Hồi 16: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đâu sao?

Nhìn Chanyeol đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài. Phần nào đoán được người kia muốn đi đâu. Dù sao thì cũng đã qua gần một tuần, vẫn là nên đến tìm Kei để nói chuyện cho rõ ràng. Sehun không nghĩ bản thân có ý kiến gì với việc đó. Nói thế nào đi chăng nữa thì những hành động lần trước của cậu cũng dễ hiểu thôi. Nói đúng hơn thì nó còn có chút biết ơn tới Kei vì đã luôn nghĩ cho Park Chanyeol như vậy.

- Ừ, ra ngoài giải quyết chút việc.

Chanyeol biết là Sehun hiểu nhưng hắn vẫn tránh nhắc đến tên người kia, lo lắng rằng nó sẽ cảm thấy không tự nhiên khi bị gợi nhớ lại những chuyện của mấy hôm trước. Cũng bởi vì lần đó mà hắn với Sehun cứ trong tình trạng ngượng ngùng. Mặc dù người kia luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường trước mặt hắn nhưng hắn có thể nhận thấy sự khác lạ ở đối phương.

Hắn không thích như thế. Vì vậy, hiện tại nhất định phải dẹp êm mớ rắc rối với Kei.

- Em biết rồi. Hôm nay em cũng muốn đến chơi với mọi người.

Sehun gần đây đang cố tạo điều kiện khiến cho Chanyeol để nó đi ra ngoài nhiều một tí. Dù thời gian này đã yên ắng lại hết mọi thứ nhưng hắn vẫn rất dè chừng vấn đề an toàn của Sehun, cũng vì đó mà cơ hội được tự do đi lại của Sehun vẫn không có cải thiện nhiều lắm. Chỉ có thể thường xuyên báo trước với Park Chanyeol một tiếng mỗi lần chính mình muốn đi đâu đó. Có lẽ cần phải làm Chanyeol quen dần với việc Sehun có thể đi lại bên ngoài mà không xảy ra chuyện gì thì hắn mới dần buông lỏng sự phòng bị quá mức.

- Chờ ta xong việc trở về sẽ đưa em đi.

- Không cần đâu. Anh cũng chưa biết chắc khi nào thì xong mà đúng chứ?

Nhíu mày không vui vì Sehun nói đúng. Hắn không thể chắc chắn rằng Kei có dễ dàng cho qua chuyện này hay không. Nếu không phải vì cậu là người anh em của hắn, Park Chanyeol nghi ngờ bản thân có thật là muốn đi thuyết phục cậu để làm gì. Hắn muốn Sehun có thể thoải mái hoà nhập vào thế giới của mình và để làm được điều đó thì tiên quyết là phải đưa Sehun vào vòng nhận thức của những nhân vật thân cận với hắn. Hắn không ngại khác biệt và cũng không mong sự khác biệt giữa họ trở thành gánh nặng của Sehun.

Nếu không đồng ý để cho Sehun đi thì không được, hắn đâu thể giam cầm nhóc con ở trong nhà mãi. Nhưng Chanyeol lại thật sự muốn đi cùng Sehun. Hắn có hay không giống mấy tên đeo bám cuồng?

- Em sẽ đi nhanh về sớm, sẵn tiện ghé qua mấy nơi mua nguyên liệu về làm bánh trứng mà anh thích cho anh.

Vui vẻ nghĩ tới cảnh tượng chính mình làm bánh cho Chanyeol ăn. Đã lên kế hoạch từ lâu rồi mà lần nào cũng quên khuấy đi mất, hôm nay lại có dịp thực hiện, đã thế còn có thể dùng cái đó ra làm quà hối lộ hắn nha. Oh Sehun nó không tin là chiêu này không có hiệu quả.

Cho dù Sehun không giở trò dụ dỗ hắn bằng đồ ăn đi nữa thì hắn cũng đã giơ hai tay chịu thua ngay từ đầu rồi. Thở dài một hơi gật đầu.

- Được rồi, em muốn thì cứ đi, nhưng phải đợi ta về rồi mới được làm bánh đó biết chưa! Nếu ngay cả nướng bánh mà cũng không được làm cùng nhau thì quá đáng tiếc đi.

Câu nói sau cùng Chanyeol đã cố gắng nói rất nhỏ, chỉ như đang lầm bầm trong miệng mà thôi, nhưng Sehun bằng cách nào đó vẫn nghe thấy. Nhịn không được bật cười khúc khích. Tại sao hắn lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

- Anh càng ngày càng dễ thương.

- Cái gì mà dễ thương? Em vẫn luôn nghĩ về ta bằng mấy cái từ đó sao? Dễ thương cái chỗ quái nào?!

Park Chanyeol được khen mà mặt đỏ bừng rống to, không biết là đang giận hay đang thẹn. Dễ thương với cả đáng yêu cái gì? Hắn là lạnh lùng a! Mấy từ kia nên dành cho Sehun chứ không phải hắn! Cái miệng nhỏ kia rất cần được giáo huấn cho thật tốt đó.

- Cũng không phải vì anh dễ thương nên em thích anh đâu. Là từ lúc thích rồi mới thấy anh làm gì cũng dễ thương đó.

Phừng!

Chết thật! Có phải lửa địa ngục đang đốt cháy mặt hắn không? Sao nóng thế này?

Cái miệng nhỏ này từ khi nào đã trở nên lợi hại thế này? Cái này người ta gọi là một loại công kích đấy có biết không? Park Chanyeol chưa từng biết qua thế nào là chột dạ hay ngại ngùng, vậy mà sau khi gặp nó đã thành ra bị làm cho số lần đỏ mặt nhiều nhất trong mấy thế kỉ gộp lại (thì có đỏ mặt bao giờ đâu mà cũng tính!).

Sehun nhìn đối phương bỗng dưng hoá đá, nghẹn tới nói không nên lời mà không hiểu gì cả. Nó chỉ nói những gì mà nó thật lòng nghĩ thôi mà, bộ nó nói sai gì sao?

- T-Thôi, ta đi đây.

Cứng nhắc phất tay rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì hẳn sẽ chẳng còn ai nói Park Chanyeol là một ác ma băng lãnh nữa rồi. Lại còn đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn thế kia cơ mà.

Park Chanyeol thầm than chính hắn đã bị Sehun làm hỏng mất rồi.

Ngây ngốc nhìn theo bóng hình chớp mắt đã biến mất của hắn. Nó nghiêng đầu ngẩn ngơ.

- Anh ấy là đang e thẹn sao?

(Au: Vâng, nếu cưng còn dùng mấy từ đó để nói về người kia nữa thì có ngày người ta nhảy lầu. Mà thôi kệ, nhảy cũng chả chết nổi đâu, cho ổng nhảy vài chục lần giải trí đi.)

.

.

.

Cạch!

Vừa đáp xuống nơi ở của Kei, đúng như dự đoán của hắn, cánh cửa lập tức được mở ra. Nhưng kẻ đứng ở phía sau cửa lại không phải là cậu.

- Sao thằng nhóc nhà ngươi lại ở đây?

- Aw~ đó là cách anh chào hỏi người ta sau một thời gian không gặp à?

Đối phương diện một bộ mặt vô tội, giả vờ bị tổn thương ôm tim ra chiều đau khổ khiến Park Chanyeol nhất thời buồn cười.

- Thôi ngay đi Jongin, đến đây khi nào mà không thấy báo?

- Cũng vừa tới hôm qua thôi.

Chàng trai nghe tên mình bị gọi cuối cùng không tiếp tục đùa nữa mà hồi phục lại dáng vẻ bình thường, có điều đầu tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ kia cũng đủ để hắn đoán người kia nhất định là mới tỉnh dậy.

- Đi đâu cũng ngủ cho được.

Hắn trừng mắt rồi lách người theo Jongin đi vào trong nhà.

- Tất nhiên! So với mấy loại hoạt động vô bổ khác của loài người thì em thấy ngủ là việc làm thoải mái nhất đấy.

- Hừ, có bao nhiêu người cùng đến?

- Đủ cả ba. Minseok, Jongdae và cả Kyungsoo nữa. Vốn đã định báo tin cho anh biết nhưng nghe Kei nói rằng anh và cậu ấy có vài tranh cãi, bảo bọn em không nên vội vàng đến làm phiền anh.

Hơi khựng người trước lời của Jongin. Vậy là Kei đã kể cho mọi người biết chuyện của hắn và Sehun rồi sao? Hắn thực chất cũng không phải không muốn cho họ biết về chuyện này nhưng vẫn luôn nghĩ tự mình sẽ thông báo với tất cả. Hiện tại lại là Kei nói thay cho hắn. Sẽ không phải là cậu muốn họ cũng phản đối hắn cùng Sehun chứ?

- Em không có ý kiến gì về việc anh thích một con người đâu.

Giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Jongin vỗ lên vai Chanyeol hai cái mỉm cười biểu hiện sự ủng hộ của mình.

Jongin là một trong số hiếm những ác ma có lối sống cùng tư tưởng rất thoải mái. Từ khi mới được tạo ra, cậu đã giống như Kei, luôn được Park Chanyeol chỉ dẫn. Đối với tất cả những ác ma thân cận với Chanyeol, thì Jongin là người khiến hắn an tâm nhất.

Thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có người đồng tình đúng thật là rất tốt.

Cả hai dừng lại sau khi đã đến phòng khách. Rơi vào mắt là dáng vẻ yên tĩnh ngồi đọc sách của một người. Thân hình nhỏ bé của đối phương giống như một loại cải trang cho bản chất thật, liệu ai sẽ nghĩ người kia là một con quỷ kia chứ?

Do Kyungsoo.

- Hey.

- Đến rồi? Kei ở trên phòng đấy.

Không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, y chỉ lên căn phòng trên lầu ý bảo hắn đi nói chuyện với Kei. Park Chanyeol cười cười. Y vẫn luôn như vậy, tính cách cùng ngoại hình chẳng bao giờ ăn nhập vào nhau, không dễ mến chút nào.

- Sao? Không cần một màn chào hỏi à?

- Bớt đi. Mới gặp lại đã bị thằng nhóc Jongin nó lây bệnh rồi sao?

- Anh này! Em bệnh gì?!

Không khí trong phòng phút chốc liền sôi nổi hơn. Chanyeol cảm thấy có lẽ ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ như hắn tưởng. Được gặp lại những người anh em lâu ngày xa cách tất nhiên là vui vẻ rồi. Hắn liếc mắt một vòng nhận thấy thiếu mất hai tên còn lại mới thắc mắc.

- Hai người còn lại đâu?

- À, Jongdae đòi mở tiệc gặp mặt nên kéo anh Minseok đi mua đồ rồi.

- Cái tên đó chỉ giỏi gây chuyện. Thôi để ta lên nói chuyện với Kei một lúc, lát nữa gặp hai người sau.

Vừa toan bước đi thì phía sau lại vang lên tiếng nói của Kyungsoo.

- Đừng quá để bụng tới những lời nói lần trước của Kei. Nó cũng là vì lo cho cậu nên mới mất bình tĩnh như vậy.

- Ta đương nhiên biết chứ. Nếu không thì ta đến đây để làm gì nếu như ta thật sự không còn muốn quản nữa? Đừng lo, ta biết phân định phải trái mà.

Nói rồi hắn xoay người đi lên lầu. Dù sao chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay vẫn là Kei. Hắn không có ý định nán lại đây lâu nhưng hiện tại xuất hiện thêm mấy nhân vật kia nữa thì chắc có muốn rời đi sớm cũng không được nữa rồi. Hay là hắn nên nói với bọn họ một tiếng rằng mình muốn về sớm? Cái bọn này mà nghe hắn nói thế nhất định sẽ bám theo truy vấn cho ra lẽ mà xem.

Thực chất mà nói, hắn không quá để tâm tới việc Kei có hay không muốn ủng hộ mối quan hệ giữa hắn và Sehun, nhưng vì là bạn bè, ít nhất cũng không thể chỉ vì một vài chuyện không cùng chính kiến mà xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Park Chanyeol có thể nhận thấy thái độ của những người còn lại không hề mang ý phản đối. Như thế là đã đủ đối với hắn.

Nhìn cánh cửa phòng trước mắt đang đóng chặt im lìm, hắn biết cậu đang chờ hắn. Hít vào một hơi xong, Chanyeol gọi.

- Anh tới tìm câu nói chuyện đây, Kei.

- ...Anh vào đi.

.

.

.

Chạy nhanh tới tiệm bánh với mọi người. Hôm nay tranh thủ học hỏi lại một chút tay nghề lâu ngày không dùng mới được. Phải thế mới mong sau khi trở về có thể làm được mấy mẻ bánh ngon lành cho người nọ chứ.

Ngoại trừ cái lần tự ý lẻn ra ngoài kia của nó thì hôm nay chính là ngày đầu tiên nó được đi một mình mà không có Chanyeol đi cùng nha. Tất nhiên là có Chanyeol đi chung thì sẽ thích hơn nhưng hắn cũng không phải lúc nào cũng thảnh thơi để bồi nó đi đây đi đó mãi được.

Tuy mấy ngày nay nó có hay suy nghĩ vẩn vơ về thân phận của Park Chanyeol. Có lúc Sehun nghĩ bản thân mình không thích hợp với hắn, nhưng rồi lại thấy mọi thứ không cần phải cứ phức tạp giống như nó nghĩ. Sehun nhìn thấy cái cách mà mấy ngày qua hắn không ngừng tìm cách giúp nó vui lên. Thiết nghĩ nếu như chính mình không xứng với Chanyeol thì hắn mới là người có tư cách để nói điều đó chứ không phải là nó. Nếu hắn không có những ý nghĩ đó thì cớ gì nó lại phải tự làm khó cả hai.

Sehun là một người đơn thuần. Có thể trong tương lai mối quan hệ này sẽ không kéo dài được lâu nhưng đó là chuyện của tương lai, nó cần phải bận tâm sao? Hạnh phúc cùng vui vẻ ở trước mắt, sẽ là ngu ngốc nếu như không nắm bắt lấy.

Hào hứng đưa tay lên định mở cửa tiệm bước vào. Bàn tay trên thanh cửa bất ngờ bị một bàn tay to lớn áp lên khiến Sehun giật mình. Quay đầu sang liền nhìn thấy một người đàn ông lạ nhưng có phần quen mắt thu hút sự chú ý của nó.

- A? Lại gặp cậu ở đây rồi.

Sehun bị động ngơ ngác đáp trả nụ cười của đối phương.

Ngàn lần Sehun cũng đều không nghĩ tới, cuộc tái ngộ ngày hôm nay sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình.

~*~

Con au muốn cho miếng bão lắm, để mưa gió nó giật đùng đùng một tẹo cho gay cấn, mỗi tội bão nó chưa tới kịp nên mọi người kiên nhẫn chờ. Thôi thì mọi người ngồi gặm tí đường này đỡ đi, chap này còn ngọt chán =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro