Chương 232: Thật vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mía
Beta: Rô

Lạc Dạ Thần vốn lương tâm cắn rứt, nhưng sau khi bị phụ hoàng doạ sợ, hắn không chịu đựng nổi.

Hắn liền quỳ xuống.

"Phụ hoàng, nhi thần cũng là nghe người khác nói, thấy hơi buồn cười liền hùa theo nói vài câu, ai ngờ lời nói này lại truyền ra ngoài, càng truyền càng khoa trương. Nhi thần không cố ý, cầu phụ hoàng khai ân, tha thứ cho nhi thần lần này!"

Mặc dù đã đoán được kết quả như vậy nhưng Hoàng Đế vẫn cảm thấy thất vọng.

"Ngươi là trưởng tử của trẫm, trẫm đối với ngươi so với các hoàng tử khác bỏ ra nhiều tâm huyết hơn, đáng lẽ ngươi nên trưởng thành hơn so với các đệ đệ khác mới đúng, nhưng người nhìn xem, ngươi làm chuyện ngu xuẩn như thế nào, một chút dáng vẻ của huynh trưởng đều không có!"

Lạc Dạ Thần xấu hổ: "Nhi thần biết sai rồi, nhi thần cũng không dám nữa."

Trong miệng hắn nói không cố ý, nhưng thực ra chính hắn là người cố ý tung tin đồn đó.

Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hôn sự của Thái Tử không thành, khiến Thái Tử không thể liên hôn với Tần gia, Thái Tử sẽ thiếu đi một trợ lực.

Hoàng Đế hỏi: "Những tin đồn này ngươi nghe ai nói?"

Lạc Dạ Thần không chút suy nghĩ mà buột miệng nói: "Là Tứ đệ nói cho nhi thần!"

Hoàng Đế lập tức sai người gọi Tứ hoàng tử tới.

Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên rất nhanh đã tới.

Hắn tiến vào Ngự Thư Phòng, hướng đến Hoàng Đế chào hỏi.

Hoàng Đế hiện tại tâm trạng không tốt, cũng không thèm đáp lời, liền hỏi thẳng: "Tin đồn trong kinh thành về Thái Tử có phải do ngươi truyền ra không?"

Lạc Tân Nhiên nhìn về phía Lạc Dạ Thần.

Lạc Dạ Thần: "Ngươi đừng có nhìn ta, ta cái gì cũng nói rồi."

Lạc Tân Nhiên không nói nên lời, hắn biết huynh trưởng là người không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ rằng hắn ta nhanh như vậy cái gì cũng đều nói hết rồi.

Lạc Dạ Thần là một người không biết xấu hổ, trái lại còn khuyên hắn.

"Tứ đệ à, ngươi biết cái gì thì nói ra đi, đừng ở trước mặt phụ hoàng giấu diếm."

Lạc Tân Nhiên biết chuyện này khẳng định là không thể giấu diếm, vì thế hắn quỳ sụp xuống: "Những tin đồn kia quả thật là từ miệng nhi thần truyền ra, chẳng qua là nhi thần không vừa mắt Thái Tử, cố ý muốn làm cho hắn khó xử."

Hoàng Đế nghi hoặc: "Ngươi cùng Thái Tử có thù oán gì sao?"

"Trước đó mẫu phi bị trách phạt, nguyên nhân gây ra chính là Thái Tử, nhi thần muốn vì mẫu phi trút giận."

Hoàng Đế nhíu mày: "Trách phạt Ninh Phi là Hoàng Hậu làm, có quan hệ gì với Thái Tử?"

"Hoàng Hậu vốn dĩ trách mẫu phi, chính là muốn bênh vực Thái Tử, Hoàng Hậu là trưởng bối, nhi thần không có tư cách nghi ngờ quyết định của Hoàng Hậu, chỉ có thể tìm đến Thái Tử trút giận. Năng lực của nhi thần có hạn, nhi thần không thể làm gì khác chỉ có thể bịa đặt ra một số tin đồn để thêm phiền phức cho Thái Tử. Chuyện này đều do nhi thần làm, nhi thần nguyện ý gánh vác hết trách nhiệm, xin phụ hoàng trách phạt!"

Nói xong, Lạc Tân Nhiên mạnh mẽ dập đầu.

Hoàng Đế thở dài: "Ngươi bảo vệ mẫu phi không sai, nhưng Thái Tử là huynh đệ của ngươi, huynh đệ nên tương thân tương ái, sao có thể bày ra trò này? Ngươi trở về đi, úp mặt vào tường suy nghĩ cho kĩ trong một tháng đi, hy vọng ngươi có thể coi đó là lời cảnh báo và đừng bao giờ tái phạm."

"Đa tạ phụ hoàng khai ân."

Lạc Tân Nhiên lại dập đầu, lúc này mới đứng lên, lui ra ngoài.

Hắn trở lại Quá nhân cung.

Không bao lâu, Ninh phi đã tới.

Bà cho tất cả các cung nữ và thái giám lui xuống, trong phòng chỉ còn bà và Lạc Tân Nhiên.

Bà vội vàng hỏi: "Phụ Hoàng nói như thế nào?"

Lạc Tân Nhiên nói: "Đại hoàng huynh đem con nói ra, con không thể ngụy biện, chỉ có thể thừa nhận."

Ninh phi hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Lạc Dạ Thần ngu xuẩn, thật đúng là vô dụng!"

"Con đã nói mọi chuyện đều là do con tự mình làm, không liên quan gì đến người khác, phụ hoàng hình tựa hồ cũng tin tưởng. Bất quá, mẫu phi vẫn nên cho người đưa tin đến Ninh gia, có thể để cho đại thẩm và tiểu thẩm ngậm chặt miệng, mặt khác nếu người diệt khẩu được liền diệt khẩu, không nên để sự tình tiết lộ ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro