Chương 226: Người không được nghĩ quẩn mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu, chào cả nhà. Sau một khoảng thời gian lặn dài thì tụi tui quay trở lại rùi đây. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ 😣😣😣
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhaaa 😘😘😘

-----

Edit: Mía

Beta: Rô


Tiêu Hề Hề thở dài: "Bạch trắc phi tới, nàng đang ở cùng Thái Tử nói chuyện, ta không tiện đi vào, đành phải tới chỗ ngươi ở một lát."

Bảo Cầm vừa nghe lời này liền trở nên lo lắng.

"Bạch trắc phi chắc chắn là tới cướp Thái Tử trong tay người, người yên tâm, nô tỳ cùng người đi tìm Thái Tử, tuyệt đối không thể để Thái Tử bị Bạch trắc phi cướp mất."

Vừa nói, nàng vừa đặt phần bột đang nhào còn dở xuống, vội vàng rửa tay rồi đi nhanh ra ngoài.

Đi đến cửa lại phát hiện Tiêu lương đệ không đi theo.

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu lương đệ đang đứng bên bếp lò, vươn tay nhấc nắp bình gốm, vẻ mặt thèm ăn, hiển nhiên nàng không để Bạch trắc phi trong lòng.

Bảo Cầm vừa giận vừa lo: "Tiểu chủ, tình hình như vậy rồi mà người còn nghĩ đến ăn?"

"Mặc kệ tình hình như thế nào, cũng không thể quên ăn, tục ngữ có câu người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói, trên đời này còn có gì quan trọng hơn được ăn no sao?" Tiêu Hề Hề vừa nói vừa mở nắp.

Nàng nhìn vào trong vại gốm bên trong có ba chiếc vây cá tươi.

Nàng nhất thời hưng phấn nói.

"Hôm nay đồ ăn ngon quá!"

Thấy nàng định vươn đũa gắp, Bảo Cầm vội vàng gọi lại: "Đồ ăn chưa chín, không thể ăn!"

Tiêu Hề Hề thất vọng buông đũa.

Bảo Cầm đậy nắp lại, quay đầu nhìn thấy Tiêu lương đệ lại chạy tới rổ trứng gà.

Tiêu Hề hề chọn hai quả trứng lớn nhất, rửa sạch, bọc chúng trong lá sen, nhét vào bếp định hầm hai quả trứng ăn thử.

Bảo Cầm chạy nhanh tới vội vàng đẩy nàng ra: "Người nghỉ ngơi bên cạnh đi, những việc này giao cho nô tỳ là được."

Trong phòng bếp không có chỗ ngồi, Tiêu Hề Hề chỉ có thể rời phòng bếp, nàng định đi hái lựu ăn, trên đường tình cờ đi ngang qua một cây hoa quế.

Vào mùa thu hoa quế sẽ nở rất nhiều.

Nàng nghĩ đến kẹo hoa quế, bánh hoa quế, bánh nếp hoa quế...

Không được, nước miếng sắp chảy xuống rồi.

Vì thế kế hoạch hái lựu trở thành hái hoa quế.

Khi Bảo Cầm ra ngoài tìm nàng, nhìn thấy nàng đã trèo lên cây hoa quế.

Bảo Cầm sợ tới mức vội vàng hét lên.

"Tiểu chủ, người mau xuống dưới! Cho dù Thái Tử điện hạ gặp Bạch trắc phi, cũng không có nghĩa là điện hạ không thích người nữa, không cần nghĩ quẩn!"

Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn nàng, bối rối: "Ta không có nghĩ quẩn."

"Người không nghĩ quẩn, vậy trèo cao như vậy làm gì? Nếu ngã xuống thì làm sao? Người nghe nô tỳ nói, vạn lần đừng để tâm đến chuyện vụn vặt mà lùi một vạn bước, nếu Thái tử điện hạ thật sự không cần người, người còn có nô tỳ! Nô tỳ mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho người, người muốn ăn cái gì, nô tỳ liền làm cái đó!"

Bảo Cầm thực sự lo lắng, hốc mắt đỏ hết lên.

Tiêu Hề Hề không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trượt xuống thân cây.

Bảo Cầm chạy nhanh đến đỡ lấy nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới hai lần, xác định trên người nàng không có chỗ nào bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Hề Hề nói: "Ta muốn ăn kẹo hoa quế, bánh hoa quế, còn có bánh nếp hoa quế."

Bảo Cầm lau nước mắt: "Được, nô tỳ liền làm cho người."

Nàng dừng lại một chút, cuối cùng cũng ý thức được, vẻ hoảng sợ lo lắng rất nhanh biến mất, chuyển thành kinh ngạc.

"Tiểu chủ người leo cây là để hái hoa quế ăn sao?"

Tiêu Hề Hề gật đầu nói đúng vậy.

Bảo Cầm: "..."

Mặt nàng lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm một chỗ để chui vào.

Một lúc sau, Bảo Cầm giả vờ bĩnh tĩnh nói.

"Cho dù người muốn hái hoa quế thì cũng phải để nô tỳ hái. Người là lương đệ, làm sao làm loại việc này? Cây quế cao như vậy, lỡ như bị té thì phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro