Chương 271: Không tự nhiên mà ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Cầm gọi Thanh Tùng và yêu cầu hắn đi tìm Thái Tử hiện tại đang ở đâu?

Sau đó nàng lại vào căn bếp nhỏ và bắt tay vào việc.

Ngay sau đó Thanh Tùng liền quay trở lại.

"Hồi bẩm nương nương, Thái Tử điện hạ vừa mới hạ triều, lúc này đang ở Minh Quang Cung."

Tiêu Hề Hề tỏ vẻ đã biết.

Bảo Cầm hôm nay làm bánh hoa dâm bụt, bát bảo bách hợp và củ mài tô, nàng sợ làm điểm tâm ăn sẽ chán ngấy, còn đặc biệt chuẩn bị một chén chè hạt sen nấm tuyết.

Nàng lần lượt cho những thức ăn này vào hộp, đưa cho Tiêu trắc phi.

"Nương nương, nếu Thái Tử điện hạ hỏi tới, người phải nói đó là điểm tâm chính người làm..." Bảo Cầm nói đến đây liền dừng lại, nàng nhớ tới lần trước khi đi đưa canh, nàng cũng đem kịch bản như này cho Tiêu trắc phi, nhưng Tiêu trắc phi không dựa theo kịch bản của nàng mà diễn.

Vì thế Bảo Cầm liền sửa lại: "Người muốn nói như thế nào cũng được, người tự do phát huy đi."

Tiêu Hề Hề cười nói phải, nàng thích nhất là tự do phát huy.

Nàng xách theo hộp đồ ăn ngồi vào kiệu liễn, Bảo Cầm đi bộ bên cạnh.

Đoàn người đi vào Minh Quang Cung.

Thường công công biết Tiêu trắc phi tới, tự mình ra nghênh đón.

Hắn cười nói: "Hôm nay Trắc phi nương nương sao rảnh rỗi đến đây vậy?"

Tiêu Hề Hề mỉm cười nói: "Ta tới đưa một ít điểm tâm cho Thái Tử điện hạ, không biết có thuận tiện đi vào hay không?"

"Thái Tử điện hạ vừa kết thúc nghị sự, thỉnh nương nương đi theo nô tài."

Tiêu Hề Hề đi theo Thường công công hướng tới Minh Quang Cung.

Đúng vào lúc này, Hình Bộ thượng thư Đổng Minh Xuân từ bên trong đi ra.

Hai bên đối mặt nhau.

Đổng Minh Xuân dừng bước, hành lễ.

"Vi thần hướng nương nương thỉnh an."

Tiêu Hề Hề nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn, sau đó bước chân nàng dừng lại.

Đổng Minh Xuân năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người có chút mập ra, nhưng bởi vì xuất thân thế gia, lại còn mặc quan phục, nhìn rất có khí chất.

Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một đại thúc trung niên có chút khí chất.

Chỉ có Tiêu Hề Hề có thể thấy rõ rằng ấn đường của Đổng Minh Xuân biến thành màu đen, giữa mày còn lộ ra vài phần sát khí màu đỏ, hiển nhiên sắp gặp phải huyết quang tai ương.

Phát hiện Tiêu trắc phi bất động, Thường công công nghi hoặc: "Nương nương sao còn chưa đi?"

Tiêu Hề Hề thu hồi tầm mắt: "Không có gì, đi thôi."

Nàng đi qua Đổng Minh Xuân mà không ngoảnh lại.

Sau khi bước ra khỏi Minh Quang Cung, Đổng Minh Xuân thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã.

Tiêu Hề Hề đi vào trong phòng, nhìn thấy Thái Tử đang phê duyệt hồ sơ.

Vì không muốn quấy rầy thế giới của hai người, Thường công công cùng Bảo Cầm thức thời mà lui ra ngoài.

Hai người đứng ở hành lang khẽ nói chuyện.

Bảo Cầm hỏi: "Điểm tâm lần trước ta đưa cho ngài, ngài cảm thấy hương vị như thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

Thường công công cười nói: "Ăn rất ngon."

"Lát nữa ta liền làm cho ngài một ít."

"Vậy làm phiền Bảo Cầm cô nương rồi."

Trong phòng.

Lạc Thanh Hàn đặt hồ sơ xuống, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi đối diện, bình tĩnh hỏi.

"Sao nàng chạy tới đây?"

"Nghe nói Ngài gần đây rất bận, sợ Ngài bận rộn ảnh hưởng đến sức khoẻ, cho nên thần thiếp mang cho Ngài một ít điểm tâm, Ngài nếm thử xem." Tiêu Hề Hề đặt chúng ở giữa hai người.

Lạc Thanh Hàn không di chuyển, hắn vẫn như cũ nhìn Tiêu Hề Hề, hỏi.

"Không tự nhiên mà tỏ ra ân cần, để đấy đi, nàng có ý đồ gì?"

Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Thần thiếp có thể có ý đồ gì chứ? Thần thiếp còn không phải lo lắng cho Ngài sao, cố ý tới đây xem Ngài, Ngài còn hoài nghi thần thiếp sao?"

Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút: "Bảo Cầm có phải bảo nàng đến? Dùng một ít thức ăn làm mồi nhử để dụ nàng đến đây lấy lòng ta?"

Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên, không ngờ Thái Tử lại biết mánh khóe của Bảo Cầm.

Nàng đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn vuông, ngồi xuống bên cạnh Thái Tử, mỉm cười thật tươi.

"Điện hạ thật là suy nghĩ nhiều, thần thiếp chỉ đơn giản là đến xem Ngài mà thôi."

Lạc Thanh Hàn vẫn còn bán tín bán nghi.

Tiêu Hề Hề dùng chiếc đũa kẹp lên một củ mài tô, đút vào miệng Thái Tử, nhẹ nhàng nói.

"Ngài nếm thử đi, ngon lắm."

Lạc Thanh Hàn chịu không nổi giọng điệu này của nàng, lông mày hơi cau lại, tự hồ không vui, nhưng đôi môi mỏng lại không tự chủ được mở ra, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Tiêu Hề Hề hỏi: "Ăn ngon không?"

"Cũng được."

"Ngài còn muốn ăn nữa không?''

Lạc Thanh Hàn tỏ vẻ từ bỏ.

Tiêu Hề Hề nhét nửa chiếc bánh còn lại vào miệng, động tác cực kỳ thuần thục tự nhiên.

Lạc Thanh Hàn không lạ gì chuyện này nữa, hắn đã quen rồi.

Tiêu Hề Hề múc một bát chè hạt sen nấm tuyết, đặt trước mặt Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn nhấp hai ngụm.

Bảo Cầm biết Thái Tử không thích ăn đồ ngọt, cố ý thả ít đường, cho nên chè hạt sen nấm tuyết có vị hơi nhạt, nhưng hợp khẩu vị Thái Tử.

Tiêu Hề Hề tự giác nhét một miếng bánh dâm bụt vào miệng, dường như vô tình hỏi.

"Người vừa rời khỏi đây là ai?"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng là nói Đổng Minh Xuân sao? Hắn là Hình Bộ thượng thư, nàng hỏi hắn làm cái gì?"

Tiêu Hề Hề thành thật trả lợi: "Vừa rồi thần thiếp trùng hợp gặp được hắn, phát hiện ngài ấyhắn sắp có huyết quang tai ương, nếu ngài ấyhắn vẫn còn hữu dụng với Ngài, Ngài tốt nhất nên cử người đi theo ngài ấyhắn, đừng để người ấy mất mạnghắn chết."

Lạc Thanh Hàn sắc mặt hơi biếnthay đổi.

Hắn hiện đang phụ trách Hình Bộ, Đổng Minh Xuân là Hình Bộ thượng thư, nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong phe của hắn.

Mặc dù Đổng Minh Xuân khéo léo, đưa đẩy lão luyện, đối với hắn có thể không có nhiều lòng trung thành, nhưng khả năng xử lý công việc của hắn rất tốt, nhiều năm qua ở Hình Bộ đã tạo được sự uy tín sâu sắc. Nếu mặc kệ để hắn bị giết, Hình Bộ nhất định sẽ loạn, đối với Thái Tử mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Hắn nhớ vừa rồi khi cùng Đổng Minh Xuân thảo luận, ngài ấyĐổng Minh Xuân hình như có gì đó muốn nói với hắn, nhưng khi hắn chủ động hỏi, Đổng Minh Xuân lại tỏ vẻ không có gì để nói.

Lúc ấy Lạc Thanh Hàn liền cảm thấy hắn có gì đó không ổn, nhưng Đổng Minh Xuân không chịu nói rõ, Lạc Thanh hàn cũng không thể bắt ép ônghắn.

Hiện tại nghe lời nói của Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn không chút do dự, liền kêu Triệu Hiền tới.

"Ngươi chọn một vài mấy người mạnh nhất của Ngọc Lân Vệ mạnh mẽ, lặng lẽ điđuổi theo Đổng Minh Xuân, âm thầm bảo vệ sự an toàn của ngài ấyhắn."

Triệu Hiền không biết tại sao Thái Tử đột nhiên sắp xếp như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, cung kính đáp.

"Mạt tướng tuân mệnh!"

Lạc Thanh Hàn do dự một lúc, nhưng vẫn lấy ra tấm bùa hộ mệnh đưa qua.

"Ngươi đem cái này theo, biết đâu sẽ có ích."

Triệu Hiền hai tay tiếp nhận bùa hộ mệnh: "Đa tạ điện hạ."

Hắn cẩn thận cất bùa hộ mệnh, xoay người rời khỏi Minh Quang Cung.

Hôm nay, sau khi Đổng Minh Xuân rời khỏi hoàng cung, trực tiếp đến Hình Bộ, hắn ở đó rất lâu, đến khi mặt trời mọc hắn mời từ Hình Bộ đi ra.

Hắn đi thẳng về nhà bằng xe ngựa của mình.

Nhưng không lâu sau, Đổng Minh Xuân lại vội vã rời khỏi nhà, ngồi xe ngựa từ Tuyên Võ Môn rồi ra khỏi thành.

Chưa đi được hơn mười dặm.

Sắc trời đã bắt đầu nhuộm đen.

Đổng Minh Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khi nhìn thấy ven đường có cái đình hình bát giác, hắn vội vàng kêu dừng lại.

Xe dừng lại ngay sau đó.

Đổng Minh Xuân xuống xe, nhận lấy đèn lồng, nói: "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro