Chương 285: Dõi mắt chờ xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề không có phản ứng gì.

Thấy sắc mặt Thái Tử càng ngày càng u ám, nhìn như sắp phát hoả.

Nàng mới chợt nhớ ra đây là Thái Tử đang ám hiệu cho nàng.

Sờ hai lần vào chuỗi ngọc nghĩa là muốn nhờ nàng đuổi người đi.

Tiêu Hề Hề cảm thấy như vậy không ổn lắm, bọn họ ăn ở Đổng gia, lại muốn đuổi người của Đổng gia ra ngoài, lương tâm của nàng không cho phép làm vậy.

Nhưng Thái Tử vẫn còn đang nhìn chằm chằm nàng, dáng vẻ không có ý định nhượng bộ.

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ thở dài, nghĩ rằng mình hôm nay nhất định là một nhân vật phản diện.

Nàng buông miếng sườn cừu trong tay xuống, dùng khăn vải lau khô tay hắng giọng nói.

"Đổng thượng thư, ta có thể yêu cầu ngài một chuyện được không?"

Mặc dù nàng đang giả nam trang, nhưng Đổng Minh Xuân biết thân phận của nàng, lập tức nói: "Ngài cứ việc phân phó."

Tiêu Hề Hề: "Các ngươi có thể ra ngoài được không?"

Đổng Minh Xuân không rõ nguyên do.

Tiêu Hề Hề: "Ta có chút việc muốn nói riêng với Thái Tử. Ta cảm thấy hơi xấu hổ khi có nhiều người ở đây, có thể phiền các ngươi đi chỗ khác ăn cơm được không?"

Đôi mắt của Đổng Minh Xuân đảo quanh nàng cùng Thái Tử, rồi chợt nhận ra.

Có vẻ như Tiêu trắc phi cùng Thái Tử điện hạ muốn làm chút chuyện tình cảm.

Làm chuyện này trước mặt người ngoài quả thực rất bất tiện.

Đổng Minh Xuân ngay lập tức đứng dậy và gọi ba người con trai cùng nhóm nhạc sư, vũ cơ tất cả đều rời đi.

Trước khi đi, Đổng Minh Xuân không quên cười nói với Tiêu Hề Hề vài câu.

"Ngài muốn làm gì thì làm, ta đảm bảo sẽ không có người quấy rầy hai người."

Tiêu Hề Hề: "..."

Không biết vì sao, cảm thấy Đổng thượng thư đang có suy nghĩ khác trong đầu.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn mặt không cảm xúc hỏi: "Nàng vì sao lại đuổi Đổng thượng thư cùng người nhà hắn đi?"

Tiêu Hề Hề ngơ ngác nói: "Không phải Điện hạ bảo thần thiếp đuổi hết bọn họ đi sao?"

"Ta chỉ muốn nàng đuổi nhóm nhạc sư cùng vũ cơ đi, bọn họ quá ồn ào."

Tiêu Hề Hề lúc này mới nhận ra: "Thần thiếp hiểu sai ý rồi!"

Lạc Thanh Hàn cảm thấy rằng hắn cần phải bồi dưỡng chút ăn ý giữa hai người.

Sau bữa trưa, Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề rời Đông Gia, lên xe ngựa hồi cung.

Tiêu Hề Hề mắt trông mong cầu xin nói: "Điện hạ, thần thiếp muốn đi dạo trong thành, được không?"

Lạc Thanh Hàn không chút lưu tình liền cự tuyệt yêu cầu của nàng.

"Tối hôm qua ta đã dẫn nàng đi chợ đêm rồi, nay không được phép đi đâu cả."

Tiêu Hề Hề nhào vào lòng hắn, ôm eo hắn, bắt đầu chơi xấu làm nũng, nói muốn đi dạo phố.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Nếu nàng còn ầm ĩ, hai con heo ở hậu viên liền biến mất."

Tiêu Hề Hề dừng lại.

Nàng hậm hực rụt tay lại, đáng thương nhìn hắn.

"Điện hạ, Ngài thật tàn nhẫn, vô tình!"

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Đúng vậy, ta tàn nhẫn vô tình lãnh khốc, nàng có thể làm gì?"

Tiêu Hề Hề không thể làm gì được.

Nàng chỉ có thể co mình lại thành một quả bóng và bắt đầu im lặng.

Sau khi trở lại Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị nằm xuống giường thì bị Thái Tử ngăn lại.

Lạc Thanh Hàn đặt ba tờ giấy đầy chữ đến trước mặt nàng.

"Những nội dung trên đây nàng phải học thuộc lòng, ba ngày sau ta sẽ đến kiểm tra, nếu nàng không học thuộc lòng, heo ở hậu viên sẽ không còn."

Tiêu Hề Hề cầm tờ giấy lên xem, phát hiện tất cả những gì viết trên đó đều là sở thích của Thái Tử.

Ví dụ, màu sắc hắn thích nhất là màu đen và màu mà hắn ghét nhất là tất cả màu sắc.

Tiêu Hề Hề chủ động hỏi: "Tất cả màu sắc là màu sắc gì?"

Lạc Thanh Hàn: "Chính là màu sắc sặc sỡ."

Tiêu Hề Hề tiếp tục nhìn.

"Điện hạ không thích ăn thịt, thịt ngon như vậy, vì sao Ngài lại không thích?"

Lạc Thanh Hàn: "Quá dầu mỡ, ăn nhiều buồn nôn."

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp trước kia cho Ngài ăn thịt, nhưng Ngài cũng không nói là không thích mà."

Lạc Thanh Hàn: "Đó là cho nàng mặt mũi."

Tiêu Hề Hề thụ sủng nhược kinh: "Không nghĩ tới thần thiếp đối với Ngài còn có mặt mũi nha."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Nàng là đang coi thường ai vậy?

Hắn lạnh lùng nói: "Nàng cứ từ từ ghi nhớ, ta đi trước."

Tiêu Hề Hề vội vàng gọi hắn lại: "Chờ một chút, Ngài nói trong vòng 3 ngày thần thiếp mà không học thuộc, Ngài liền tịch thu heo bảo bối của thiếp, vậy nếu thần thiếp học thuộc được thì sao? Có phần thưởng gì không?"

Lạc Thanh Hàn lông mày giật giật.

Nàng thực sự gọi hai con heo kia là bảo bối?!

Vậy hắn thì sao?

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Ta có thể dung túng cho nàng nuôi heo ở Đông Cung, đã là sự khen thưởng lớn nhất rồi."

Tiêu Hề Hề không phục: "Việc nào ra việc đó chứ, nuôi heo là trước Ngài đáp ứng với thần thiếp, hiện tại Ngài không thể lấy nó làm cớ nữa."

"Vậy nàng muốn khen thưởng cái gì?"

Tiêu Hề Hề cười khẽ: "Thần thiếp muốn mảnh rừng trúc kia."

Nữ nhân này còn chưa quên món chuột tre.

Lạc Thanh Hàn từ chối không thương tiếc: "Không, đổi cái khác."

Tiêu Hề Hề uỷ khuất nói: "Không cho rừng trúc cũng được, vậy Ngài để thần thiếp mở rộng vườn rau đi."

"Hậu viện không đủ cho nàng sao?"

"Thần thiếp muốn nhiều loại hơn."

Lạc Thanh Hàn do dự lựa chọn giữa việc mở rộng vườn rau và ăn thịt chuột tre, hắn quyết định chọn cái trước.

"Nếu trong vòng 3 ngày nàng có thể ghi nhớ hết nội dung của ba tờ giấy này, ta đồng ý cho nàng mở rộng."

Tiêu Hề Hề lập tức cười tươi như hoa: "Đa tạ điện hạ! Điện hạ thực sự là người tốt nhất trên đời này, thần thiếp thích Ngài nhất!"

Lạc Thanh Hàn không thèm nghe lời nói nịnh nọt của nàng, không cảm xúc nói: "Nàng đừng quá vui mừng, nếu không thuộc, con heo của nàng liền biến mất."

Tiêu Hề Hề rất tự tin nói: "Thần thiếp trước kia học không tốt, bởi vì thần thiếp lười biếng thôi, chỉ cần thần thiếp chăm chỉ, nhất định không phụ lòng Ngài."

"Vậy thì ta sẽ dõi mắt chờ xem."

Lạc Thanh Hàn rời Thanh Ca Điện, liền trực tiếp đi Minh Quang Cung, hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Tiêu Hề Hề ban đầu còn đang ngồi học thuộc lòng, nhưng sau khi ngồi được một lúc, nàng không thể ngồi yên được nữa, nửa người trên nằm bò lên bàn giống như một con cá mặn sắp lên men vậy.

Nàng lại nằm sấp một lúc, lại cảm thấy không thoải mái.

Vì thế nàng nằm trên mặt đất, dưới thân có miếng đệm lót, nên không cảm thấy quá lạnh.

Nàng nằm nghiêng, một tay chống sườn mặt, một tay khác cầm giấy, nhìn những dòng chữ dày đặc trên đó, nàng lại thở dài trong lòng.

"Thật không phải chuyện người có thể làm được!"

Đúng lúc này Trần lương viện tới.

Nàng hành lễ: "Thỉnh an tỷ tỷ."

Tiêu Hề Hề ngồi dậy, ý bảo nàng ngồi xuống.

Trần lương viện ngồi đối diện với nàng, tầm mắt liếc nhìn hai tờ giấy trên bàn, trên đó viết đầy chữ.

Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra đây là chữ của Thái Tử.

Trần lương viện không nhịn được lại nhìn thêm lần nữa.

Bảo Cầm lúc này đi tới, đặt tách trà đặt trước mặt Trần lương viện.

"Tiểu chủ, thỉnh dùng trà."

Trần lương viện lại muốn nhìn lại hai mảnh giấy, nàng phát hiện Tiêu trắc phi đã cất tờ giấy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro