Chương 260: Không bằng đem bọn họ thu vào Đông Cung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề khá thất vọng khi thấy hắn không chịu nhận lấy phần tạ lễ.

Nếu Thái Tử nhận lễ vật từ nàng, về sau nàng có thể đưa ra yêu cầu hợp lý mà xin mở rộng vườn rau.

Thật đáng tiếc!

Bảo Cầm đem đồ nướng ra đĩa, bưng tới trước mặt Tiêu trắc phi cùng Thái Tử.

Tiêu Hề Hề rất có ý thức về việc làm thê thiếp, nàng đầu tiên là chọn một loạt xiên thịt gà ngon và đặt chúng vào đĩa của Thái Tử. Sau đó mới bắt đầu ăn phần của mình.

Lạc Thanh Hàn cắn một miếng thịt nướng, cảm thấy rất ngon, nhưng cách ăn này không tao nhã, hắn không thể chấp nhận được.

Hắn cắn được hai miếng liền đem xiên tre đặt xuống.

Thường công công thấy vậy, biết Thái Tử ăn không quen, lập tức sai người nấu thêm mấy món ăn nhẹ, dọn lên.

Tiêu Hề Hề ăn thịt nướng rất ngon.

Trước đây nàng cũng từng làm thịt nướng trên núi, nhưng do tay nghề nấu nướng có hạn, thịt nướng không chín thì cũng cháy, hương vị kém xa thịt nướng của Bảo Cầm.

Nàng ăn hết xiên này đến xiên khác, cảm giác như không thể dừng lại.

Lúc này nếu được uống một ly bia đã ướp lạnh thì càng tuyệt!

Đáng tiếc là không có bia, cũng may là còn có trà sữa.

Tiêu Hề Hề cầm cố lên, uống một ngụm lớn trà sữa.

Lạc Thanh Hàn khi còn nhỏ cũng thường cùng Tần Hoàng Hậu ăn cơm, Tần Hoàng Hậu rất coi trọng lễ nghĩa, lúc dùng bữa không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, cho nên hắn cũng hình thành thói quan đó.

Nhưng mỗi lần ăn cùng với Tiêu Hề Hề, sự yên tĩnh cũng sẽ bị phá vỡ.

Nàng thường xuyên vừa ăn vừa nói chuyện, phát ra âm thanh ục ục khi uống nước, thể hiện sự hiện diện của nàng ấy mọi lúc.

Lạc Thanh Hàn cũng không ghét cảm giác này, đôi khi hắn thậm chí còn cảm thấy rất tốt và dễ dàng làm hắn thả lỏng.

Tiêu Hề Hề rút tôm viên từ que nướng và đặt chúng vào bát của Thái Tử.

"Tôm viên ăn rất ngon, điện hạ cũng nên ăn thử."

Loại tôm viên này được nhào bằng tay, mịn và chắc, vị thơm ngon ngọt, ăn rất ngon.

Lạc Thanh Hàn đã quen với hành động thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát của hắn.

Mỗi khi nàng ấy ăn thứ gì đặc biệt ngon, đều sẽ chia sẻ với hắn.

Có vẻ như làm như vậy có thể biến một phần hạnh phúc thành hai phần hạnh phúc.

Lạc Thanh Hàn dùng đũa gắp tôm viên, cắn một miếng.

"Thực sự rất ngon."

Tiêu Hề Hề cười cong mắt: "Loại tôm viên này không chỉ nướng còn để thả lẩu ăn cũng ngon lắm, lát nữa chúng ta làm lẩu ăn đi!"

Lạc Thanh Hàn đồng ý.

Ngày hôm sau, Thái Tử đến Nghi Sự Điện như thường lệ.

Sau khi bàn bạc chính sự xong, Hoàng Đế cố ý yêu cầu Thái Tử ở lại.

Hoàng Đế hỏi: "Hiện tại thân thể ngươi thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Lạc Thanh Hàn cung kính trả lời: "Hiện tại nhi thần không còn chỗ nào khó chịu, làm phiền phụ hoàng quan tâm."

Hoàng Đế hài lòng nói: "Thấy ngươi không sao, trẫm liền yên tâm."

Ông dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Ngươi trước đi Quần Phương Yến, nhìn thấy Cảnh tam nương cùng Đoạn ngũ nương, ngươi cảm thấy bọn họ như thế nào?

Khi Lạc Thanh Hàn nghe được lời này, lập tức hiểu suy nghĩ của phụ hoàng.

Hắn không nhanh không chậm nói: "Cảnh tam nương cùng Đoạn ngũ nương đều là những nữ tử tốt, đáng tiếc nhi thần cùng bọn họ không có duyên phận, nhi thần chỉ có thể chúc phúc bọn họ sớm tìm được lang quân tốt."

Hoàng Đế lại nói: "Nếu ngươi cảm thấy bọn họ tốt, không bằng đem bọn họ thu vào Đông Cung?"

Mía: Mé ông già 🙂 ông nhiều vợ thì cũng thôi đi, còn muốn tính kế cho anh Hàn cưới nhiều để đánh nhau hay rì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro