Chương 243: Cờ tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn cầm con pháo đi về phía trước, bình tĩnh nói: "Yên tâm, phụ hoàng sẽ không điều tra."

"Làm sao Ngài chắc chắn như vậy?"

"Tình huống hiện tại chính là ý muốn của phụ hoàng, ông ấy sẽ không làm chuyện không cần thiết, cũng sẽ không cho phép người khác làm chuyện dư thừa."

Hai người liên tiếp đi thêm mấy quân.

Nhiếp Trường Bình liên tiếp ăn bốn quân của đối phương, hắn cảm giác bản thân có thể thắng ván này.

Hắn một khi cao hứng liền đắc ý vênh váo, hỏi chuyện tầm phào.

"Điện hạ suy tính nhiều như vậy, cũng không muốn lấy Tần Thập nương, rốt cuộc lý do là vì sao? Chẳng lẽ Tần Thập nương rất xấu sao? Chỉ cần nhìn thoáng qua liền khiến người khác gặp ác mộng?"

"Không liên quan gì đến bản thân Tần Thập nương, ta chỉ đơn thuần không muốn cưới con gái của Tần gia mà thôi."

Nhiếp Trường Bình khó hiểu: "Vì sao?"

"Bên ngoại là Tần thị đã trở thành vấn đề vướng mắc trong lòng phụ hoàng, hai bên sớm muộn gì cũng xảy ra tranh chấp, nếu ta cưới Tần gia lập làm chính phi, chẳng khác nào ràng buộc ta cùng Tần gia vào một chỗ, ta không muốn dính líu đến bất kỳ ai trong số họ, vì vậy ai ta cũng không muốn cưới."

Lạc Thanh Hàn nhấc ra con pháo, ăn những con tốt của đối thủ.

Nhiếp Trường Bình bừng tỉnh, ngay sau đó bắt đầu cảm thấy tiếc cho những con tốt của mình.

Hắn do dự một hồi mới quyết định lấy mã, tính ăn con pháo của đối phương.

Hắn nói: "Ngài là do Hoàng Hậu nuôi nấng, hơn nữa tất cả mọi người đều khẳng định Ngài là người của Tần gia, muốn thoát ly Tần gia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy."

"Thật sự không dễ dàng, nhưng ta đã đi bước đầu tiên, không thể quay đầu. Con đường nay ta bắt buộc phải đi đến cuối, ta không muốn trở thành con tốt của bọn họ, mà ta muốn trở thành người chơi cờ như bọn họ."

Lạc Thanh Hàn nói xong liền cầm con mã đáp xuống "Chiếu tướng!"

Nhiếp Trường Bình vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi pháo của đối thủ, nhưng hắn không phát hiện ra con mã của đối thủ đã lặng lẽ di chuyển sang khu vực của hắn.

Tướng của hắn đã bị đối phương một phát ăn luôn.

Hắn thở dài: "Thần lại thua rồi!"

...

Hôm nay là ngày phụng lệ nhật tử, trong cung không phát tiền mà phát các loại nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo, vải vóc, than củi các loại.

Đông Cung không có Thái Tử phi, nên Bạch trắc phi phụ trách những việc nội vụ này.

Các đại cung nữ sáng sớm liền tới Ngọc Liên Điện để nhận phụng lệ.

Bảo Cầm cũng không ngoại lệ, nàng mang theo Thanh Tùng đợi bên ngoài Ngọc Liên Điện rất lâu mới nhìn thấy Liễu Nhứ đi ra.

Ngay lập tức, những cung nữ khác đến lôi kéo làm quen nàng.

Liễu Nhứ rất hưởng thụ cảm giác được bao quanh này, nhưng khi ánh mắt chạm đến Bảo Cầm, nụ cười của nàng cứng đờ, tâm trạng đang tốt đẹp của nàng đột nhiên trở nên tồi tệ.

Ngay khi nhìn thấy Bảo Cầm, nàng liền nhớ lại trải nghiệm đau đớn khi bị tát ở Thanh Ca Điện.

Liễu Nhứ thu hồi vẻ mặt tươi cười, không còn tâm trạng chào hỏi mọi người, nhanh chóng phân chia đồ đạc trong cung sau đó chuẩn bị rời đi.

Lúc này Bảo Cầm ngăn cản nàng lại.

"Đợi một chút!"

Liễu Nhứ không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì?"

Bảo Cầm mở ra một cuộn lụa màu nâu: "Ta không cần nói thì ngươi cũng biết màu sắc lỗi thời như thế nào, chỉ cần nhìn cách nhuộm, chỗ đậm chỗ nhạt rõ ràng là phế phẩm!"

Sau đó nàng lại cầm một bộ quần áo lên: "Quần áo này tay nghề kém quá. Nhìn đường may mà xem, xiên xiên vẹo vẹo, đã thế hai tay áo còn không dài bằng nhau, làm sao để cho người mặc?"

"Còn những than củi này, bình thường chúng ta dùng than cây ăn quả để sưởi ấm, nhưng cục than ngươi đưa tới là than củi, nhìn những cục than này đi tất cả đều đã vỡ vụn hết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro