Chương 272: Rời cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trời đã nhá nhem tối, nơi đây lại là rừng núi hoang vu, xung quanh đều không có một bóng người.

Đổng Minh Xuân cầm đèn lồng bước nhanh đi vào đình.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng, hắn phát hiện một mũi tên đã được đánh dấu trên cây cột đình.

Hắn do dự một lúc, vẫn là quyết định đi theo hướng mũi tên.

Phía trước là một khu rừng nhỏ.

Trong rừng tối đen như mực, tất cả đều không nhìn rõ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng động vật nhỏ chạy qua.

Đổng Minh Xuân thận trọng đi về phía trước, trong lòng cảm thấy sợ hãi đến nỗi tay cầm đèn lồng run lên.

Đúng lúc này, một hắc y nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm đao trong tay chém về phía Đổng Minh Xuân!

Đổng Minh Xuân đã học qua cưỡi ngựa bắn cung khi còn trẻ, nhưng sau nhiều năm làm quan văn, hắn đã sớm quên hết những kĩ thuật đó rồi, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, phản xạ cũng đã kém đi rất nhiều.

Hắn cảm giác trên đỉnh đầu có gió thổi xuống, trực giác mách bảo rằng có nguy hiểm, bắt buộc phải né tránh, nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể không theo kịp não bộ.

Hắn chỉ có thể đứng đó trong sự bàng hoàng.

Mắt thấy lưỡi dao sắp giáng xuống, chợt một lưỡi kiếm từ đâu bắn ra, chặn lại một đao của hắc y nhân.

Các vũ khí va chạm nhau giữa không trung, tạo ra âm thanh chói tai.

Triệu Hiền kịp thời đuổi đến cùng với năm người của Ngọc Lân Vệ, đứng yểm hộ Đổng Minh Xuân.

Hắc y nhân hạ xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời huýt sáo.

Tiếng còi thu hút thêm ba hắc y nhân.

Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.

Triệu Hiền thân thủ mạnh mẽ, võ công cao cường, nhưng bốn hắc y nhân cũng không phải người ăn chay, bọn họ ra tay cực kỳ sắc bén, thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của chính mình, một lòng chỉ nghĩ đến giết chết đối phương, mỗi chiêu tung ra đều quyết đoán ác độc.

Đổng Minh Xuân mặt mũi tái nhợt sợ hãi trước đao kiếm không ngừng lóe sáng trước mặt mình.

Hắn cuống quít lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Triệu Hiền tập trung đối phó với những hắc y nhân đó, không chú ý đến Đổng Minh Xuân đang cách mình càng ngày càng xa, lúc hắn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đổng Minh Xuân, thì cánh tay của Đổng Minh Xuân đã bị cắt, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài.

Chiếc đèn lồng trong tay Đổng Minh Xuân rơi xuống đất, lập tức bùng cháy.

Hắn ôm chặt vết thương trên cánh tay, đau đớn hét lên.

Cao thủ so chiêu, thắng bại thường chỉ trong một cái chớp mắt.

Triệu Hiền bởi vì bị tiếng hét của Đổng Minh Xuân thu hút sự chú ý, bị một hắc y nhân bắt lấy sơ hở, lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng xuống ngực hắn!

Ngay khi hắn sắp bị đâm, đột nhiên hắn cảm thấy ngực nóng ran.

Lập tức kiếm của hắc y nhân đã bị một lực vô hình đánh bật ra xa.

Diễn biến này khiến hắc y nhân sợ ngây người.

Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, vô số oan hồn đã chết dưới thanh kiếm của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy một điều quỷ dị như thế này.

Triệu Hiền nhanh chóng phản ứng lại, hắn nắm lấy sự sững sờ của đối phương, nhanh chóng nâng kiếm đâm xuyên qua cổ họng của đối phương.

Hắc y nhân ngã thẳng vào vũng máu, còn chưa kịp nhắm mắt lại, vẻ kinh ngạc trên mặt vĩnh viễn đóng băng.

Triệu Hiền lao tới Đổng Minh Xuân với tốc độ nhanh nhất, bảo vệ Đổng Minh Xuân ở phía sau, tiếp tục chiến đấu với những hắc y nhân khác.

Trong bốn hắc y nhân thì liên tiếp hai người bị giết, hai người còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức rút lui.

Sáu người bên Triệu Hiền đều bị giết, cử động bị hạn chế, hơn nữa Đổng Minh Xuân do mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, Triệu Hiền dứt khoát từ bỏ việc đuổi theo.

Họ hộ tống Đổng Minh Xuân trở lại kinh thành.

Tận sáng hôm sau Lạc Thanh Hàn mới biết được tin tức Đổng Minh Xuân bị ám sát.

Triệu Hiền đã kể thật chi tiết những gì đã xảy ra.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Có thể nhìn ra lai lịch của bốn hắc y nhân đó không?"

Vấn đề này Triệu Hiền đã suy nghĩ cả một đêm, vì vậy hắn không chút do dự trả lời.

"Từ phong cách dứt khoát, lưu loát, gọn gàng khi hành sự này, xem ra bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là hai người chạy trốn kia, võ công của họ rất lợi hại, nếu thật sự là sát thủ, nhất định phải là cao thủ của sát thủ, trong giang hồ sẽ không có mấy người. Trên giang hồ thần có một số bằng hữu, sau này thần sẽ hỏi bọn họ xem có tìm ra được manh mối gì hay không."

Lạc Thanh Hàn gật đầu: "Chuyện này ta giao cho ngươi."

"Vâng."

Lạc Thanh Hàn sau đó hỏi lại: "Đổng Minh Xuân bây giờ thế nào rồi?"

Triệu Hiền: "Đổng thượng thư cánh tay phải bị thương, miệng vết thương hơi sâu, chảy không ít máu, đang ở trong nhà tĩnh dưỡng."

Lạc Thanh Hàn nói: "Tối hôm qua vất vả cho ngươi rồi, ngươi trở về dưỡng thương đi."

"Thần tuân lệnh."

Hắn xoay người, khập khiễng rời khỏi Minh Quang Cung.

Tối hôm qua giao thủ cùng nhóm sát thủ, chân phải của hắn ngoài ý muốn bị chém trúng, may mà vết thương không sâu, khổng tổn thương đến xương cốt, tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn.

Kỳ thật hắn rất muốn hỏi về bùa hộ mệnh.

Đêm qua hắn suýt chút nữa bị hắc y nhân đâm chết, vào thời khắc mấu chốt, thanh kiếm bị một lực vô hình đánh bật ra, khi kiểm tra vết thương trên người thì phát hiện bùa hộ mệnh trên ngực đã biến thành màu đen.

Triệu Hiền đoán rằng sở dĩ hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn này có lẽ liên quan đến tấm bùa hộ mệnh này.

Hắn tự hỏi làm thế nào mà chiếc bùa hộ mệnh này xuất hiện? Tại sao nó có tác dụng kỳ diệu như vậy?

Nhưng lý trí nói cho hắn rằng một số việc không phải hắn có thể hỏi đến.

Vì thế, hắn đã khôn ngoan chọn cách im lặng và không đề cập đến tấm bùa hộ mệnh.

Buổi trưa, Lạc Thanh Hàn đến Thanh Ca Điện.

Hắn và Tiêu Hề Hề ăn trưa cùng nhau.

Tiêu Hề Hề vui vẻ gặm cổ vịt, cổ vịt dùng nước chua mà nấu, ăn rất ngon.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng không cảm xúc.

Nữ nhân này rốt cuộc thèm thịt tới cỡ nào, một chút thịt trên cổ con vịt cũng không buông tha.

Thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, Tiêu Hề Hề còn tưởng rằng hắn muốn ăn, liền đem cổ vịt đẩy đến trước mặt hắn, nhiệt tình nói.

"Điện hạ cũng muốn ăn thử sao? Cổ vịt ăn rất ngon nha."

Lạc Thanh Hàn tỏ vẻ từ chối.

Hắn mới không muốn ăn thứ ngâm chua này!

Sau khi ăn uống xong, Tiêu Hề Hề chuẩn bị như thường lệ đi ngủ trưa, nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại.

"Nàng thay quần áo, cùng ta xuất cung xử lý một chút việc."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên: "Xuất cung làm gì ạ?"

"Tối hôm qua có người ám sát Đổng Minh Xuân, ngài ấy bị thương nặng, ta phải đi thăm hắn, nhân tiện tìm hiểu tình huống cụ thể, có lẽ có thể hữu dụng với nàng."

Tiêu Hề Hề ở trước việc chính sự vẫn luôn chuyên nghiệp.

Nàng miễn cưỡng từ bỏ kế hoạch nghỉ trưa, gật đầu đồng ý.

Nàng thay một chiếc váy ngắn tay màu hồng cánh sen, đi theo Thái Tử ra khỏi cung, đi cùng còn có hai tiểu thái giám, cùng mười mấy Ngọc Lân Vệ.

Đoàn người thuận lợi đi đến Đổng trạch.

Biết được Thái Tử điện hạ đến thăm, Đổng Minh Xuân ôm cánh tay bị thương từ trên giường bò dậy, đưa mấy đứa con trai ra ngoài cửa tiếp đón.

Người nhà họ Đổng quỳ xuống trước cửa.

Đổng Minh Xuân quỳ gối về phía trước, cung kính nói: "Không biết Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm, không đón tiếp được từ xa, mong điện hạ thứ tội."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Không cần đa lễ, đứng dậy rồi nói."

Đổng Minh Xuân đứng dậy với sự hỗ trợ của hai nhi tử.

Bởi vì bị thương, Đổng Minh Xuân sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn lui về phía sau một bước, xoay người, nhường Thái Tử đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro