Chương 233: Mệnh khắc thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rô

Nửa tháng trước, chị dâu và em gái của Ninh phi tiến cung thăm bà, ba người nói chuyện phiếm tiện thể nhắc đến việc Thái Tử sinh bệnh.

Người em gái nói rằng gần đây bà vô tình nghe được một tin đồn thú vị, rằng bệnh tình của Thái Tử rất có thể là vì cầu mưa mà ảnh hưởng đến thọ nguyên.

Người nói vô tình người nghe có tâm.

Ninh phi sau khi nghe xong giật mình, cảm thấy chuyện này nếu có thể tác động đúng cách, nói không chừng có thể hạ thấp uy tín của Thái Tử.

Kể cả không thể hạ thấp được uy tín của hắn, ít nhất cũng có thể làm vị trí của hắn lung lay.

Dù sao chỉ là truyền vài lời đồn mà thôi, cũng không mất mát gì.

Ninh phi liền gọi nhi tử tới, bảo Lạc Tân Nhiên đi làm việc này.

Lạc Tân Nhiên vốn vẫn luôn ghi hận Thái Tử, được mẫu phi phân phó, cơ hồ không một chút do dự liền làm theo.

Lạc Tân Nhiên trước hết tìm vài huynh đệ, muốn thông qua bọn họ đem lời đồn này truyền ra ngoài, kết quả chỉ có Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần mắc mưu, các hoàng tử khác đến giờ vẫn án binh bất động như cũ.

Hết thảy đều như Lạc Tân Nhiên mong muốn, lời đồn bị lan truyền khắp nơi, càng truyền đi càng được khuếch đại, hiệu quả còn tốt hơn so với dự đoán.

Thành cũng vì nó, mà bại cũng là vì nó.

Tên Lạc Dạ Thần thực mau cũng bị bắt, ngay sau đó liền bán đứng hắn.

Lạc Tân Nhiên sợ làm mẫu phi liên lụy, một lời nhận hết tội, tất thảy đều do hắn làm, những người khác không can hệ.

Cũng may Hoàng Đế không có ý phạt nặng hắn, chỉ cấm túc hắn ở nhà hơn một tháng.

Ninh phi sau khi rời khỏi Thái Nhân cung, lập tức sai người truyền tin về nhà mẹ đẻ, nhắc nhở người nhà phải giữ mồm miệng.

Những hoàng tử khác biết được việc này, đều cảm thấy vô cùng buồn cười.

Ngũ hoàng tử Lạc Duyên Chi có tính bỡn cợt người, còn cố ý chạy đi tìm Lạc Tân Nhiên, chê cười hắn cùng đường hay sao mà đi tìm đại hoàng huynh cùng làm loại chuyện này?

"Đại hoàng huynh ngươi không phải không biết, hắn chính là loại tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì không, ngươi trông cậy vào hắn giữ kín chuyện, còn không bằng tin heo cái leo cây đi!"

Lạc Tân Nhiên lạnh lùng nói: "Heo đực cũng sẽ không leo cây."

Lạc Duyên Chi: "..."

...

Hoàng Đế sai người dán bố cáo khắp Thịnh Kinh, cấm người dân trên phố không được nghị luận về bệnh tình của Thái Tử, một khi phát hiện có người hồ ngôn loạn ngữ, đánh hai mươi đại bản ngay tại chỗ l!

Bởi vậy, lời đồn về Thái Tử nhanh chóng bị ỉm đi.

Nhưng cách làm này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc.

Mọi người ra đường không hé răng câu nào, nhưng về nhà lại ngầm đóng cửa bàn tán.

Không chỉ dân chúng, mà bá quan trong triều cùng thân vương khắp nơi cũng đều chú ý đến việc này.

Bọn họ đều đang âm thầm nghĩ cách hỏi xem nguyên nhân vì sao Thái Tử bệnh lâu không khỏi.

Nếu tra ra Thái Tử bị người làm hại, trong triều tất dậy lên một hồi sóng lớn.

Để dẹp đu lời đồn đãi, Tần hoàng hậu cố ý sai người gọi Khâm Thiên Giám chủ sự đến, bảo hắn tính toán bát tự của Thái Tử và Tần thập nương.

Không ngờ, kết quả cho ra là bát tự tương khắc!

Không chỉ Tần thập nương, bát tự của Cảnh tam nương, Đoạn Ngũ Nương với Thái Tử cũng không tương hợp.

Lúc này ngay cả Hoàng Đế cũng có chút dao động.

Chẳng lẽ đúng như trên phố lưu truyền, Thái Tử bởi vì có bát tự tương khắc ba cô nương kia, mới bỗng nhiên ngất xỉu ở Quần Phương Yến?

Tần hoàng hậu không tin, lại cho gọi Thiên Nhất đạo trưởng ở Tam Thanh Quan tới.

Tam Thanh Quan là đạo quan do triều đình xây dựng, người đứng đầu có gia thế rất cao, bảo hắn ra mặt tính toán bát tự của Thái Tử chắc chắn sẽ chuẩn xác!

Cuối cùng kết quả cho ra càng tồi tệ hơn.

Thái Tử không chỉ có bát tự không hợp với những cô nương kia, mà còn có mệnh khắc thê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro