lại.

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói: "Đoạn lương đệ từ nay về sau bị cấm túc, không có mệnh lệnh của ta, không được rời khỏi Ninh Vũ Uyển một bước."

Đoạn lương đệ sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ,

Lý trắc phi cười đắc ý.

Đúng lúc này, nàng nghe được Thái Tử nói tiếp.

"Lý trắc phi, ngươi trở về Kim Phong Điện, tiếp tục chép kinh đi, lần trước chép một trăm lần Pháp Hoa Kinh cũng không khiến nàng bình tĩnh, vậy lần này nàng chép hai trăm lần đi."

Nụ cười trên mặt Lý trắc phi đông cứng lại.

Nàng thật vất vả mới thoát khỏi cơn ác mộng chép kinh!

Nàng thà đến Tử Vân Am còn hơn là chép kinh!

Chép kinh không phải việc mà con người có thể làm!

Lý trắc phi thực sự muốn khóc: "Điện hạ, thần thiếp là bị oan mà! Thần thiếp chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây, Ngài tha cho thần thiếp đi!"

Lạc Thanh Hàn: "Ta chính là biết nàng bị oan uổng, nên mới không đánh nàng, nếu không nàng chỉ cho rằng là chép kinh có thể xong sao? Hai trăm lần chép kinh là muốn cho nàng một bài học, về sau có chuyện gì cũng đừng tới, cẩn thận lại lấy đá đập chân mình."

Lý trắc phi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khóc lớn.

Nàng sai rồi!

Nàng không nên đến đây hóng chuyện!

Nếu nàng không hóng chuyện, thì đã không vướng vào rắc rối này!

Nàng càng không bị phạt chép hai trăm lần "Pháp Hoa Kinh"!

Số nàng thật đen đủi!

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Việc này tạm thời không được truyền ra bên ngoài, ta đã có tính toán rồi!"

Đoạn lương đệ cùng Lý trắc phi chỉ có thể uỷ khuất mà đồng ý.

"Vâng."

Lạc Thanh Hàn: "Mặc Hoạ, ngươi sai người khác đem người này ra ngoài, đừng để người khác phát hiện."

Mặc Hoạ cung kính đáp: "Vâng."

Lạc Thanh Hàn cùng Thường công công đi ra bên ngoài.

Hai tiểu thái giám đứng canh cửa lập tức quỳ xuống hành lễ.

Lạc Thanh Hàn chú ý đến những người cách đó không xa đang nhìn về phía này, thấp giọng nói.

"Thường Hỉ, ngươi đem những người đó đuổi đi."

"Vâng."

Thường công công đi đến trước mặt các cung nữ thái giám đó, không biết hắn nói gì, nhưng những cung nữ thái giám sau khi nghe xong, đều sợ hãi, không dám ở lại chỗ này, vội vàng bỏ chạy.

Lạc Thanh Hàn sau đó từ từ đi xuống lầu và trở về chỗ ngồi của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro