Chương 244: Lấy việc công báo thù riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù số lương thực và quần áo được phân phát cho mỗi chủ tử hàng tháng là cố định, nhưng ý nghĩa bên trong rất thâm sâu.

Lấy ví dụ như than củi.

Với địa vị của Tiêu lương đệ, mỗi tháng có thể nhận được hai mươi cân than củi, sau mùa đông sẽ được gấp đôi.

Nhưng hai mươi cân than củi này cũng có tốt và xấu.

Ngày thường Thanh Ca Điện dùng cây ăn quả làm than, tuy nói không phải củi tốt nhất, nhưng cũng được ở mức tầm trung, một cục than có thể cháy rất lâu và không có khói.

Nhưng hiện tại trong tay Bảo Cầm là loại than kém chất lượng nhất, không những mau hỏng mà còn bạc nhanh, khói bụi nhiều, loại than này nếu dùng để sưởi có thể khiến cho người ta khóc thét.

Bảo Cầm đương nhiên không muốn tiểu chủ nhà mình chịu thiệt thòi.

Nàng muốn đem đổi những sản phẩm bị lỗi và kém chất lượng, không nói đến những sản phẩm tốt nhất nhưng ít nhất là những sản phẩm mà Thanh Ca Điện thường sử dụng.

Liễu Nhứ lại không chịu đổi.

Nàng nâng cằm lên, vênh váo tự đắc nói: "Những đồ cần đưa cho Tiêu lương đệ đều ở chỗ này, nếu ngươi không cần thì có thể không lấy!"

Bảo Cầm tức giận nói: "Ngươi là lấy việc công báo thù riêng!"

Liễu Nhứ cười lạnh: "Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy, Trắc phi nương nương là dựa theo quy củ mà làm việc. Nếu ngươi dám nói hươu nói vượn, huỷ hoại thanh danh của Trắc phi nương nương, cùng đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi, dựa theo quy củ, cung nữ nếu nói sai về chủ nhân sẽ bị vả miệng!"

Bảo Cầm tức giận đến đỏ cả mặt, nàng còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Thanh Tùng ngăn lại.

Thanh Tùng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nơi này là Ngọc Liên Điện, là địa bàn của nàng ta, nếu có chuyện khẳng định chúng ta sẽ là người gánh chịu, chúng ta trở về trước, xem tiểu chủ có ý kiến gì?"

Bảo Cầm đành cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống.

Nàng bảo Thanh Tùng đem những thứ này mang về.

Liễu Nhứ cố ý lớn tiếng nói chuyện với người khác.

"Có người rõ ràng chỉ là con chim trĩ nhỏ, nhưng lại coi mình như chim phượng hoàng, cho rằng tất cả đồ tốt trên đời đều nên để cho nàng dùng, bọn họ thật không biết tự lượng sức mình! Hôm nay ta chính là muốn cho các nàng nhận ra bản thân mình có thân phận gì, chim trĩ là chim trĩ, vĩnh viễn sẽ không thành phượng hoàng!"

Người trong cung sợ đắc tội Bạch trắc phi, sợ sau này không được thứ gì tốt đều hùa theo như chó sủa, tỏ vẻ Liễu Nhứ tỷ tỷ nói rất đúng.

Bảo Cầm tức chết đi được.

Nếu không phải Thanh Tùng kéo nàng, nàng đã xông tới xé miệng Liễu Nhứ ra làm hai rồi.

Khi hai người đã đi xa, Liễu Nhứ lúc này mới ngậm miệng, hài lòng trở về phòng.

Bạch trắc phi đang pha trà, động tác uyển chuyển chuyên nghiệp.

Liễu Nhứ cười nói: "Nương Nương, nô tỳ đã phân phát đồ tháng này theo chỉ thị của người rồi."

Bạch trắc phi: "Người của Thanh Ca Điện có nói gì không?"

"Bảo Cầm thoạt nhìn rất tức giận, nhưng nàng có thể làm gì chứ? Ai bảo chủ nhân của nàng chỉ là lương đệ, so với người là không bằng, cho nên dù tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống."

Bạch trắc phi nhẹ nhàng cười.

Nàng biết tạm thời Thái Tử không thể cưới Thái Tử Phi, điều có có nghĩa trong một thời gian dài sắp tới, nàng và Lý trắc phi sẽ là hai người có địa vị cao nhất trong hậu viện Đông Cung.

Ngay cả khi Tiêu lương đệ được sủng ái, nhưng vẫn thấp hơn nàng một cái đầu sao?

Liễu Nhứ có điểm lo lắng: "Nếu Tiêu lương đệ đi cáo trạng với Thái Tử thì phải làm sao?"

Bạch trắc phi bình tĩnh nói: "Đến lúc đó, ta chỉ cần nói là chính mình vô ý phạm sai lầm, sau đó nhẹ giọng nói vài câu, chuyện này liền kết thúc."

Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, nàng là con gái của Thái phó, về tình về lý Thái Tử sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro