Chương 247: Trào phúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Trường Bình: "..."

Tàn nhẫn vậy sao?!

Nếu Ngọc Lân Vệ đánh hắn bất tỉnh rồi khiêng hắn trở về, danh tiếng tiểu bá vương của hắn ở trong kinh thành sẽ sụp đổ trở thành cặn bã mất? Nếu như vậy hắn làm sao còn có thể quanh quẩn trong Thịnh Kinh?!

Nhiếp Trường Bình cười gượng hai tiếng: "Ha ha, điện hạ thật biết nói đùa, ta có tay có chân, nhất định phải tự mình trở về."

Hắn miễn cưỡng đứng dậy.

Tiêu Hề Hề nhắc nhở: "Điểm tâm của Tô Hương Đường."

"Hiểu rồi."

Nhiếp Trường Bình rời đi không bao lâu, Bạch trắc phi đã đến Minh Quang Cung.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài tay, làm bằng lụa trắng trơn. Trên mặt chỉ vẽ lông mày, không đánh son phấn, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình mảnh khảnh, lộ ra vẻ yếu ớt.

So với Tiêu lương đệ ăn mặc chỉnh tề, Bạch trắc phi giống như một đoá hoa trắng nhỏ nhắn mỏng manh, nhu nhược yếu ớt, khiến người ta thương cảm.

Bảo Cầm nhìn thấy thế ảo não không thôi, sai lầm!

Nàng quên mất Bạch trắc phi chính là bạch liên hoa.

Sớm biết Bạch trắc phi sẽ giả bộ nhu nhược, nàng không nên để cho Tiêu lương đệ trang điểm, ăn mặc tinh xảo như vậy!

Lúc này, Tiêu lương đệ càng kiều diễm, liền càng có vẻ độc đoán tương phản với Bạch trắc phi nhìn nhu nhược, đáng thương đang bị bắt nạt.

Mọi người trên thế giới đều có khả năng nghiêng về phe yếu, mà Bạch trắc phi hoàn toàn đáp ứng điều kiện này.

Bạch trắc phi đẩy Liễu Nhứ sang một bên, tiến lên cung kính hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi: "Biết vì sao ta kêu nàng tới không?''

"Thần thiếp không biết, xin điện hạ nhắc nhở."

Lạc Thanh Hàn nhìn về phía Tiêu lương đệ, Tiêu lương đệ lại nhìn về phía Bảo Cầm.

Bảo Cầm kể lại từ đầu đến cuối chuyện hôm nay nàng đến Ngọc Liên Điện lĩnh phụng lệ.

Lúc đó có rất nhiều người có mặt, nói dối rất dễ bị vạch trần, cho nên nàng nói tất cả đều là lời nói thật, một câu thêm mắm thêm muối đều không có.

Nói xong, Bạch trắc phi nhẹ giọng nói.

"Thì ra bởi vì chuyện nhỏ như vậy, có lẽ do thuộc hạ của ta bận quá, lúc phân phát đồ vô tình để lẫn vào một số phế phẩm, lát nữa ta sẽ sai người đến đổi cho các ngươi."

Bảo Cầm còn tưởng rằng đối phương sẽ ngụy biện trốn tránh, nàng đều chuẩn bị đối đáp cho ra nhẽ, nhưng không ngờ đối phương lại dễ dàng nhận lỗi như vậy.

Điều này khiến nàng cảm thấy bực bội khi đấm vào một mảng bông mềm, trong lòng rất khó chịu.

Bạch trắc phi nhìn về phía Tiêu lương đệ, hơi nhíu mày, bất đắc dĩ trách cứ.

"Tiêu muội muội nếu cảm thấy đồ vật tới tay không như ý muốn, có thể trực tiếp tới nói cho ta biết, ta sẽ cho người đổi cho muội, chuyện vặt vãnh như vậy mà làm phiền Thái Tử điện hạ? Điện hạ mới vừa khỏi bệnh, thân thể còn yếu, bây giờ chính là thời điểm tĩnh dưỡng, Tiêu muội muội hành xử như vậy không thích hợp."

Lời nói của nàng có vẻ hào phóng đoan chính, nhưng thực chất đang giễu cợt sự nhỏ nhen của Tiêu lương đệ, chỉ vì mấy món đồ mà tính toán chi li, thậm chí còn vì thế mà quấy rầy đến Thái Tử.

Bảo Cầm rất muốn phản bác.

Nhưng nàng là cung nữ, lúc này không phải thời điểm bắt bẻ, nếu không sẽ khiến người ta cho rằng Tiêu lương đệ dạy dỗ nàng không tốt.

Nàng nghẹn đến mức khuôn mặt đều đỏ ửng.

Tiêu Hề Hề ngược lại không cảm thấy tức giận, nàng nói: "Nếu tỷ tỷ đồng ý đổi, vậy nhanh chóng làm điều đó đi."

Chờ đổi xong, nàng có thể trở về ăn thịt nướng.

Bạch trắc phi bất đắc dĩ nói: "Muội muội thật sự có tính nôn nóng, muội cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, mặt trời sắp lặn rồi, Thiếu Phủ hẳn là đã khoá tất cả các kho hàng, ngày mai ta sẽ cho người tới đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro