Chương 266: Tiêu Trắc Phi có chỗ hơn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu, xin lỗi vì để cả nhà chờ lâu ạ TwT Chúng tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn!!
---
Tần Hi Nhã thành thật trả lời: "Khi còn nhỏ muội có đi theo cha và huynh trưởng học vẽ lại bảng chữ có sẵn, trình độ cũng không tệ lắm"

Nàng vừa nói vừa cầm bút biết một hàng chữ bằng nét chữ của Lý trắc phi.

Lý trắc phi tập trung nhìn kỹ, phát hiện nét chữ nàng viết gần giống hệt chữ viết của chính mình, rất khó phân biệt.

Lý trắc phi vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý với đề nghị giúp chép sách của Tần Hi Nhã.

Với sự giúp đỡ của Tần Hi Nhã, quá trình sao chép của Lý trắc phi đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều.

Cuối cùng họ đã sao chép xong Pháp Hoa Kinh một trăm lần sau hai ngày.

Lý trắc phi chạy đến Minh Quang Cung, giao bản kinh đã sao chép cho Thái Tử kiểm tra.

Thái Tử bận rộn với chính sự, không có thời gian để ý đến nàng, sau khi nàng đặt kinh thư xuống, hắn mới để nàng đi.

Nhờ tình nghĩa hỗ trợ chép sách, Lý trắc phi đối với Tần Hi Nhã có hảo cảm hơn rất nhiều, cũng sẵn lòng kể cho nàng nghe một số chuyện về Đông Cung.

Lý trắc phi nói đến rất nhiều người, nhưng nhiều nhất vẫn là Bạch trắc phi cùng Tiêu trắc phi.

"Bạch trắc phi chính là một đóa bạch liên hoa, thoạt nhìn mềm mại vô hại, nhưng thực ra rất mưu mô, thích giả vờ ốm yếu, để Thái Tử điện hạ thương hại nàng ta, sau đó thu phục sự sủng ái của Thái Tử điện hạ."

"Còn Tiêu trắc phi, nàng so với Bạch trắc phi tâm cơ còn mưu mô hơn, nếu có thể tránh chọc giận nàng thì nên tránh."

Tần Hi Nhã nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ những lời này trong lòng.

Tuy nàng chưa gặp qua Bạch trắc phi cùng Tiêu trắc phi, nhưng trong lòng nàng đã coi hai nữ nhân này là kẻ thù quan trọng.

Bây giờ bốn vị trí trắc phi đã được lấp đầy, nếu Tần Hi Nhã muốn thượng vị, phải đem một trong bốn người đẩy xuống dưới.

Tục ngữ có câu, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Trước khi ra tay, nàng cần phải thu thập thật tốt tin tức, tìm hiểu chi tiết của đối phương, sau đó mới ra đòn chuẩn xác. Tốt nhất nên một phát ăn ngay.

Đây là những gì nàng học được từ nhỏ khi đi theo mẫu thân học thủ đoạn trị gia.

Nhà họ Tần làm ăn lớn, hậu viện thê thiếp đông đảo, quan hệ giữa các chú các bác trong mỗi nhà lại càng phức tạp.

Tần Hi Nhã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mưa dầm thấm lâu, tâm tư tự nhiên thâm sâu hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Nàng hiểu rằng việc làm thiếp và phục vụ người khác không phải là một giải pháp lâu dài và chỉ khi đảm bảo ngồi lên vị trí chính thê mới có thể kiếm những lợi ích lớn nhất cho bản thân và gia tộc.

Sau khi Uyển Hà Điện, Tích Vân Điện và Ninh Vũ Uyển được thu dọn xong, Cảnh trắc phi, Tần lương đệ, Đoan lương đệ chính thức dọn vào.

Bộ Nội vụ mang theo một nhóm lớn cung nữ, thái giám, để ba vị phi tần chọn từng người một.

Vào ngày thứ hai sau khi chuyển vào, Cảnh trắc phi và Đoan lương đệ đến Thanh Ca Điện bái phỏng Tiêu trắc phi.

Kể từ đầu mùa thu, nhiệt độ ngày càng xuống thấp, thời gian Tiêu Hề Hề thức dậy ngày càng muộn.

Nàng ước mình có thể ở trong chăn mười hai giờ một ngày.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đang ngủ trên giường thì nghe thấy tiếng Bảo Cầm chạy vào nói.

"Nương nương, Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ tới, người mau dậy đi."

Tiêu Hề Hề thở dài.

Trời lạnh như vậy, sao không an phận mà ở trong cung điện của mình đi? Tại sao phải chạy ra ngoài làm gì?!

Nàng trong ổ chăn không ngừng giãy giụa.

Bảo Cầm nhìn nàng: "Nương Nương, người đang làm gì? Sao còn chưa dậy nữa?"

Tiêu Hề Hề uỷ khuất nói: "Không phải là ta không muốn, mà là cái giường này quá quyến rũ, nó gắt gao quấn lấy ta, chính là không muốn ta rời giường, nó thật quá đáng!"

Bảo Cầm: "..."

Nàng bước tới, thô bạo xốc chăn lên.

Tiêu Hề Hề cuối cùng không thể ngủ nướng nữa.

Với mái tóc dài bù xù trên đầu, nàng bất lực đứng lên.

Điều hạnh phúc nhất trên đời là gì?

Tất nhiên là mỗi ngày có thể ngủ nướng!

Điều đau khổ nhất trên đời này là gì?

Tất nhiên là buộc phải bò ra khỏi giường trong thời tiết lạnh giá này!

So với ngày tận thế không khác gì cả!

Các cung nữ nhanh chóng hầu hạ nàng trang điểm.

Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ đang đợi ở sảnh phụ.

Chờ gần nửa canh giờ, Tiêu trắc phi vẫn chưa đi ra.

Đoan lương đệ không thể ngồi yên được nữa, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tiêu trắc phi này thật đúng là kiêu ngạo, chúng ta có ý tốt đến bái phỏng nàng, nàng lại để cho chúng ta đợi lâu như vậy, nàng là cố ý ra oai phủ đầu chúng ta sao?"

Cảnh trắc phi nhẹ giọng nói: "Bớt nói mấy câu đi, đừng để người ta nghe thấy."

Sau nhiều ngày hỏi thăm, nàng biết người được sủng ái nhất ở Đông Cung chính là Tiêu trắc phi.

Tai nghe mắt thấy.

Nàng cố ý tới bái phỏng Tiêu trắc phi, chính là muốn đến thăm dò một chút, xem Tiêu trắc phi rốt cuộc là người như thế nào?

Bọn họ chờ hơn nửa canh giờ, trà trước mặt cũng đã đổi mấy vòng.

Cảnh trắc phi bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm gán cho Tiêu trắc phi là: "Cậy sủng mà kiêu."

Nếu không phải cậy sủng mà kiêu, sao lại cố ý để bọn họ chờ lâu như vậy?

Quả nhiên, có thể trở thành sủng phi tuyệt đối không phải là nữ nhân đơn giản, nhất định phải cẩn thận đối phó.

Chờ Tiêu trắc phi ra ngoài không dễ chút nào.

Cảnh trắc phi cùng Đoan lương đệ bình tĩnh đứng lên.

Đoan lương đệ hành lễ, gọi một tiếng tỷ tỷ.

Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, trang điểm thật sự rất tốn thời gian. Để cho các người đợi lâu là lỗi của ta."

Cảnh trắc phi mỉm cười nói: "Trang điểm chải chuốt thực sự rất tốn thời gian, chúng ta có thể hiểu được."

Nàng đánh giá Tiêu trắc phi trong lòng, phát hiện Tiêu trắc phi quả thực rất xinh đẹp, nhưng trong hậu cung quan trọng nhất chính là không thiếu mỹ nhân.

Không nói đến người khác, đơn giản nói đến Tần lương đệ, người mới nhập cung.

Tần lương đệ được mệnh danh là mỹ nhân số một Thịnh Kinh, dung mạo xinh đẹp hơn Tiêu trắc phi nhiều.

Nhưng Tần lương đệ đã vào cung sáu ngày rồi, Thái Tử cũng không có ý định gọi nàng vào thị tẩm.

Xem ra, không phải vì Tiêu trắc phi có dung mạo mà được sủng ái, mà bởi vì nàng có chỗ hơn người.

Cảnh trắc phi bắt đầu nói bóng nói gió tìm hiểu, muốn biết Tiêu trắc phi có chỗ nào hơn người, có thể được Thái Tử yêu thích.

"Tiêu tỷ tỷ, không biết sở thích của tỷ là gì?"

Tiêu Hề Hề không cần suy nghĩ mà trả lời: "Ta thích ăn và ngủ."

Cảnh trắc phi: "..."

Đây là loại sở thích gì?!

Cảnh trắc phi dựa vào kỹ năng tu luyện bản thân sâu sắc của mình mà duy trì nụ cười trên môi.

Nàng tiếp tục hỏi: "Ngoài những thứ này ra, tỷ còn sở thích nào khác không?"

Tiêu Hề Hề rơi vào trầm tư.

Nàng trầm tư trong khi uống xong một tách trà, vẫn còn suy nghĩ...

Đoan lương đệ thực sự muốn nhéo đối phương và hỏi, chỉ là một câu hỏi về sở thích, tại sao lại nghĩ lâu như vậy? Chẳng lẽ trừ bỏ ăn và ngủ liền không có sở thích nào khác sao?

Thấy bộ dạng của Tiêu trắc phi như vậy, không biết còn phải suy nghĩ bao lâu mới có kết quả, Cảnh trắc phi đành phải mở miệng lần nữa.

"Tỷ Tỷ xuất thân nhà tướng, hẳn là đọc không ít binh thư đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro