Chương 259: Tạ ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Đây lại là một cách ăn mới mà nàng tìm ra?"

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu: "Vâng, vâng, thịt nướng như thế này rất ngon!"

Bảo Cầm vừa nói vừa lật xiên nướng.

"Nơi này khói dầu nhiều, thỉnh điện hạ cùng nương nương đi qua một bên nghỉ ngơi trước, lúc nào đồ ăn chín, nô tỳ sẽ đem cho hai người thưởng thức."

Tiêu Hề Hề ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, cái bụng bắt đầu biểu tình.

Nàng đành chạy hái hai quả dưa chuột, định ăn trước cho đỡ đói.

Nàng rửa dưa chuột sạch sẽ, liền đưa một quả cho Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn đang xem hai con heo trong chuồng với vẻ mặt khó có thể nói thành lời.

Hắn từ chối quả dưa chuột mà Tiêu Hề Hề đưa tới.

"Ta không ăn."

Tiêu Hề Hề cắn dưa chuột, dưa chuột mới hái rất giòn và tươi, đặc biệt ngon miệng.

Hai con heo vẫn còn đang ngủ gật đột nhiên đứng dậy khi ngửi thấy mùi thơm của dưa chuột, ghé vào rào chắn, hướng tới Tiêu Hề Hề chảy nước miếng, đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ.

Tiêu Hề Hề thuận tay bẻ quả dưa chuột mà Thái Tử không ăn chia thành hai nửa cho hai con heo ăn.

Khi Lạc Thanh Hàn nhìn thấy cảnh này, khoé mắt không khỏi giật giật.

Hắn từ kẽ răng thốt ra một câu.

"Nàng cho heo ăn dưa chuột mà ta ăn?"

Tiêu Hề Hề cảm thấy không có gì sai, nàng hỏi lại: "Ngài không ăn mà? Ngài không ăn vậy thì cho heo ăn."

Lạc Thanh Hàn cảm thấy bản thân mình hơi hối hận.

Hắn âm trầm nói: "Ta hối hận, đáng lẽ trước kia không nên đáp ứng cho nàng ở Đông Cung nuôi heo."

Tiêu Hề Hề sợ hắn sẽ sai người đem bỏ hai con heo đi, vội vàng an ủi: "Điện hạ đừng nói như vậy, thịt heo ăn rất ngon, thân thể Ngài còn đang trong giai đoạn trưởng thành, ăn nhiều thịt lớn lên càng thêm cường tráng."

Lạc Thanh Hàn đã không được an ủi, thậm chí còn tức giận hơn.

"Nàng là đang ghét bỏ ta không đủ cường tráng sao?"

Tiêu Hề Hề cảm thấy đây là đề toán khó, trả lời sai có thể toi mạng, nhưng bất kể nàng trả lời như thế nào cũng đều có khả năng rơi vào hố.

Nàng quyết định dùng cách chuyển chủ đề.

"Điện hạ, Ngài ăn thử dưa chuột này đi, ngọt giòn, ăn rất ngon!"

Nàng đưa cho hắn quả dưa chuột mà nàng đã gặm một nửa.

Lạc Thanh Hàn: "..."

Khuôn mắt tuấn tứ của hắn đầy sự cự tuyệt và ghét bỏ, nhưng cơ thể lại không tử chủ được cúi xuống, há miệng cắn một miếng dưa chuột.

Tiêu Hề Hề hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Ngài thấy sao? Ăn ngon không?"

Lạc Thanh Hàn nuốt xuống miếng dưa chuột, khinh thường nói: "Như nhau."

Tiêu Hề Hề liền cắn một miếng dưa chuột, chỗ hắn vừa cắn dở, nghiêm túc nói: "Thần thiếp cảm thấy rất ngon nha!"

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt của nàng vì nước ép dưa chuột, thật lâu sau mới nói.

"Trên đời này không có món ăn nào mà nàng cảm thấy không ngon."

Tiêu Hề Hề không xấu hổ mà còn tự hào: "Điều này cho thấy thiếp không kén ăn nha!"

"Nàng không kén ăn, nhưng ăn quá nhiều, quá lãng phí đồ ăn."

"Cho nên thần thiếp mới lựa chọn tự cung tự cấp."

Tiêu Hề Hề đi dạo một vòng trong hậu viện, đứng trong một khoảng đất trống, chống nạnh tuyên bố.

"Thần thiếp định dựng một giàn nho ở đây. Vào mùa hè, chúng ta có thể ngồi dưới giàn nho vào ban đêm, vừa ngắm sao vừa ăn nho. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy phấn khích."

Lạc Thanh Hàn theo lời nàng nói, tự bản thân tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy ý kiến không tồi.

Hắn nói: "Tây vực hàng năm đều cống nạp nho, sau này ta sẽ chia cho nàng một ít."

Tiêu Hề Hề đột nhiên vui mừng khôn xiết.

Nàng cúi xuống hái một cây cải trắng, còn dính ít bùn đất đưa đến trước mặt Thái Tử.

"Điện hạ, cảm ơn Ngài đã đồng ý cho thần thiếp ở chỗ này nuôi heo trồng rau, thần thiếp cũng không có gì khác để tặng Ngài, liền cho Ngài cây cải trắng này!"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Hắn từ chối quà tạ ơn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro