Chương 224: Tiêu Lương Đệ thật quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Đối mặt với sự khiển trách của Trần lương viện, Mặc Hoạ không nói gì, dù sao nàng cũng đã đem lời nói truyền đạt lại, những chuyện khác đều không liên quan tới nàng.

Nàng xoay người tính rời đi.

Bạch trắc phi gọi nàng lại: "Bệnh tình của Thái Tử sao rồi?"

Mặc Hoạ nói: "Thái y nói điện hạ còn rất yếu, cần nghỉ ngơi một thời gian dài."

"Khi Thái Tử tỉnh lại, làm phiền ngươi giúp ta nói với Thái Tử một tiếng, chỉ cần nói ta rất muốn gặp người."

"Vâng."

Trần lương viện vội vàng nhắc nhở: "Còn ta nữa, ngươi nhớ nói cho ta một câu."

Mặc Hoạ đồng ý, xoay người rời đi.

Trần lương viện vẫn còn phàn nàn với Bạch trắc phi.

"Tiêu lương đệ thật quá đáng, nàng ta chăm sóc Thái Tử thì cũng thôi đi, còn không cho chúng ta gặp Thái Tử, nàng ta chẳng lẽ còn muốn được độc sủng ở Đông Cung sao? Nếu như vậy thì tính sao đây? Tỷ muội chúng ta phải làm như thế nào bây giờ?"

Bạch trắc phi yên lặng lắng nghe, cũng không nói chuyện.

Trần lương viện rõ ràng là rất chán nản, đã phàn nàn suốt chặng đường.

Khi đến ngã ba đường, hai người chia tay và trở về cung của mình.

Bạch trắc phi ra lệnh cho Liễu Nhứ bên người.

"Chờ đã, ngươi cho người đưa tin đến Bạch gia, nói ta gần đây rất nhớ nhà, muốn gặp phụ thân."

"Vâng."

Thái phó vừa lúc có việc muốn vào cung một chuyến, sau khi nhận được lời nhắn của nữ nhi, không chút do dự lập tức mặc triều phục tiến vào cung.

Hắn ở cửa cung gặp thái sư và thái bảo của Thái Tử.

Ba người chạm mặt nhau, chào hỏi đơn giản vài câu rồi cũng nhau hướng đến Đông Cung.

Lúc đó Thái Tử đã tỉnh.

Hắn biết được ba vị lão sư tới, lập tức mời bọn họ tiến vào.

Ba người chủ yếu là đến thăm Thái Tử, tiếp theo là bẩm báo với hắn một số chuyện trong triều xảy ra gần đây.

Hầu hết đều là ba người nói chuyện, Thái Tử yên lặng lắng nghe.

Sau khi bọn họ nói xong, Thái Tử gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Làm phiền ba vị lão sư đi một chuyến đến đây, ta còn đang ốm không tiện đứng dậy tiễn, mong ba vị lão sư thứ lỗi."

Ba người đều tỏ vẻ không cần, để hắn nghỉ ngơi cho tốt, bảo trọng thân thể mới là quan trọng nhất.

Thái sư với thái bảo đi rồi, thái phó vẫn ở lại.

Thái phó nói: "Đã lâu thần không gặp Tĩnh Nhi, trong lòng rất nhớ, không biết điện hạ có thể cho phép vi thần gặp Tĩnh Nhi hay không?"

Bạch trắc phi khuê danh là Tĩnh Sứ, Tĩnh Nhi là tên ở nhà của nàng.

Thái phó là ngoại thần, không tiện tiến vào hậu cung, Lạc Thanh Hàn phái người đến Ngọc Liên Điện mời Bạch trắc phi đến.

Bạch trắc phi đã sớm trang điểm từ lâu, sau khi nhận được tin tức, nàng lập tức lên kiệu đi vào Lân Đức Điện.

Nàng khi nhìn thấy thái phó, hốc mắt lập tức đỏ lên.

"Phụ thân."

Thái phó nhìn thấy khuê nữ bảo bối của mình như vậy, tự nhiên rất đau lòng, vội vàng nói: "Đừng khóc, đây là ở trong cung, người là trắc phi của Thái Tử, không thể tuỳ tiện rớt nước mắt."

Bạch trắc phi nước mắt lưng tròng nói: "Nữ nhi rất nhớ người cùng mẫu thân."

"Ta với mẫu thân cũng rất nhớ người, người gần đây trong cung thế nào? Thái Tử đối đãi người ra sao?"

Chuyện này vừa nhắc tới, Bạch trắc phi lại muốn khóc, nàng uỷ khuất nói: "Ta nửa tháng nay chưa được gặp Thái Tử."

Thái phó kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

"Gần đây Thái Tử chỉ sủng Tiêu lương đệ, trong mắt không có người khác, ngay cả nữ nhi cũng bị điện hạ quên mất. Vài lần ta muốn gặp điện hạ, đều bị cự tuyệt, ta cũng không có biện pháp, lúc này mới mời người tiến cung giúp đỡ."

Thái phó khó xử nói: "Việc này liên quan đến hậu cung, ta là ngoại thần không tiện nhúng tay."

"Ta biết, ta không có ý muốn người nhúng tay, ta chỉ muốn người trước mặt Thái Tử nhắc tới ta."

Thái phó còn hơi do dự.

Bạch trắc phi hết lần này đến lần khác van xin.

Cuối cùng Thái phó vẫn không chống đỡ được lời thỉnh cầu của nữ nhi, liền chọn cách thoả hiệp.

"Ta giúp người nói một câu, người ở chỗ này đợi chút."

Bạch trắc phi nín khóc mỉm cười: "Đa tạ phụ thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro