Chương 223: Một bước xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Sau khi Thái Tử tỉnh lại, thân thể vẫn rất yếu, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.

Thái Hậu, Hoàng Đế, Tần Hoàng Hậu, Hoa An công chúa cũng không nói nhiều, an ủi hắn rồi lần lượt rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, Tiêu Hề Hề lúc này mới lẻn vào tẩm điện.

Lạc Thanh Hàn nhìn Mặc Hoạ liếc mắt một cái.

Mặc Hoạ hiểu ý, nàng dẫn theo cung nữ cùng thái giám yên lặng lui ra ngoài.

Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên giường, nàng nhìn gò má tái nhợt của Thái Tử, khó hiểu hỏi.

"Điện hạ sao lại đột nhiên ngất đi vậy?"

Lạc Thanh Hàn yếu ớt nói: "Ta dùng hết những viên thuốc mà nàng hôm qua đưa cho ta."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên.

Lọ thuốc hôm qua nàng đưa cho Thái Tử có tới mười viên, hắn lại ăn hết một lần!

"Ngài uống nhiều như vậy, không sợ hại đến thân thể sao?"

Tuy nói là đan dược sẽ khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra trạng thái ốm yếu, không khiến người ta thực sự sinh bệnh, nhưng thuốc là ba phần độc, uống quá nhiều nhất định sẽ tổn hại đến sức khoẻ.

Khó trách Thái Tử đột nhiên hôn mê, một lần uống nhiều như vậy, không ngất đi mới là lạ!

Lạc Thanh Hàn phản ứng rất bình tĩnh: "Ta muốn đánh cược một phen, ta hiện tại cũng không có vốn liếng nào, chỉ có mạng sống này."

Tiêu Hề Hề mở miệng, muốn nói rằng hắn không cần phải liều mạng như vậy.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hắn, nàng cũng không nói được lời nào.

Nàng vốn lựa chọn Thái Tử làmnhiệm vụ, bởi vì nàng cảm thấy Thái Tử là người gần nhất đến ngôi vị hoàng đế, nâng đỡ hắn đăng cơ là ít khó khăn nhất, cho nên nàng có thể tiết kiệm được rất nhiều tâm tư.

Nhưng sau khi trải qua nửa năm ở chung, nàng phát hiện nàng nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

Vị trí Thái Tử dường như chỉ cách ngai vàng một bước, nhưng một bước nhỏ như vậy giống như...

Hắn muốn đi một bước này còn khó hơn lên trời, không cẩn thận sẽ ngã tan xương nát thịt.

Chưa kể xung quanh hắn có rất nhiều kẻ ác ý, luôn nhìn chằm chằm vào hắn, có ý định thay thế hắn.

Nếu là một hoàng tử khác, hắn còn có mẫu phi nhà mẹ đẻ làm dựa vào, sẽ không phải một mình chiến đấu. Nhưng Lạc Thanh Hàn không thể làm điều đó, mẹ hắn đã mất từ lâu, Tần Hoàng Hậu nhìn thì có vẻ cùng hội cùng thuyền với hắn, nhưng thực tế không quan tâm đến cảm xúc của hắn.

Hắn có quá ít át chủ bài, muốn chiến đấu hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức.

Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói: "Không phải nàng nói với ta rằng mọi thứ đều có giá sao? Nếu ta muốn tự do, ta phải trả cái giá tương ứng, đó là công bằng."

Tiêu Hề Hề không ngờ rằng những gì nàng tuỳ tiện nói sẽ được Thái Tử nhớ lâu như vậy.

Nàng thở dài: "Lần này Ngài thật sự quá mạo hiểm, về sau nếu có chuyện như vậy, Ngài nhất định phải báo cho thiếp biết trước, thiếp sẽ tận lực giúp Ngài."

Lạc Thành Hàn đồng ý: "Được"

Bảo Cầm bưng tới chén thuốc mới.

Tiêu Hề Hề đút cho Thái Tử uống từng ngụm.

Sau khoảng thời gian huấn luyện này, kỹ năng của nàng ngày càng tốt, động tác đã thành thục hơn trước rất nhiều.

Sau khi uống thuốc xong, Lạc Thanh Hàn có chút buồn ngủ.

Tiêu Hề Hề đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Mặc Hoa bước nhanh đi tới, thấp giọng nói: "Tiểu chủ, Bạch trắc phi cùng Trần lương viên tới, nói là đến thăm Thái Tử điện hạ."

"Điện hạ đã ngủ, để hôm khác lại đến."

"Vâng."

Mặc Hoạ đi ra Lân Đức Điện, đem lời Tiêu Lương đệ chuyển đến Bạch trắc phi cùng Trân lương viện,

Bạch trắc phi mím môi dưới: "Ta có thể gặp Tiêu Lương đệ không?"

"Nô tỳ đi xin chỉ thị, xin người chờ một chút."

Mặc Hoạ vừa vào liền đi ra.

Nàng hành lễ: "Tiêu Lương đệ hiện tại có việc, không tiện gặp người."

Bạch trắc phi còn chưa nói gì, Trần lương viện liền không đứng yên, tức giận chất vấn nói.

"Nàng cũng chỉ là lương đệ mà thôi, Bạch trắc phi muốn gặp, cư nhiên còn dám cự tuyệt? Rốt cuộc có hiểu quy củ là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro