Hồi 17: Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

- Anh đến rồi.

- Ừ...

Cúi mặt không dám nhìn đến Park Chanyeol. Cảm giác nặng nề như đè lên trái tim này khiến người khác vô cùng khó thở.

Cậu có chút sợ hãi rằng có thể Chanyeol vẫn còn rất tức giận vì chuyện lần trước. Kei biết rõ chính mình đã cư xử không đúng ngày hôm đó, nhưng tất cả cũng đều vì muốn tốt cho Chanyeol mà thôi.

Mấy ngàn năm đã trôi đi, người còn kẻ mất. Cuộc chiến giữa thiên thần cùng ác ma tàn độc như thế, đòi hỏi bọn họ không được sơ suất bất cứ lúc nào. Cậu không muốn đàn anh mà cậu kính trọng nhất lại bị lũ thiên thần kia tổn hại chỉ vì một con người.

Nhưng có lẽ cậu đã đi quá xa, hoặc ít nhất lúc này không phải là lúc để cậu quá xúc động.

Kei dành những ngày qua để suy nghĩ lại vấn đề. Cuối cùng cậu lựa chọn yên lặng. Có những chuyện bản thân không nên quá can thiệp vào sẽ tốt hơn. Biết đâu Park Chanyeol chẳng qua cũng chỉ là nhất thời hứng thú với một con người, qua một thời gian rồi dần dần sẽ thấy nhàm chán mà buông tay.

Kei cho là vậy và cũng hi vọng thật sự là như vậy.

- Em xin lỗi chuyện lần trước.

- Ta hiểu lý do cậu làm thế, nhưng ta cũng không thể thuận theo ý nguyện của cậu, Kei à. Ta sẽ không rời khỏi Sehun, vì vậy đừng cố phản đối nữa. Ta không muốn có mâu thuẫn giữa anh em với nhau.

Hắn kiên định nói ra những lời chốt lại vấn đề. Ý tứ chắc chắn của Park Chanyeol làm cậu có chút sửng sốt nhưng vẫn nén xuống những kích động của bản thân.

Này chỉ là tạm thời mà thôi. Park Chanyeol sẽ không cùng Oh Sehun lâu dài đâu mà.

Trong đầu không ngừng tự thôi miên chính mình như thế. Khoé môi gượng gạo nhếch lên hướng tới đối phương đang đứng phía trước mình.

- Em hiểu rồi. Em sẽ không nhún tay vào chuyện giữa anh và người kia nữa.

Nhận được câu trả lời mà chính hắn mong muốn, Park Chanyeol rốt cuộc gật đầu hài lòng. Mặc dù phản ứng phối hợp của Kei có phần khiến hắn ngạc nhiên nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều, vì cậu là người anh em của hắn nên hắn sẽ không bao giờ đa nghi.

- Được. Còn chuyện phía Hội Đồng thì sao? Lần trước ta còn chưa được nghe tin.

- À phải. Theo như phía Hội Đồng phán xét thì thiên giới là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công hàng loạt vừa rồi. Thực ra mà nói cũng không có chứng cứ gì cụ thể nhưng vì số lần gây sự trước của bọn chúng quá nhiều nên chúng ta cư nhiên có lợi thế.

- Lũ ngu háo thắng.

Hừ lạnh nghĩ đến tên tiểu thần đã làm Sehun bị thương nghiêm trọng trước đó, hắn không khỏi cảm thấy tức giận. Thật tốt khi nghe thấy bọn thiên thần kia sẽ bị xử phạt, coi như đó là một loại phương pháp để lũ hống hách ấy biết người biết ta một chút.

- Chuyện này xem như đã giải quyết xong nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Bọn chúng nhất định sẽ không vui vì bị phán là có tội đâu. Về thực hư vấn đề kẻ nào là người cầm đầu cuộc tấn công này thì chúng ta vẫn nên âm thầm điều tra cho ra. Tránh để xảy ra tình huống như thế lần nữa. Phải nhanh chóng bắt được kẻ gây sự nếu không sẽ chẳng có gì chắc chắn rằng cuộc tấn công lần hai sẽ - không nổ ra.

- Em biết rồi.

...

- Khi nào em được chiêm ngưỡng người tình bé nhỏ của anh đây?

Jongin nháy mắt trêu chọc Chanyeol sau khi tất cả đã tập hợp lại trong phòng khách. Trừng mắt cảnh cáo đối phương một cái, hắn có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng lên bất thường. Lúc nào cũng thế, cứ là chuyện liên quan đến Sehun là hắn lại không điều khiển được chính mình.

- Đừng có mơ.

- Thôi nào, Chanyeol. Không  cần giấu diếm báu vật với anh em thế chứ.

- Im đi, Jongdae. Đừng nói như các người đang chuẩn bị đi sở thú như thế. Ta còn chưa muốn sự kỳ quặc của cậu với thằng nhóc Jongin làm ảnh hưởng tới em ấy đâu.

- Bọn này không có kỳ quặc!

Đảo mắt mặc kệ hai tên kia làm ồn. Thật ra thì thế này cũng không tệ, có thể thoải mái khi nói về Sehun với bạn bè mình khiến Chanyeol cảm thấy vui vẻ. Về việc chính thức giới thiệu Sehun với mọi người thì tất nhiên hắn sẽ làm. Chính xác hơn là Chanyeol đang dự định ngay trong ngày hôm nay sẽ đưa họ tới nhà để Sehun gặp gỡ nữa kia.

- Đừng trêu Jongdae với Jongin nữa, Chanyeol à.

Quay đầu nhìn người đang tiến tới cùng một khay bánh nướng trên tay. Thân hình nhỏ bé giống hệt như Kyungsoo nhưng người này lại mang theo luồng khí tức ổn trọng hơn là đáng sợ của y. Kim Minseok.

- Là họ tự tìm phiền toái thôi. Mấy thứ đó là gì?

- Đều là Jongdae chọn mua hết đấy, dùng thử không?

Anh cười cười chỉ vào cái bánh hỏi ý Park Chanyeol. Hắn cầm một miếng bánh đưa lên miệng ăn thử. Mùi vị cũng khá nhưng lại không đủ so với khẩu vị của hắn.

Kim Jongdae đứng một bên nháo loạn cùng Jongin một lúc cuối cùng cũng chịu yên ắng mà bước đến ngồi xuống cạnh Park Chanyeol.

- Thấy sao? Ta chọn đồ ăn không tồi đúng chứ?

- Thường thôi.

- Thế này mà thường sao? Đồ trong cửa hàng cao cấp hết đấy! Nếu chúng còn gọi là tầm thường thì với cậu cái gì mới là ngon hả?

Hắn lặng người ngẫm nghĩ tới điều gì đó, trong đáy mắt dần hiện lên nét cười ấm áp.

- Bánh trứng.

- ...

- Ai đó nói cho ta biết rằng tên Park Chanyeol này bị gì đi. Tại sao cậu ta có thể cười cái kiểu uỷ mị như kia chứ? Chỉ là nghĩ tới một cái bánh trứng thôi mà đã thần kinh lên rồi sao?

- Thậm chí còn kinh khủng hơn cả chuyện anh Kyungsoo cười nữa kìa.

Bưng trán nhìn Jongdae cùng Jongin kẻ tung người hứng, đứng diễn một màn kịch ngay giữa phòng khách làm hắn đau đầu. Không biết có phải là vì tên họ gần như giống hệt nhau hay không mà hai tên này cư nhiên lúc nào cũng cư xử ăn khớp với nhau tới vậy. Hắn chẳng qua chỉ là cười một cái, cũng không phải là tận thế kia mà.

- Các người ồn ào cái gì?

Từ phòng bếp phát ra giọng nói khiến hai kẻ náo loạn bên ngoài nhanh chóng im bặt. Kyungsoo mang theo bình trà nóng bước tới phòng khách, trừng mắt nhìn hai tên họ Kim đang co rúm thành một đoàn không dám hó hé thêm lời nào.

Nếu nói tới tính cách của một ác ma thì không kẻ nào qua mặt được Do Kyungsoo cả. Nếu còn muốn giữ nguyên tứ chi, răng hàm, lông tóc, vân vân... thì tốt nhất nên biết điều mà nghe lời của y.

- Cảm ơn vì đã dẹp loạn giùm.

- Không cần cảm ơn, có chăng là do cậu vô dụng.

- Này! Cũng cậu lôi vào đấy thôi!

- Chanyeol, trên tay Kyungsoo là ấm trà nóng đấy...

- ...Ta im rồi đây.

Park Chanyeol a, ngươi thật là mất phong độ.

.

.

.

- Là anh?

Ngạc nhiên trước gương mặt không lạ không quen xuất hiện bên cạnh mình. Đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện với Sehun. Một loại xúc cảm không thoải mái bất chợt dâng lên, nụ cười kia có phần quá chói mắt, đẹp đẽ đến mức giả dối.

- Thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây lần nữa.

Bàn tay hướng về phía Oh Sehun chờ đợi.

Nó có chút chần chừ nhưng đến cuối vẫn bắt tay với người kia. Có lẽ là do chính mình suy nghĩ quá nhiều mà Sehun cảm thấy đây không phải là tình cờ ngẫu nhiên.

Gạt đi ý nghĩ điên rồ trong đầu. Nó là đang tưởng tượng thái quá rồi. Làm gì mà có chuyện ai đó sắp đặt một cuộc gặp gỡ với người mà họ không quen không biết chứ.

- Quả thật là trùng hợp.

Sehun cười cười.

Ánh mắt người kia trong phút chốc bỗng loé lên kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất.

- Lần trước để cậu nhường cho ta cái bánh cuối cùng, thật là ngại quá.

- A, không sao đâu mà.

- Phải rồi, chúng ta còn chờ gì mà không vào trong.

Ngượng ngùng nói cảm ơn rồi cúi người đi qua cánh cửa mà đối phương đã mở sẵn giúp mình. Sehun cố gắng giữ cho mình vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Không khí giữa cả hai có phần không tự nhiên, dù sao thì cũng chỉ là chạm mặt nhau đúng hai lần, tất nhiên là sẽ chẳng thân thiết gì cho được, hiện tại đối phương lại tiếp chuyện với nó thế này khiến Sehun thật lòng không biết phải nói gì.

- Sehun, em lại đến đấy à?

Một nhân viên trông quầy nhìn thấy nó bước vào liền không nghĩ nhiều mà chạy đến chào đón.

Thở phào thật khẽ. Nó cảm thấy vô cùng biết ơn khi có người tới cứu cánh giúp nó một màn khó xử bên này.

- Vâng, hôm nay em có thời gian nên lại đến chơi. Không phiền mọi người đấy chứ?

- Xuỳ~ đã biết là chẳng ai nghĩ thế rồi mà còn. Cơ mà vị này là...

- Em tình cờ gặp anh ấy ngoài cửa. Lần trước anh ấy với em có lỡ cùng chọn chung cái bán trứng cuối ấy.

- À, nhớ rồi. Chào anh.

Thoáng nhớ đến sự tình lần trước, cô nhẹ gật đầu chào hỏi rồi lại tiếp tục quay sang trò chuyện cùng Sehun.

- Hôm nay đến một mình sao? Bạn trai đâu rồi?

Câu hỏi bất chợt làm nó ngượng chín mặt. Toan mở miệng giải thích rằng Chanyeol và mình chỉ là quan hệ công việc thì mới sực nhớ ra bản thân cùng hắn đích thị là vừa mới trở thành một cặp. Hết đường để chống chế, Sehun đành cúi mặt che đi hai vệt mây hồng trên mặt cố gắng tìm cách thoái lui.

- Bạn trai?

Nam nhân tuấn mĩ bị bỏ quên nãy giờ ngạc nhiên lên tiếng. Nữ nhân viên kia cũng rất vui vẻ cười khúc khích, nhanh nhẹn cướp lời của một Oh Sehun đang càng ngày càng thẹn bên này.

- Đúng a. Bạn trai em ấy là một nam nhân rất khá, người đó tên gì nhỉ? Chany-yeol? A! Là Park Chanyeol.

- Chị này, đừng nói nữa. Người ta đâu có biết gì.

Xấu hổ xua tay ngăn cản người kia nói tiếp. Trước mặt người lạ mà lại kể hết chuyện riêng của mình ra ngoài chẳng phải là quá mức kỳ quái hay sao? Bối rối muốn xin lỗi người đàn ông bên cạnh mình, nào ngờ lại nhìn thấy biểu tình âm lãnh của đối phương, Sehun ngay lập tức trở nên hoang mang.

Không kịp mở lời thì người đàn ông đã xoay bước rời đi nhanh chóng khiến cả Sehun lẫn cô nhân viên kia đầu ngạc nhiên cùng khó xử.

- Có phải chị đã nói gì sai rồi không? Vốn chỉ muốn đùa em một chút...

- C-Chắc là người kia không thích nghe chuyện của người khác.

- Em có quen người đó không?

Nhớ lại ánh nhìn hệt như muốn bóp chết mình của nam nhân vừa rồi, Sehun khẽ run rẩy rồi lắc đầu.

- Không, em không quen.

- Vậy sao? Người kia đúng là kỳ quặc.

Hướng mắt nhìn về phía cánh cửa im lìm, một nỗi sợ hãi dần trào lên trong lồng ngực. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó lại có loại cảm giác bất an này?

.

.

.

- Em về đây, tạm biệt.

Rẽ đường đi về phía siêu thị. Vì siêu thị nằm cách tiệm bánh ba dãy đường lớn nên đi bộ vẫn tính là có chút xa. May mắn là qua khỏi con phố này có một đường hẻm cắt ngang sang bên kia nên Sehun không lo ngại lắm.

Đường hẻm vắng hơi sập tối vì hiện tại đã là giấc chiều. Nghĩ đến Chanyeol có lẽ cũng sắp về nhà, Sehun vội vã đi nhanh hơn một chút.

Bộp.

- A???

Cánh tay bỗng nhiên bị nắm lấy giật mạnh về sau, cơ thể không giữ được thăng bằng lập tức đập vào bờ tường. Hoảng loạn nghĩ rằng chính mình lẽ nào lại gặp trúng kẻ xấu, nhưng nhìn lên mới nhận ra là người đàn ông lúc nãy nó gặp trong tiệm bánh.

- Sao anh lại ở đây? Anh đang làm gì vậy?

Vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kiềm của người kia nhưng hoàn toàn vô dụng, sức lực đối phương quá lớn, giống như không phải sức của một người thường. Nam nhân này quả thật đáng sợ, rõ ràng trước đó vẫn không có việc gì, tại sao lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy? Người kia định làm gì nó?

- Rời bỏ Park Chanyeol.

- Sao cơ?

Ngơ ngác không thể hiểu ngay vấn đề mà đối phương đề cập tới. Park Chanyeol? Người kia biết Chanyeol sao? Nhưng vì lý do gì lại muốn nó rời khỏi hắn? Có quá nhiều câu hỏi ập đến trong đầu, chỉ là một người mà nó tình cờ chạm mặt hai lần lại mang đến hàng ngàn sự mâu thuẫn thắc mắc cho Oh Sehun. Bằng cách nào đó, nó dần cảm nhận được đối phương không đơn giản chỉ là một nhân vật bình thường mà bản thân vẫn nghĩ.

- Tại sao lại phải rời bỏ Chanyeol? Anh quen biết anh ấy?

Cái siết chặt nơi bả vai Sehun càng thêm dụng lực khiến nó không nhịn được mà rên lên đau đớn. Ánh mắt đối phương càng thêm sâu thẳm chứa đầy sự căm ghét nồng đậm. Gương mặt hoàn mĩ bị thứ biểu cảm đáng sợ kia làm cho biến dạng. Oh Sehun hiện tại chỉ ước gì Chanyeol có thể xuất hiện ngay lúc này giải cứu cho nó.

- Ngươi biết chuyện của hắn mà đúng chứ? Vậy ngươi cũng đã biết kẻ thù của hắn là gì phải không?

- T-Thiên thần?

- Phải. Ta là thiên thần... Và ngươi cũng là một thiên thần.


~*~

Con au đã trở lại sau hơn một tuần bận... chơi bời~ =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro