Chương 267: Không hổ là sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề thành thật trả lời: "Khi ta còn nhỏ có đọc qua mấy quyển binh thư, xem xong liền bỏ qua."

Đọc loại sách đó không thú vị bằng thoại bản.

Cảnh trắc phi tiếp tục cười nói: "Xem ra tỷ tỷ đối với binh pháp cũng không có hứng thú lắm, cũng là bình thường, nữ nhi chúng ta đại đa số đều thích nấu ăn hoặc cầm, kỳ, thi, hoạ, rất ít nữ nhân giơ đao múa kiếm."

Tiêu Hề Hề tỏ vẻ tán thành: "Đúng vậy, đúng vậy, ngủ nhiều thoải mái lắm, sao phải một hai giơ đao múa kiếm? Mệt lắm!"

Cảnh trắc phi: "..."

Tại sao chủ đề lại đưa về việc ngủ hay không rồi?

Cảnh trắc phi đành phải chuyển chủ đề: "Tết Trung thu sắp đến rồi, theo thông lệ, trong cung sẽ tổ chức tiệc Trung thu, đến lúc đó tỷ tỷ có biểu diễn tiết mục nào không?"

Tiêu Hề Hề không chút do dự lắc đầu: "Ta không có tài nghệ nào để biểu diễn."

Cảnh trắc phi cười nói: "Tỷ tỷ cũng thật khiêm tốn, có thể được Thái Tử điện hạ yêu thích, sao có thể một chút tài nghệ cũng không có?"

Tiêu Hề Hề thực sự không phải là không có tài nghệ.

Nàng biết bói toán, còn biết hát một số bài hát pop hiện đại, nhưng không có bài nào trong số này có thể biểu diễn công khai.

Nàng do dự một chút mới nói: "Ta biết chơi nhạc cụ, cái này có tính là có thiên phú không?''

Cảnh trắc phi lập tức hăng hái: "Đương nhiên! Không biết tỷ tỷ chơi nhạc cụ gì? Đàn cầm hay sao? Hay là đàn tỳ bà?"

Tiêu Hề Hề lắc đầu: "Không có."

"Vậy là cái gì?"

"Tô Nhĩ Nại*"

Tô Nhĩ Nại: Kèn xô-na (thường dùng thổi trong đám ma)

Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ đều sửng sốt.

Bọn họ từ nhỏ đã được danh sư phụ đạo, tinh thông mọi thứ từ cầm, kỳ, thi, hoạ, thông thạo các loại nhạc cụ, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về một nhạc cụ là Tô Nhĩ Nại.

Cảnh trắc phi muốn hỏi đây là nhạc cụ gì? Nhưng cảm thấy nếu hỏi trực tiếp, sẽ tỏ ra chính mình không biết gì.

Để duy trì hình ảnh nữ nhân đa tài, đa nghệ, Cảnh trắc phi không hỏi về Tô Nhĩ Nại, chỉ mỉm cười nói.

"Tỷ Tỷ thật lợi hại, đến Tô Nhĩ Nại cũng có thể chơi được."

Tiêu Hề Hề bị khen đến ngượng ngùng: "Muội muội quá khen."

Cảnh trắc phi suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta đang suy nghĩ nên biểu diễn tiết mục gì trong bữa tiệc? Muội tính đánh đàn, nếu tỷ tỷ không chê, chúng ta cùng nhau chơi một bài."

Đoan lương đệ cũng nói: "Muội sẽ khiêu vũ, đến lúc đó muội sẽ đi cùng hai người."

Tiêu Hề Hề tưởng tượng cảnh đó một lúc, sau đó lắc đầu dứt khoát từ chối.

"Không."

Lòng tốt bị từ chốt, khuôn mặt của Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ cứng đờ.

Hai người đều cảm thấy trong lòng có chút không vui, cảm thấy Tiêu trắc phi cố ý đề phòng bọn họ, sợ bọn họ cướp đi sự nổi bật của nàng.

Quả nhiên là tâm tư sâu xa của nữ nhân!

Cảnh trắc phi khẽ mỉm cười: "Nếu tỷ tỷ không muốn, vậy chúng ta cũng không ép buộc."

Đoan lương đệ khẽ nhìn trên đầu Tiêu trắc phi, ngây thơ cười nói.

"Con bướm kim bộ diêu của tỷ tỷ thật xinh đẹp, khẳng định là Thái Tử điện hạ tặng cho tỷ tỷ đúng không?"

Trước kia nàng ở trong nhà cùng các tỷ muội hoà thuận với nhau, chỉ cần khen ngợi đối phương quần áo trang sức xinh đẹp, các tỷ muội đều cao hứng, ngay cả một số người có ác cảm với nàng cũng không tự chủ được mà buông lỏng cảnh giác.

Ai mà không thích nghe lời hay đâu?

Chắc hẳn Tiêu trắc phi cũng không ngoại lệ.

Vừa rồi lúc chải tóc, Tiêu Hề Hề vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không chú ý tới những chiếc kẹp tóc đính cườm mà thị nữ cài trên đầu.

Nghe Đoan lương đệ hỏi như vậy, Tiêu Hề Hề liền giơ tay cởi bỏ chiếc kẹp con bướm kim bộ diêu xuống, cúi đầu nhìn, nhưng không nhớ con bướm kim bộ diêu này từ đâu mà có?

Nàng gọi Bảo Cầm qua hỏi.

"Kim bộ diêu này là Thái Tử tặng sao?"

Bảo Cầm gật đầu: "Đúng vậy, đây là do Thái Tử ban cho người khi người thăng lên làm trắc phi, người không nhớ sao?"

Tiêu Hề Hề vẻ mặt đau khổ nói: "Quá nhiều, làm sao ta nhớ được."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Sau khi nghe xong lời này, Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ cảm giác như bị người ta mạnh mẽ đổ vào một ly nước chanh lớn, chua ngoét!

Thái Tử rốt cuộc thưởng cho Tiêu trắc phi bao nhiêu thứ tốt? Cư nhiên làm cho Tiêu trắc phi nhiều đến mức không thể nhớ được!

Không hổ là sủng phi, đãi ngộ này quả nhiên không bình thường!

Cúi đầu uống trà, Cảnh trắc phi che giấu cảm xúc trong mắt.

Đoan lương đệ cảm thấy Tiêu trắc phi là cố ý khoe khoang, vừa đố kị vừa ghen tị, trong lòng có vài phần tức giận.

Không phải là do ỷ vào Thái Tử sủng ái mới có nhiều thứ tốt như vậy sao? Có gì hay ho đâu mà khoe?!

Bảo Cầm hỗ trợ đem con bướm kim bộ diêu gắn trở lại búi tóc của Tiêu trắc phi, sau đó hỏi: "Nương nương có muốn ăn điểm tâm không?"

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh mẽ: "Có, có."

Nàng từ khi ngủ dậy đã thay quần áo, còn chưa ăn sáng, bây giờ sắp chết đói rồi.

Bảo Cầm đi chuẩn bị thức ăn cho nàng.

Cảnh trắc phi đúng lúc cáo từ.

Ngay sao đó Đoan lương đệ cũng tỏ vẻ có việc cần phải trở về.

Tiêu Hề Hề cũng không giữ lại, cười nói không tiễn.

Ngay khi bước chân ra khỏi Thanh Ca Điện, Đoan lương đệ liền nhịn không được, tức giận bất bình, phàn nàn nói.

"Chỉ là kim bộ diêu mà thôi, có cái gì để khoe chứ? Nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng ta, như thể chúng ta chưa từng thấy thứ gì tốt như vậy. Ta mang theo rất nhiều trang sức từ nhà. Trong số đó có rất nhiều thứ mà quý giá hơn cả kim bộ diêu của nàng ta, ta còn chưa khoe với người khác thì thôi?!"

Cảnh trắc phi an ủi nàng: "Nàng ta là nữ nhi nhà tướng võ, tu dưỡng tự nhiên còn kém, chúng ta nên bao dung hơn một chút."

Đoan lương đệ hừ nói: "Ta tại sao phải dung túng nàng ta? Ta cũng không phải mẹ nàng ta!"

Cảnh trắc phi lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đoan lương đệ kiều mỵ nói: "Nếu Tiêu trắc phi không muốn biểu diễn cùng chúng ta, vậy chúng ta cũng mặc kệ nàng ta. Tỷ muội chúng ta sẽ biểu diễn, nhất định sẽ toả sáng trong tiệc trung thu."

Cảnh trắc phi mỉm cười gật đầu: "Được."

...

Bảo Cầm đem đồ ăn sáng bưng lên.

Tiêu Hề Hề ăn đến vui vẻ.

Bảo Cầm hỏi: "Tháng sau là hội Trung thu, nương nương người tính biểu diễn tiết mục gì?"

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói: "Ta không biết."

Thật ra nàng cũng không hẳn là muốn biểu diễn, tham dự yến tiệc quan trọng nhất không phải là ăn sao? Biểu diễn tốn nhiều công sức và thời gian, nàng vẫn thích ngồi dưới sân khấu vừa ăn đồ ngon vừa xem người khác biểu diễn, nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi~

Bảo Cầm lại hỏi: "Người vừa rồi nhắc tới là nhạc cụ gì vậy? Nhạc cụ này nô tỳ chưa từng nghe qua bao giờ, sao người không biểu diễn một đoạn Tô Nhĩ Nại trong tiệc Trung thu đi?"

Tô Nhĩ Nại thực ra có tên gọi khác là kèn xô - na, nàng trước kia ở trên núi nhàn rỗi, cùng tam sư huynh học thổi kèn xô - na.

Chơi thứ này một cách lén lút còn tốt, nhưng nếu thực sự biểu diễn trong bữa tiệc Trung thu, lập tức biến tiệc Trung thu thành một lễ tang, chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi đã cảm thấy da đầu tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro