Q2-Chương 9: Gọi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 9: Gọi đến

Lumian khẽ gật đầu, quay ra hỏi: "Ông nói là linh cảm của mình rất cao?"

Osta ngẩn ra mất một lúc, rồi từ từ lộ ra vẻ sợ sệt.

Qua một hồi gã mới nói:

“Đó là một đặc tính của 'Người Cầu Khẩn Bí Ẩn'. Tôi có thể cảm nhận được những sinh vật chưa biết ẩn nấp ở sâu trong bóng tối, cũng có thể nhận ra được thế giới thực đang bị bọc trong một tấm màn siêu dày, và phía sau tấm màn đó là từng con mắt vô cảm đang dõi theo chúng ta…” Nói đến đoạn này, Osta bắt đầu thở hổn hển.

Lumian không giục mà kiên nhẫn đợi gã phù thủy rởm nghỉ lấy hơi.

Gần một phút sau, Osta mới thở ra một hơi dài, nói:

“Ở khu chợ với khu l’Observatoire còn đỡ, chứ ở dưới lòng đất, tôi rất hay có cảm giác tại cuối một vài con đường, tại nơi mà tôi không nhìn thấy, có sinh vật nào đó đang mời gọi tôi, bảo tôi tiến về phía đó.”

"Tôi không biết sau cùng điều gì sẽ xảy đến với mình nếu đặt chân vào bóng tối đó."

Một bộ cảm biến thần bí học rất xịn xò… Lumian một mặt tự giễu linh thị của “Thợ Săn”, mặt khác thì thấy "Người Cầu Khẩn Bí Ẩn" không hề vô dụng như Osta nói.

Osta tiếp tục:

“Có những lúc, khi nhìn thấy đám du khách tiến vào trong hầm mộ với từng ngọn nến trắng trên tay, tôi sẽ có một vài suy nghĩ nghe cứ như hoang tưởng. Đó là cho rằng đây là một nghi thức nhằm hình thành mối liên hệ kỳ diệu với sự tồn tại bí ẩn nào đó, giúp du khách không bị bóng tối nuốt chửng, hay bị người đã khuất lôi đi.”

Lumian nghe xong thì khá kinh ngạc, không nén được phải thầm cảm khái hai câu:

  "Trên phương diện ý nghĩa thần bí học, 'Người Cầu Khẩn Bí Ẩn' quả thực rất lợi hại... chỉ có điều lại không giỏi chiến đấu..."

Dựa trên mô tả của Osta, cậu nghi việc bắt buộc phải cầm theo một ngọn nến trắng đã thắp mới được tiến vào hầm mộ thực chất là một nghi thức, với mục đích là để đám du khách tránh khỏi đủ mọi mối nguy hiểm tiềm tàng ở đó.

Những nhân viên quản lý hầm mộ hẳn ý thức được điều này, nhưng vì kiếm tiền, họ không những không nói gì, mà còn khuyến khích cấp trên liệt việc tham quan hầm mộ vào hạng mục du lịch.

Nghĩ tới đây, Lumian nhớ tới một câu mà chị mình hay cảm thán:

"Tiền bạc thay đổi con người."

Không biết là khi còn ở tầng lớp thấp, thứ nào sẽ khiến con người ta dễ đổi thay hơn: ma dược, ban ơn và tiền bạc… Lumian thầm lẩm bẩm một câu với tâm thái giễu cợt.

Rồi cậu hỏi Osta:

“Ông có cảm nhận được có mối nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối nào ở khu chợ không?”

Biểu cảm của Osta thay đổi tới mấy lần, sau đó gã trầm giọng nói:

“Tôi không dám đến gần ngôi nhà bị cháy rụi ở khu chợ Gentleman.”

Ở rìa khu chợ Gentleman, gần phố Blouses Blanches, có một ngôi nhà bị thiêu tới mức cháy sém, không có người ở. Các nghị sĩ của khu vẫn luôn kêu gọi phá dỡ nó để cải tạo lại thành một tòa nhà thương mại, nhưng chẳng hiểu vì sao, đề xuất này chưa bao giờ được tòa thị chính coi trọng trong chương trình nghị sự tương ứng, tới nỗi mà đã hơn mười năm trôi qua, tòa nhà sáu tầng trông như một vết sẹo của thành phố ấy vẫn đứng sừng sững nguyên tại chỗ.

Sáng mình đi qua có cảm thấy gì đâu nhở… Lumian quay lại đi ra cửa:

“Hy vọng trong chuyến viếng thăm tiếp theo, ông sẽ không làm tôi thất vọng.”

Osta, đã băng bó xong vết thương trên vai, cười lấy lòng nói:

“Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ cho cậu một câu trả lời.”

Sau khi rời khỏi phòng Osta, Lumian đột ngột tăng tốc. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã thu mình vào trong bóng tối chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng, rồi lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng chặt.

Qua gần nửa giờ, sau khi xác nhận đối phương không có hành động gì bất thường, cậu mới cầm tờ "Le Petit Trierien" chậm rãi bước xuống cầu thang.

Đó là lúc mà cậu cuối cùng cũng nghe thấy bụng mình réo lên.

Nhìn đống đá, gỗ, bùn đất và đủ thứ linh tinh chất thành chướng ngại vật trước mặt, và một con đường nhỏ đã được dọn ra ở giữa, Lumian chọn tìm một tiệm bánh mì gần đó và mua nửa ký bánh sừng bò với giá 3 Lick.

Cậu còn thử cả soda trái cây đặc biệt của Trier.

Chất lỏng không ngừng sủi bọt đó phân tán ra như những đám mây sau khi thêm si rô lý chua đỏ vào có giá 13 Coppet. Còn nếu trả lại vỏ chai thì sẽ nhận về 3 Coppet.

Phố Anarchie, "Nhà trọ Coq Doré".

Còn chưa bước vào trong quán bar ở tầng hầm, Lumian đã nghe thấy âm thanh vui đùa ầm ĩ.

Mới hơn chín giờ tối, mà trong không gian không to lắm này đã có tới gần hai mươi người ngồi chật kín. Họ hoặc ngồi trước quầy bar, hoặc là quây xung quanh vài chiếc bàn tròn nhỏ ngồi uống rượu, dù vậy tất cả đều hướng sự chú ý về phía bartender.

Tay bartender buộc tóc đuôi ngựa, rất có khí chất văn nghệ sĩ, đang giới thiệu một cỗ máy đặt trên quầy bar cho một vị khách nam ngồi đối diện:

“Đây là máy đo độ ngu, có thể kiểm tra trí thông minh của anh.”

“Có muốn thử một lần xem sao không?”

Người đàn ông mặc chiếc jacket sẫm màu có vẻ khá hứng thú:

“Thử như nào?”

Bartender nghiêm trang chỉ về phía ống cao su mềm để ở ngoài:

“Thổi vào đây cho đến khi có bong bóng hình thành ở lọ thủy tinh phía trên.”

“Thổi ra được bong bóng hay không, bong bóng to hay nhỏ, sẽ quyết định kết quả cuối cùng.”

Vị khách nam không chần chừ, cầm ống cao su mềm lên bắt đầu thổi.

Đến khi bong bóng màu xanh nhạt nổi lên ở lọ thủy tinh phía trên, tất cả mọi người trong quán bar cùng đứng dậy, vừa vỗ tay cuồng nhiệt vừa hét lên hết sức phấn khởi:

“Chào mừng, đồ ngốc đến mức sôi người!”

Vị khách nam sửng sốt mất mộc lúc, sau đó mới hiểu ra nguyên nhân, mặt đỏ bừng lên. Y gườm gườm nhìn bartender một lúc, sau đó nhìn về phía gần hai mươi vị khách trong quán bar, cuối cùng nén cơn giận lại, lẩm bẩm:

“Cũng thú vị đấy, trò đùa này không tồi chút nào đâu. Ngày mai phải dẫn đám bạn đến thử mới được.”

Đây là tác dụng của bạn bè? Lumian cười thầm, sau đó kéo một cái ghế quầy bar tới ngồi xuống, rồi nói với bartender:

“Cho tôi một ly absinthe tiểu hồi như cũ.”

Bartender nở nụ cười nhiệt tình:

“Ly này tôi mời. Cái máy này rất tuyệt, rất nhiều người sau khi biết đến sự thần kỳ của nó đã cố tình tới đây uống rượu. Công việc làm ăn của tôi phất lên gấp đôi kể từ đó.”

“À đúng, tôi là Pavard Neeson, chủ quán bar này kiêm hoạ sĩ nghiệp dư. Cậu là?”

"Ciel." Lumian không giấu nụ cười của mình.

Lại lần nữa cậu cảm nhận được sự khác biệt giữa người Trier và người dân làng Kordu.

Ở làng Kordu, nếu người nào đó bị đùa kiểu này thì sẽ chỉ muốn tìm cơ hội để trả đũa, còn đám dân thành thị Trier thì lại thích kiếm những "nạn nhân" mới với tiền đề tạm thời không thể trả thù, rồi xem họ bị lừa, để giảm bớt nỗi xấu hổ từng mắc phải.

“Tư duy cậu nhạy bén đấy, giỏi chơi khăm hơn nhiều người Trier.”

Với một bartender bản địa như Pavard Neeson thì đây có thể nói là lời đánh giá cao nhất.

Y đẩy cái ly thon, dài, đế cao chứa chất lỏng màu lục nhạt hút hồn người cho Lumian.

Lumain nâng ly absinthe lên, khẽ nhấp một ngụm, thưởng thức vị đắng thoang thoảng đập vào dây thần kinh, để cậu cảm thấy mình còn sống.

Cậu nhắm mắt lại, chìm trong cảm giác đó một lúc, rồi nói:

“Tôi có vài người bạn đến Trier sớm hơn nhưng lại không có thông tin liên lạc của họ. Có cách nào để tìm họ không?”

Pavard Neeson lau ly rượu:

“Nếu giàu thì đăng tin tìm người trên báo “Journal de Trier”, không giàu thì kiếm thợ săn tiền thưởng hoặc tay buôn thông tin xem có ai nhận việc này không, còn nếu nghèo thì nên về phòng đi ngủ, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ tình cờ gặp lại bạn mình trên phố.”

“Anh có đề xuất nào không, thợ săn tiền thưởng hoặc môi giới thông tin đáng tin cậy?”

Mặc dù tạm thời không cần lo về vấn đề tiền nong, lại còn có thể nhận khoảnh “quyên tặng” của những nhà hảo tâm bất cứ lúc nào, nhưng việc tìm một tờ báo lớn để đăng tin vẫn nằm ngoài tầm với của Lumian. Muốn làm thế tốn ít nhất cỡ 3000 Verl d'or – còn đăng trên mấy tờ báo có lượng phát hành ít rẻ thì rẻ thật, nhưng lại không mấy hiệu quả.

Vả lại, chưa chắc Guillaume Bénet và Bà Pualis đã không đọc báo bao giờ, nên nếu làm thế chắc chắn sẽ đánh động họ.

Pavard gật đầu nói: "Anthony Reid, ở phòng số 5 trên tầng 3 của khách sạn, cậu có thể đến gặp anh ta vào ngày mai.”

“Anh ta vốn là một quân nhân xuất ngũ, sau trở thành một tay buôn thông tin, rất uy tín."

Lumian ghi nhớ số phòng và tên người cần tìm, giơ ly absinthe lên, lắc nhẹ để gửi lời cảm ơn bartender.

...

Trở lại phòng 207, Lumian không để cho mình nghỉ ngơi.

Sau khi kéo tấm rèm rách rưới lại, cậu nhảy "vũ điệu mời gọi" trong không gian chật chội này.

Cậu làm thế là để thử xem mình có thể mời gọi sinh vật quái dị nào đến ở "Nhà trọ Coq Doré", phố Anarchie, nhằm chuẩn bị các cuộc tập kích, đuổi bắt hoặc phục kích có thể xảy ra sau này.

Như Osta nói, ngoại trừ tòa nhà bị cháy sém thì không có nơi nào đặc biệt nguy hiểm trong khu chợ, mà chỗ đó lại cách phố Anarchie khá xa, không thể bị "Vũ Công" chỉ tương đương với danh sách 9 ảnh hưởng đến. Dẫu sao nơi đây không phải là tàn tích làng Kordu, không có sức mạnh của định mệnh trải khắp mọi nơi.

Bỏ những sinh vật nguy hiểm hơn đi, bỏ phần mà vị cách "Vũ Công" không thể mời gọi đến được, Lumian tin rằng những sinh vật quái dị lát nữa xuất hiện, dù có mạnh hơn cậu thì cũng gần như không thể cưỡng chế nhập vào người cậu được – biểu tượng màu xanh đen đại diện cho sự tồn tại vĩ đại và hình vẽ bụi gai đến từ định mệnh dư sức khiến chúng phải kinh sợ, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong vũ điệu khi thì điên cuồng khi thì méo mó, linh tính của Lumian hoà vào với sức mạnh tự nhiên bị gợi ra âm thầm khuếch tán ra tứ phía.

Không lâu sau, cậu cảm nhận được những ánh nhìn hướng vào mình, bốn góc phòng hiện lên vài hình bóng hoặc trong suốt hoặc mơ hồi trôi lơ lửng.

Một số trong đó giống con người, dường như thuộc dạng chấp niệm còn sót lại sau khi chết, một số lại có hình thù kỳ cục, trông như cái bình hoặc viên thịt xếp chồng lên nhau, nghi là đến từ linh giới tương ứng.

Lumian không nhận ra một cái nào, cũng không thể xác định được tính chất đặc biệt hay khả năng mà chúng sở hữu.

Đúng lúc này, một hình bóng bỗng chui ra từ tấm rèm rách rưới.

Nó khá trong mờ, nữ tính, với mái tóc dài màu xanh biếc đan xen nhiều chiếc lá xanh bao lấy cơ thể che đi những bộ phận quan trọng. Còn mấy nơi khác thì được để trần, lộ ra làn da trắng nõn mịn mà, khiến người khác vừa nhìn thấy đã tim đập rộn ràng, suy nghĩ miên man bất định.

Với đôi mắt xanh biếc, bờ môi đỏ mọng, khuôn mặt vừa thanh tú lại quyến rũ, chỉ một cái liếc của nó thôi đã khiến Lumian kích động chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro