Q2-Chương 10: Sinh vật quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 10: Sinh vật quái dị

Gần như đồng thời, Lumian dựng đứng tóc gáy, lưng lạnh run, có mối dự cảm nguy hiểm rõ ràng.

Cậu theo bản năng rút "Thủy Ngân Sa Đọa" được giấu ở bên hông ra, sẵn sàng xé lớp vải đen quấn quanh nó bất cứ lúc nào.

Hình bóng trong mờ với mái tóc dài màu xanh biếc và nhiều chiếc lá che đi bộ phận quan trọng lơ lửng giữa không trung, quan sát Lumian trong phòng. Con mắt xanh biếc lúc mông lung, lúc như muốn cười, lúc lại như vòng xoáy nước sâu, khiến linh hồn người ta không khỏi muốn lún vào trong đó.

Một mặt, Lumian bị gợi lên một xung động vừa quen thuộc vừa xa lạ nào đó, nó tàn phá bừa bãi trong tâm trí cậu, làm xáo trộn gần hết suy nghĩ; mặt khác, cậu không thể áp chế nổi nỗi sợ hãi, y như một con côn trùng đang bay gặp ngay phải nhện đang giăng lưới.

Cậu di chuyển chậm lại, sẵn sàng dừng vũ điệu bất cứ lúc nào.

Hình bóng nữ tính trong mờ kia lộ ra vẻ kích động, nhưng bản năng lại kiềm chế nó, khiến nó không dám lại gần Lumian.

Nó khi thì vươn người ra, khi lại lùi về chỗ tấm rèm, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả.

Đến lúc nhảy xong “vũ điệu mời gọi”, Lumian nghe thấy hàng loạt âm thanh nhỏ xíu lọt vào tai mình, cứ như thế chúng phát ra từ ngay phòng kế. Đám sinh vật quái dị đang quanh quẩn trong phòng cũng dần dần biến mất theo đó.

Kẻ rời đi cuối là hình bóng nữ tính với mái tóc dài xanh biếc, nó vừa không muốn lại vừa nghi hoặc.

Lumian thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe âm thanh xì xào trong cơ thể.

Cậu đến một câu cũng nghe không rõ, nhưng cậu vẫn khát khao nghe rõ mỗi một câu.

Một lúc lâu sau, Lumian mở mắt ra, nhìn tấm rèm rách rưới che kín cửa sổ, thầm lẩm bẩm: “Vừa rồi rốt cuộc là cái quái gì ấy nhỉ?”

Trực giác mách bảo cậu rằng hình bóng nữ tính trong mờ kia mạnh hơn nhiều so với đám còn lại, không phải là thứ mà người phi phàm ở cấp bậc như cậu có thể đối phó được.

Nếu không phải nhờ sự ô nhiễm bị phong ấn trong người, cùng với hình vẽ màu xanh đen trên ngực, dù chưa bị kích thích vẫn có thể khiến các sinh vật có linh tính không dám đến gần trong vô thức, thì Lumian nghi là đã có điều gì đó không hay xảy đến với mình.

Chuyện này khiến cậu thấy nghi hoặc: "Các 'Vũ Công' khác rốt cuộc sống thế quái nào nhỉ?"

Cậu phải xác nhận sơ bộ khu vực này không quá nguy hiểm rồi mới dám nhảy "vũ điệu mời gọi", vậy mà vẫn tý thì xảy ra chuyện. Thế thì những "Vũ Công" trông cậy vào đâu để tránh rủi ro tương tự?

"Do 'ban ơn' mình nhận được là nhờ đánh cắp nên bị thiếu một vài tri thức thần bí học, hay là do 'Vũ Công' khác chỉ có thể gọi những sinh vật quái dị mạnh cỡ ngang bản thân họ đến, cộng thêm việc 'vũ điệu mời gọi' đến từ sự tồn tại bí ẩn, chứ không thì bình thường sẽ không gặp phải vấn đề gì?"

Lumian trầm tư hồi lâu, càng nghĩ thì càng thấy sự khác thường là do chính mình.

Cậu cho rằng vị cách của sự ô nhiễm trong người rất cao, nên ngay cả khi đã bị phong ấn, thỉnh thoảng nó vẫn có thể khiến cậu mời gọi được những sinh vật vừa kỳ quái lại vừa khá nguy hiểm đến.

“May mà sự ô nhiễm cũng là một lớp bảo vệ…”

Lumian thở hắt ra một hơi, cất "Thủy Ngân Sa Đọa" đi, thắp ngọn đèn khí đá màu sắt đen, ngồi xuống chiếc bàn gỗ đọc sổ ghi chép của Aurore.

Đọc sổ tay thần bí học ngược từ cuối về đầu là một việc rất mệt mỏi. Do thiếu tri thức tương ứng nên thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy mình không khác gì một thằng mù chữ, không thể không lấy mấy cuốn đầu của Aurore ra xem những biểu tượng tượng trưng cho điều gì, và ý nghĩa thần bí học tương ứng của chúng.

Nhưng Lumian lại không thể bình tĩnh mà tìm hiểu dần từ đầu tới cuối, cậu cảm thấy có thông tin quan trọng thực sự được giấu trong sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore, và nó chắc chắn nằm trong phần nội dung một hai năm trở lại đây. Đó là thời điểm làng Kordu dần trở nên bất thường, và là mốc thời gian những người chăn cừu bắt đầu "đi săn".

Cuộc chiến gần hai tiếng với kiến thức về "thuật Tia Chớp" của Lumian kết thúc trong thất bại và lời tái chiến vào tối mai. Cậu rửa ráy qua loa rồi ngả luôn xuống giường.

Nghĩ tới sinh vật quái dị vừa mới được gọi đến, Lumian không yên lòng phải đặt "Thủy Ngân Sa Đọa" cạnh gối để đề phòng những rắc rối có thể xảy ra.

Trước khi rời khỏi làng Kordu, cậu đã kiểm tra con dao găm tà ác màu đen bạc này, đồng thời xác nhận vận mệnh mà nó trao đổi từ con quái vật lửa là "nỗi đau bị lửa thiêu đốt".

Bóng đêm ngày càng sâu thêm, nhưng con phố Anarchie vẫn không có nổi một phút giây yên bình. Tiếng ca, tiếng la hét, tiếng chửi người hát, tiếng đánh nhau, tiếng rượt đuổi, tiếng ho khan, tiếng khóc, tiếng bước chân nối đuôi nhau vang lên như một bản giao hưởng về đêm.

Lumian đã quen với đống tiếng ồn này, thậm chí còn có cảm giác mình vẫn sống trong nhân thế nhờ chúng.

Cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáu giờ sáng, tiếng chuông coong coong coong vang lên từ nhà thờ phía xa, y như làng Cordu. Lumian thức dậy rất đúng giờ, nhưng không tình nguyện mở mắt ra cho lắm.

Qua vài phút, cậu trở mình ngồi dậy, cắm "Thủy Ngân Sa Đọa" về lại bên hông.

Cả đêm qua cậu mơ linh tinh, nhưng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh.

“Là do mình nghĩ quá nhiều?” Lumian lẩm bẩm một câu.

Cậu lập tức mở cửa phòng ra, bước vào phòng rửa mặt gần nhất, soi mình trong gương nhờ ánh ban mai ngoài cửa sổ.

So với cùng thời điểm ấy, cậu chẳng có gì thay đổi – màu và độ dài của tóc thuộc yếu tố bên ngoài nên sẽ không tái thiết lập cùng với trạng thái cơ thể của cậu.

Lumian cúi xuống, bắt đầu đánh răng.

Trong lúc đó, cậu liếc thấy Charlie đi tới qua khoé mắt.

“Tưởng anh ở tầng năm?” Lumian nhổ nước trong miệng ra, quay sang hỏi Charlie.

Charlie đã đổi sang bộ sơ mi trắng ố vàng, với cổ tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Anh ta ngáp một cái, đáp:

“Cậu tin nổi không? Đám người đó thế mà dậy hết trước sáu giờ sáng, giờ phòng rửa mặt tầng năm chật ních!”

Anh ta lập tức cười:

“Tôi thích nhất là phòng rửa mặt tầng hai này. Cậu biết tại sao không? Tại nó sạch!”

“Cái tên khốn Laurent đó mặc dù có lông mày rất cao, không hề biết giúp mẹ mình, nhưng lại có ưu điểm là ưa sạch sẽ. Chỉ cần ở nhà trọ là sẽ quét dọn phòng hằng ngày, tiện dọn cả cái phòng rửa mặt này luôn. Haha, có khi nào bồn cầu mà bẩn là hắn không ị ra nổi không?”

Ra là có người dọn dẹp à... Nhất thời Lumian khá bất ngờ.

Ấn tượng mà gã trai trẻ tên Laurent để lại trong cậu là sự thờ ơ, ngạo mạn, ăn diện không chê vào đâu được, tự cao tự đại, không cảm thông với tình cảnh của mẹ mình, chẳng hề giống một người sẽ chịu dọn dẹp phòng rửa mặt chút nào.

Lumian trước đó vẫn tưởng là do khách trọ khác ở tầng hai không chịu nổi sự keo kiệt của chủ nhà trọ, vậy nên đã tự dọn dẹp nơi thường sử dụng.

Thấy sắc mặt mệt mỏi như thức trắng đêm của Charlie, Lumian cười hỏi:

“Tối qua đến phố Muraille à?”

Phố Muraille là phố đèn đỏ nổi tiếng ở Trier.

“Tôi nào có đủ khả năng đến đó? Nhưng tương lai kiểu gì cũng phải tới thử một lần!” Charlie nghiến răng nghiến lợi, “Tối qua mười giờ mới về đến nhà trọ, sau đó uống với đám ở quán bar đến tận mười hai giờ đêm, nửa đêm còn mơ, hê hê, một giấc mơ đẹp. Ciel, tên của chúng ta hao hao nhau, chỉ khác về cách đánh vần. Cậu có thể tưởng tưởng ra được không, trong mơ hạnh phúc cỡ nào, sung sướng cỡ nào thì khi tỉnh dậy mất mác ra làm sao, ờm... ờm...”

“Hụt hẫng?” Lumian nghĩ giùm một tính từ.

“Đúng đúng đúng!” Charlie tới trước bồn cầu, cởi thắt lưng ra.

Anh ta nheo con mắt vốn đã chẳng to lại trong sự khoan khoái.

Lumian nhéo mũi, giễu cợt:

“Mộng xuân?”

Charlie rùng mình, lắc tay phải, cười khà khà:

"Đó là giấc mơ chân thực nhất mà tôi từng mơ. Cô nàng trong mơ đẹp hơn nhiều so với hội ở phố Muraille, hơn nữa còn dịu dàng, nhiệt tình biết bao, tôi chỉ muốn ngủ mãi."

“Rất rõ ràng, anh không cầm cự được lâu như vậy, tỉnh dậy là một sự khoan hồng đối với anh.” Lumian nói đùa.

Charlie không hề phản bác lại, thay vào đó là nghiêm túc nói: “Tôi còn định sau khi nhận lương thì đến phố Rossignol gần đó lúc rảnh rỗi vào chủ nhật. Chỗ đó có vài club có thể kiếm được vài chú mèo nhỏ giá phải chăng. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng chỉ cần 52 Coppet là đã có thể tự thưởng cho mình.” (1)

“Nhưng giờ thì tôi chẳng còn hứng thú gì nữa.”

Nói tới đây, anh ta đột nhiên trở nên hưng phấn, hạ giọng nói với Lumian:

“Biết gì không? Một vị khách giàu có trong khách sạn đối với tôi rất tốt, chỉ đích danh nhờ tôi đưa đồ ăn, giúp dọn dẹp căn phòng.”

"Nam?" Lumian cố ý hỏi.

Charlie mau chóng lắc đầu:

“Không, là một quý bà, tôi nghi là bà ấy có cảm tình với tôi. Tôi đang do dự, nếu bà ấy đưa ra yêu cầu kia thật thì tôi không biết có nên từ bỏ nguyên tắc của mình hay không. Cậu biết đấy, ở Trier, việc kiểu này rất phổ biến. Tôi có thể sẽ nhận được khoản tiền lớn đầu tiên từ bà ấy, rất nhanh sẽ đủ để sở hữu khách sạn của riêng mình."

“Tôi cứ tưởng là anh sẽ không do dự cơ.”

Dù mới quen có hai ngày nhưng Lumian chắc mẩm rằng Charlia là người có lằn ranh đạo đức rất linh hoạt.

Charlie thở dài thườn thượt, nói:

“Bà ấy đã ngoài năm mươi.”

Lumian cũng “à” một tiếng theo và dùng biểu cảm để bày tỏ thay cho lời muốn nói.

Cậu chào tạm biệt Charlie, quay về phòng đổi sang bộ jacket, quần dài và các trang phục khác cho hợp với phong cách phố Anarchie, rồi ra ngoài chi 6 Coppet cho một chiếc bánh kếp hành và 1 Lick cho nửa lít rượu táo chua. Thu mình bên góc đường, cậu từ từ giải quyết bữa sáng.

Bóng từ những toà nhà hai bên đổ xuống người cậu. Cậu vừa thưởng thức mùi thơm của hành hoà với hương vị của bột mì, vừa nhìn những người bán hàng rong rao hàng, những bà cô đi mua thực phẩm, những người lao động hối hả ngược xuôi, cùng đám trẻ ngồi nhặt rác dưới đất và chướng ngại vật trong ngõ nhỏ cách đó không xa.

Tới tận chín giờ sáng, Lumian mới đứng dậy, phủi quần áo, quay về "Nhà trọ Coq Doré", lên tầng ba gõ cửa căn phòng số 5. Tay buôn thông tin, Anthony Reid, sống ngay tại đây,

Sau vài tiếng cốc cốc, một giọng nam điềm tĩnh mang giọng bờ tây biển Giữa vang lên:

“Mời vào.”

Lumian vặn nắm đấm, đẩy cửa vào. Trước tiên cậu ngửi thấy một mùi bạc hà hơi gay mũi, hình như dùng để xua đuổi côn trùng.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng độ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi bên giường.

Người đàn ông này mặc áo có màu xanh quân đội, quần dài cùng màu, đi ủng da không dây, tóc cạo rất ngắn, để theo kiểu húi cua.

Gã không có khí chất gọn gàng, già dặn của một quân nhân đã xuất ngũ, mái tóc màu vàng nhạt đã hớt khá cao so với bình thường, để lộ cái trán rộng. Gương mặt gã khá phúng phính, bộ râu được cạo sạch sẽ, da hơi nhờn và kha khá lông mũi, nhìn qua khá là chất phác.

Anthony Reid nghiêng đầu nhìn Lumian, đôi mắt nâu đậm phản chiếu hình bóng của đối phương.

   Chẳng hiểu vì sao, Lumian lại đột nhiên thấy hơi bất an một cách lạ lùng.

(1): Chú thích của tác: Pussy cat, vừa là chú mèo con, vừa là gì chắc mn cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro