Chương 248: Nàng tuyệt đối không lùi bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề nhăn mũi, có điểm không tình nguyện: "Còn phải đợi đến ngày mai..."

Bạch trắc phi một tay ôm ngực, lộ ra vẻ mặt khổ sở: "Muội muội vì sao lại sốt ruột? Chẳng lẽ muội sợ ta tham lam đồ của muội sao?"

Không chờ đối phương trả lời, nàng lại ngẩng đầu lên, ra vẻ kiên cường nói.

"Muội yên tâm, nếu Thái Tử đã giao cho ta quyền quản lý nội vụ của Đông Cung, ta sẽ không làm điện hạ thất vọng, nên đồ ta đưa cho muội là như nhau đều sẽ không thiếu."

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói: "Nhưng muội cần than củi vào tối nay."

Nàng đang chờ ăn thịt nướng đây.

Chuyện này liên quan đến việc tối nay có được ăn thịt nướng hay không, nàng tuyệt đối không lùi bước.

Bạch trắc phi sắc mặt càng thêm tái nhợt, như một tiểu cô nương đang bị bắt nạt, uỷ khuất oán trách.

"Muội bây giờ muốn ta đi đến Thiếu Phủ sao? Muội có biệt Thiếu Phủ xa như thế nào không? Nếu hiện tại ta chạy tới, sợ là trời đã tối, tâm trạng không tốt, ban đêm còn có gió lạnh thổi, bệnh của ta khẳng định sẽ càng nghiêm trọng."

Nói xong nàng liền cúi đầu ho nhẹ, bờ vai gầy run lên.

Tiêu Hề Hề vội vàng lùi lại giữ khoảng cách với nàng ấy.

Lạc Thanh Hàn chú ý đến động tác của nàng, thấp giọng hỏi:

"Nàng làm sao vậy?"

Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói: "Thần thiếp sợ nàng ho đến nỗi nước miếng bắn lên trên người."

Lạc Thanh Hàn theo dòng suy nghĩ và tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy ghê tởm.

Vì thế hắn cũng tránh sang một bên.

Bạch trắc phi: "..."

Nàng thực sự tức giận với phản ứng của hai người này!

Thấy nàng bị bệnh, không những không thèm quan tâm mà còn ghét bỏ nàng bẩn!

Bọn họ rốt cuộc có trái tim hay không?!

Bạch trắc phi tức muốn hộc máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Lại sợ bị Thái Tử ghét bỏ, nàng chỉ còn có thể ngừng ho khan, mày nhíu chặt, ôm ngực nhẹ nhàng thở dốc, tựa hồ nín thở.

Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, nữ nhân này không chỉ có bệnh phổi còn mắc bệnh hen suyễn, nhìn cách nàng che tim, hình như còn có cả bệnh tim.

Nàng không khỏi thở dài.

Lạc Thanh Hàn: "Nàng thở dài cái gì?"

Tiêu Hề Hề chân thành nói: "Thần thiếp rất ngưỡng mộ Bạch tỷ tỷ, trên người có nhiều bệnh như vậy, nhưng vẫn kiên cường sống đến bây giờ, thật sự thân tàn chí kiên mà."

Lạc Thanh Hàn lần đầu phát hiện ra rằng thân tàn chí kiên còn có thể sử dụng theo cách này.

Bạch trắc phi: "..."

Ta thực sự đánh giá cao lời khen của ngươi!

Nhìn thấy thân thể Bạch trắc phi bắt đầu run rẩy, tuỳ thời bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, Liễu Nhứ vội vàng đỡ lấy nàng, đồng thời từ trong ngực lấy ra một bình dược, đổ ra một viên, đút cho Bạch trắc phi.

Làm xong, Liễu Nhứ quay đầu nhìn về phía Tiêu lương đệ, rưng rưng nước mắt lên án nói: "Lương đệ người thật là quá đáng!?"

Tiêu Hề Hề sững sờ trước cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống ụp vào đầu nàng.

Nàng đã làm gì? Như thế nào là quá đáng?

Nàng còn không phải khen Bạch trắc phi hai câu sao?

Khen người cũng sai sao?

Liễu Nhứ kích động, như đã phải chịu đựng một sự bất bình lớn nào đó.

"Tối hôm qua trắc phi nương nương cùng Trần lương viện cố ý đến Thanh Ca Điện thăm người, người không những không cảm kích, lại còn có ác ý với trắc phi nương nương cùng Trần lương viện, trắc phi nương nương bị người làm cho tức giận không nhẹ, sau khi trở về liền cảm thấy thân thể không thoải mái.

Nhưng dù vậy, trắc phi nương nương vẫn kéo cơ thể đang bị bệnh, tự mình kiểm tra đồ của Thiếu Phủ đưa tới, còn dặn dò nô tỳ phải đúng hạn đem đồ chia cho các chủ tử, để không phụ lòng tin của Thái Tử điện hạ.

Trắc phi nương nương vì Thái Tử điện hạ mà tận tâm tận lực, lại còn bị các người hiểu lầm, hoài nghi nàng vì việc công báo thù riêng, nô tỳ nhìn thấy điều đó thực sự rất khó chịu!

Cho dù hôm nay nô tỳ sẽ bị trách phạt, nhưng nô tỳ vẫn muốn đem những lời này nói ra, trả lại sự trong sạch cho trắc phi nương nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro