Chương 227: Thần thiếp sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mía

Beta: Rô


Tiêu Hề Hề không nghĩ rằng độ cao này có gì mà nguy hiểm, bất quá vì muốn trấn an cảm xúc của Bảo Cầm, nàng vẫn lựa chọn làm theo lời của Bảo Cầm.

"Vậy ta đi tìm người khác hái hoa quế."

Bảo Cầm ngăn nàng lại: "Người ở chỗ này nghỉ ngơi, nô tỳ đi gọi người."

Ngay sau đó, nàng gọi tới hai tiểu thái giám, bọn họ mang đến một cái thang cùng cây gậy trúc, cây gậy trúc có móc bằng dây thép.

Một người giữ thang, người kia trèo lên dùng gậy trúc móc cành hoa quế, bẻ gãy cành ném vào giỏ.

Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm đứng bên giỏ.

Đợi đến khi giỏ gần đầy, Tiêu Hề Hề mới kêu dừng lại.

Bọn họ chuyển những chiếc giỏ vào căn bếp nhỏ, đem hoa quế rửa sạch.

Với rất nhiều hoa quế, không những có thể làm kẹo hoa quế, bánh hoa quế, bánh nếp hoa quế còn có thể làm rượu hoa quế.

Bảo Cầm lấy hai quả trứng từ trong bếp ra, để nguội, cẩn thận bóc vỏ trứng và đưa cho Tiêu lương đệ.

Dùng củi nướng chín trứng gà đặc biệt thơm.

Bảo Cầm thấy nàng ăn vui vẻ, khẽ thở dài một hơi, cũng không nhắc tới Thái Tử cùng Bạch trắc phi nữa.

Vừa rồi Bảo Cầm nhất thời tức giận mới kêu muốn cùng Tiêu lương đệ đi tìm Thái Tử, hiện tại bình tĩnh lại, biết các nàng đến tìm Thái Tử cũng vô dụng.

Huống chi Tiêu lương đệ chỉ là một lương đệ, cho dù nàng là Thái Tử phi, cũng không có lý do gì có thể ngăn cản Thái Tử gặp mặt phi tần khác.

Như bây giờ cũng rất tốt, ít nhất Tiêu lương đệ ăn vui vẻ, không cần vì những chuyện khác mà lo lắng.

...

Trong Tẩm điện.

Bạch trắc phi rơm rớm nước mắt nói.

"Sán nay nghe tin điện hạ ngất xỉu, ta cùng Trần lương viện tới Lân Đức Điện vấn an ngài, nhưng bị Tiêu lương đệ chặn ngoài cửa. Thần thiếp sau khi trở về càng nghĩ càng lo lắng, sợ ngài có chuyện gì, may mắn phụ thân tới, bằng không thần thiếp đến bây giờ cũng không gặp được ngài."

Lạc Thanh Hàn: "Buổi sáng nàng tới, ta vẫn đang ngủ."

Bạch trắc phi dùng khăn lau khoé mắt: "Thật kỳ lạ, thần thiếp đến không đúng lúc, thần thiếp rất muốn ở lại Lân Đức Điện như Tiêu lương đệ để chăm sóc điện hạ..."

Nàng còn chưa nói xong, Mặc Hoa đã bưng cốc sứ đi vào.

"Thái Tử điện hạ, đây là canh nhân sâm do Tiêu lương đệ đưa tới, hiện tại ngài muốn dùng chưa?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp: "Được."

Bạch trắc phi vươn tay đến Mặc Hoạ: "Đưa canh cho ta, ta hầu hạ Thái Tử uống."

Mặc Hoạ nhìn Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn: "Ta tự uống."

Mặc Hoạ tránh tay Bạch trắc phi, đem cốc sứ đặt vào tay Thái Tử.

Bạch trắc phi không còn cách nào khác đành buông tay, nàng nhìn về phía Thái Tử bằng ánh mắt đau buồn và mất mát.

"Thần thiếp chỉ là muốn vì điện hạ mà làm chút chuyện, chẳng lẽ điện hạ còn không cho thần thiếp một cơ hội sao?''

Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm canh sâm, nhẹ nhàng nói: "Sức khỏe của nàng vẫn luôn không tốt sao? Việc nhỏ như vậy nàng không cần để tâm, nếu nàng không có việc gì khác, trở về nghỉ ngơi đi."

Thấy hắn đuổi nàng đi, Bạch trắc phi rốt cuộc cũng không nhịn được, nước mắt từ khoé mắt lăn xuống.

"Điện hạ chẳng lẽ không thích thần thiếp sao?"

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng khóc như hoa lê gặp mưa, trong lòng rất khó chịu: "Ta còn chưa chết, nàng khóc cái gì?"

Bạch trắc phi nghẹn ngào không khóc nữa.

"Thần thiếp sai rồi."

Những nữ nhân trong hậu cung này nhận lỗi nhanh hơn bất kỳ ai khác, nhưng chính là không thay đổi.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Nếu như nàng thật sự nhàn rỗi đến nỗi buồn chán, vậy thì cùng Lý trắc phi chép kinh, một lần không đủ thì chép mười lần, mười lần không đủ liền chép trăm lần. Đừng cả ngày chạy đến chỗ ta, ta ở đây dưỡng bệnh, cần yên tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro