Chương 286: Ra đề khó quá vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần lương viện nhịn không được hỏi: "Đó là thư điện hạ viết cho tỷ tỷ sao?"

Tiêu Hề Hề: "Không phải."

Trần lương viện không tin, kia rõ ràng là bút tích của Thái Tử, khẳng định là thư Thái Tử viết cho Tiêu trắc phi.

Hai người đều ở Đông Cung, lại gần như vậy, muốn gặp lúc nào cũng có thể, vì sao Thái Tử còn phải viết thư cho Tiêu trắc phi?

Chẳng lẽ Thái Tử viết thư tình?

Trần lương viện cố gắng hồi tưởng lại nội dung bức thư, hình như có hai chữ "Ta thích".

Đúng rồi, kia chắc chắn là thư tình!

Trần lương viện nghĩ đến đây, trái tim như ngâm nước chanh, ghen tức vô cùng.

Nàng không dám thể hiện cảm xúc ghen tỵ ra ngoài, trên mặt vẫn thân thiện tươi cười như cữ.

"Tỷ tỷ gần đây mỗi ngày đều theo Thái Tử ra ngoài, không lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

Tiêu Hề Hề: "Không có, bên ngoài hết thảy đều thái bình."

"Vậy hai người ra cung làm gì vậy?"

Tiêu Hề Hề: "Đi mua hồ lô đường."

Trần lương viện cho rằng mình nghe lầm: "Mua gì cơ?"

"Hồ lô đường ấy." Tiêu Hề Hề thấy nàng không tin, cố ý cho Bảo Cầm mang bó kẹo ra.

Chỗ kẹo đã bị nàng ăn một nửa, còn dư lại Ta mấy cây.

Tiêu Hề Hề thuận tay rút ra một cây hồ lô, vừa ăn vừa nói: "Đây là chúng ta mua ở ngoài cung, ăn rất ngon, ngươi về sau nếu xuất cung đi chơi nhớ mua một cây nếm thử."

Trần lương viện nhìn nàng ăn hồ lô ngon lành, nghĩ thầm nữ nhân này chính là cố ý khoe khoang!

Trần lương viện chua chát mà nói: "Điện hạ mang tỷ đi ra ngoài chơi, sao không mua đồ gì quý giá? Hồ lô đường không đáng bao tiền, tỷ mua làm cái gì? Vô duyên vô cớ hạ thấp thân phận."

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói: "Không thể nói như vậy, hồ lô tuy rằng không đáng giá, nhưng đây là điện hạ mua cho ta, tục ngữ nói, mua đồ đắt không bằng có lòng, quý giá không ở đắt rẻ sang hèn, có lòng là được rồi."

Trần lương viện một lần nữa khẳng định, nữ nhân này chính là đang khoe khoang!

Nàng không phải khoe ra hồ lô, mà là khoe sự sủng ái của Thái Tử đối với nàng ta!

Trần lương viện cười trừ: "Đúng vậy, tỷ tỷ nói rất đúng."

Theo sau nàng lại nói về việc khác.

"Sắp đến trung thu rồi, Ta nghe nói Cảnh trắc phi, Đoạn lương đệ, Tần lương đệ đều chuẩn bị tiết mục, nhìn các nàng chắc là tính toán mượn cơ hội này để được nổi bật."

Tiêu Hề Hề với việc này không có hứng thú, tùy ý nói: "Ồ, khá tốt nha."

Trần lương viện thấy nàng thờ ơ, có điểm sốt ruột: "Tỷ chẳng lẽ trơ mắt nhìn các nàng ta cướp hào quang sao?"

Tiêu Hề Hề: "Đấy là chuyện các nàng, liên quan gì đến ta?"

"Nhưng Thái Tử chỉ có một, nếu các nàng cướp Thái Tử đi, tỷ tỷ về sau làm sao bây giờ?"

Tiêu Hề Hề: "Ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ thì ngủ."

Trần lương viện thiếu chút nữa bị tức chết.

Nàng nói rõ ra như vậy, Tiêu trắc phi còn giả ngốc!

Trần lương viện kiệt lực giữ cho mình bình tĩnh, tận tình khuyên nhủ: "Ta biết tỷ tỷ lòng dạ rộng lượng, không cùng những hồ ly tinh đó chấp nhặt, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tỷ đâu, bọn họ nếu được sủng ái, khẳng định sẽ đối phó với tỷ, tỷ phải vì tương lai mà tính toán."

Tiêu Hề Hề: "Ta đã tính toán xong rồi."

Trần lương viện nghe vậy lập tức tỉnh táo, hưng phấn mà hỏi: "Tỷ tỷ đối phó đám hồ ly tinh kia như nào?"

"Ta tính về sau mỗi bữa cơm đều phải ăn nhiều thêm một chút, ăn thật no, tương lai nếu ta bất hạnh bị người ta xử lý, ít nhất ta không thành quỷ đói."

Trần lương viện: "..."

Trần lương viện cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông.

Nàng ta không nhịn được nữa chất vấn: "Sao tỷ không có chút tiền đồ nào vậy?!"

Tiêu Hề Hề thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, ăn uống no đủ chính là lý tưởng của cuộc đời ta."

Trần lương viện cảm thấy nữ nhân này đang nói dối.

Nếu Tiêu Hề Hề chỉ muốn ăn uống no đủ nói, nàng ở lại phủ tướng quân là được rồi, vì cớ gì còn cố ý gả vào Đông Cung?

Nữ nhân nguyện ý vào cung, có ai là không có dã tâm chứ?!

Trần lương viện rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, nàng ta bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói: "Ta thật là bội phục kỹ thuật diễn của tỷ tỷ, giả ngốc đến thành thạo, khó trách điện hạ lại sủng ái tỷ, với kỹ thuật diễn này, toàn bộ Đông Cung không có người nào có thể vượt qua được!"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn nàng, trong miệng còn ngậm kẹo hồ lô, vẻ mặt mờ mịt.

Bảo Cầm nhắc nhở: "Tiểu chủ, mong người nói cẩn thận!"

"Ta muốn xem, đến khi người khác đoạt được sủng ái của Thái Tử, tỷ còn giả ngốc thế nào nữa?!

Nói mấy lời tàn nhẫn này xong, Trần lương viện liền vung khăn tay, thở phì phì mà rời đi.

Bảo Cầm an ủi: "Nương nương, người đừng chấp nàng ta, nàng ta chính là ghen ghét người, muốn người cùng người khác trai cò đánh nhau, để nàng ta ngư ông đắc lợi."

Tiêu Hề Hề nhai hồ lô đường trong miệng, hàm hồ nói: "Hóa ra là như vậy..."

"May mắn nương nương đủ cơ trí, không có để nàng ta đắc ý."

Tiêu Hề Hề phun ra hạt sơn tra trong miệng, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta vừa rồi đều là nói thật, ta không có giả ngốc lừa nàng ta."

Bảo Cầm lộ ra ý vị thâm trường biểu tình: "Vâng, nương nương nói đúng, người mỗi một câu đều lời nói thật, dù Trần lương viện có tức giận, nàng ta cũng không thể nói gì về người."

Tiêu Hề Hề: "..."

Tuy rằng Bảo Cầm nói đều thật, nhưng nhìn biểu tình của nàng ta, cảm thấy hơi quái quái.

Vào ban đêm, Thái Tử lại triệu Đoạn lương đệ thị tẩm.

Lần này Thái Tử không để nàng uống rượu, chỉ đưa nàng ta ly trà.

Kết quả lại lại là một đêm mơ hồ.

Đến sáng hôm sau tỉnh lại, bên người đã trống không, lại hồi tưởng chuyện tối hôm qua trải qua, trong đầu chỉ còn sót lại những hình ảnh tuyệt mỹ trong mộng.

Đoạn lương đệ chạy đi tìm Cảnh trắc phi nói chuyện, nói Thái Tử tốt như thế nào.

Cảnh trắc phi vẫn là trước sau như một đoan trang hào phóng, mỉm cười nghe nàng nói chuyện, biểu hiện giống như một đại tỷ tỷ ôn nhu.

Nói xong, Đoạn lương đệ lại kéo Cảnh trắc phi đi tập luyện.

Trong điện Uyển Hà truyền ra tiếng đàn du dương êm tai.

Mọi người đều biết, hiện giờ Đông Cung ngoài Tiêu trắc phi ra, Đoạn lương đệ là người được sủng ái nhất.

Tần Hi Nhã đối với hai người này không có mấy hảo cảm, nhưng nghiêm túc mà nói, nàng càng hận Đoạn lương đệ hơn.

Nếu không phải Đoạn lương đệ lấy tiện nghi của nàng, sao có thể được Thái Tử sủng hạnh?!

Ba ngày chớp mắt một cái đã trôi qua.

Lạc Thanh Hàn tới tìm Tiêu Hề Hề kiểm tra học thuộc.

Tiêu Hề Hề vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nàng rất tự tin, học thuộc hết toàn bộ nội dung tờ giấy, dù Thái Tử có kiểm tra đoạn nào, nàng cũng có thể đáp được!

Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng, không nói lời nào.

Tiêu Hề Hề đợi hồi lâu cũng không thể chờ hắn mở miệng, nhịn không được hỏi: "Điện hạ sao không nói lời nào ạ?"

Lạc Thanh Hàn: "Ta muốn nàng đoán hiện tại ta đang nghĩ gì, chỉ cần nàng đoán đúng, liền cho nàng qua cửa."

Tiêu Hề Hề chấn kinh.

Ra đề khó quá vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro