Chương 56: Trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 56: Trực giác

Aurore càng nghĩ càng thấy có vấn đề:

Trước một người chăn cừu Pierre Berry mạnh như thế, lão linh mục Guillaume Bénet hiện còn chẳng có nổi một năng lực siêu phàm lấy cái gì ra áp chế gã?

Nếu bảo lão linh mục là người được sự tồn tại bí ẩn kia ưu ái hơn cả, tới mức cả nhóm phải tôn làm thủ lĩnh thì vốn đã phải nhận được ban ơn từ lâu chứ không thể còn là một người bình thường như hiện giờ!

Còn nếu ông ta cứ chần chừ không chịu nhận ban ơn kia thì chắc chắn sẽ bị gạt ra.

Trong hoàn cảnh như này, mấy thứ như địa vị, quyền lực và mưu mô tài trí đều bị lu mờ trước sức mạnh của bản thân và khoảng cách với thần linh.

Do không có thừa thời gian để suy nghĩ, Aurore chỉ có thể nghĩ đến hai cách giải thích:

Một là trong nhóm nhỏ đó, Guillaume Bénet không phải là thủ lĩnh thực sự mà chỉ được mượn thân phận đặc thù để thúc đẩy âm mưu bí mật và che giấu sự dị thường khỏi giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" ở vùng Dariège. Thủ lĩnh thực sự là một người hoàn toàn khác!

Hai là Guillaume Bénet không phải không chịu nhận ban ơn mà đang chờ một cơ hội để có thể trực tiếp lấy được sức mạnh còn khủng khiếp hơn.

Nhưng dù giải thích theo cách nào đi chăng nữa thì có vẻ đó không phải là chuyện tốt lành gì.

Aurore liếc ba con cừu rồi hỏi sâu hơn:

"Người đi cùng với Pierre Berry ra tay với các bạn là ai?"

Mỗi con cừu tự viết câu trả lời của riêng mình:

"Niort Best."

"Một người chăn cừu tên là Niort."

"Hắn ta tên là Niort."

Niort Best, cũng nhận được sức mạnh khủng khiếp? Aurore biết cái tên này.

Gã cũng là một người chăn cừu ở làng Kordu, thường xuyên đi chuyển  tiếp, chăn thả với Pierre Berry, nhưng lần này hình như lại không về sớm cùng.

"Niort đâu? Tôi không thấy hắn ta trong làng." Aurore hỏi dò.

Ba con cừu đi vài bước, rời khỏi nơi đã vẽ đầy chữ để tìm chỗ bùn trống mới và bắt đầu viết:

"Chết rồi."

"Bị tôi giết chết."

"Chúng tôi xử lý được hắn, nhưng vẫn bị bắt."

Chết bởi đòn phản kích? Aurore trầm ngâm gật đầu:

"Các bạn cũng là người phi phàm?"

Thay vì dùng móng để viết tiếng cao nguyên thì ba con cừu gật đầu đưa ra câu trả lời khẳng định bằng động tác gật đầu. 

Sau tiếng "ừm", suy nghĩ trong đầu Aurore chạy rất nhanh:

Thế mà mục tiêu săn đuổi của Pierre Berry và Niort Best đều là người phi phàm, bọn chúng muốn làm gì đây?

Lại còn chết mất một...

Hoặc là Niort yếu hơn nhiều so với Pierre, hoặc là cả hai lấy được sức mạnh nhờ ban ơn nên chưa quá thành thạo, do đó khó tránh khỏi gặp chút rắc rối trong trận chiến giữa những người phi phàm...

Aurore lại nhìn ba con cừu và nói:

"Các bạn có biết Pierre bắt các bạn để làm gì không?"

Ba con cừu lại bắt đầu viết câu trả lời của riêng mình:

"Tôi nghe hắn ta nhắc đến thần và sự hiến dâng."

"Có thể là dùng để huyết tế."

"Tôi nghi là hắn ta muốn hiến tế chúng tôi cho tà thần."

Quả nhiên, người phi phàm có linh tính cực cao, lại có đặc tính phi phàm trên người sẽ là vật hiến tế tốt hơn nhiều so với người thường, sẽ dễ lấy lòng tà thần hơn... Pierre Berry và Niort Best dùng việc chuyển tiếp chăn cừu làm vỏ bọc để sang các quốc gia khác bắt người phi phàm về làm vật hiến tế? Làm thế đúng là sẽ không quá thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương... Aurore gật đầu siêu siêu khẽ.

Cô trịnh trọng hỏi:

"Pierre có đề cập đến tôn danh của vị thần đó không?”

"Hay có thể nói nghi thức biến các bạn thành cừu là để cầu khẩn với ai?"

Ba con cừu cùng sững sờ như lạc vào hồi ức.

Ngay sau đó, cả ba đồng loạt cúi đầu xuống và vươn móng về phía chỗ bùn trước mặt.

Chẳng hiểu vì sao Aurore bỗng dưng cảm thấy xung quanh lạnh và u ám hơn rất nhiều, như thể mặt trời ở trên cao đã bị mây đen che khuất vào đúng lúc này, không chỉ thế tình cờ còn có một cơn gió mát lạnh thổi qua từ núi.

Ba con cừu bắt đầu viết.

Trực giác linh tính của Aurore gióng lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội khiến cô phải lập tức hét lên:

"Khoan đã!"

Ba con cừu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô.

Những giọt nước mắt màu máu không biết từ lúc nào đã chảy ra từ khóe mắt của cả ba khiến phần lông trên mặt nhuốm bẩn trông đến rợn người.

Sau đấy đúng một giây, ba con cừu lại tiếp tục viết.

Aurore vội vàng xoay người mau chóng lao đến mép hàng rào.

Đến lúc cô ra khỏi bãi nhốt cừu và nhìn lại thì ba con cừu kia đã đang tắm mình trong ánh nắng buông xuống từ trên trời.

Nếu không phải có vết máu vẫn còn sót lại trên mặt chúng thì nhìn cứ như chưa hề có chuyện bất thường gì vừa xảy ra.

Thình thịch, thình thịch... Tim của Aurore vẫn còn đập dữ dội.

Cô vừa thở hổn hển vừa cảm thán:

"Nếu không phải mình mới chỉ nắm sơ bộ bí thuật phong ấn con mắt, thỉnh thoảng được rèn luyện nhìn thấy những thứ không nên thấy khiến trực giác trở nên mạnh mẽ hơn thì  vừa rồi đúng là không kịp phản ứng..."

Sau đó, cô ấy lấy ra một nắm bột màu đen tuyền và ném vào bãi nhốt cừu.

Những từ được viết trên bùn đất lập tức bị xóa sạch đi bởi bàn tay vô hình.

Còn vết bẩn trên mặt cừu thì Aurore khó có thể làm sạch bằng phép thuật, mà cô lại không dám lại gần nên trực tiếp dùng nước để cọ.

Cô lo ba con cừu hiện giờ đã khác xa so với lúc nãy, chứa những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

...

Trong Quán Rượu Cũ, Lumian, người có ly rượu absinthe màu xanh nhạt trước mặt, đang chống khuỷu tay phải lên quầy bar và thản nhiên nhìn xung quanh.

Cậu không ngó thấy quý cô bí kia đâu, cũng không phát hiện ba người xứ khác Ryan, Leah và Valentine.

Với người đầu thì cậu không biết lúc nào đối phương sẽ xuất hiện nên chỉ có thể thử vận may. Còn ba người sau thì cậu đoán họ đang đi dạo quanh làng để bắt chuyện với mọi người.

“Thực ra tôi đã có cơ hội để kết hôn.” Pierre Berry, người đã uống xong một ly absinthe, đang ngồi kể lể dông dài với chất lỏng màu xanh nhạt mới trên tay.

"Thế á?" Lumian cười đểu. "Ai lại ưa một người chăn cừu chứ?"

Pierre thở dài:

"Đại đa số đồng cỏ mà bọn tôi chuyển tiếp đến đều có chủ sở hữu, không phải của chủ trang viên thì là các làng lân cận. Nếu muốn chăn thả ở đó thì phải nộp thuế chăn nuôi hoặc kết hôn với một cô gái trong làng và định cư ở đó."

“Đấy là một chuyện tốt đối với người chăn cừu đấy chứ.” Lumian cười.

Pierre nhấp một ngụm rượu absinthe và nghiêng đầu:

“Kiếm đâu được một cô gái phải lòng cậu, hơn nữa còn không đòi đồ cưới.”

"Nhưng khi ấy, tình cờ lại có một cô gái thấy tôi không đến nỗi nào, không chê tôi là một thằng chăn cừu nghèo hèn, bằng lòng lấy tôi. Cậu bảo cô ấy có ngốc không?"

"Có." Lumian "thật thà" gật đầu.

Pierre cầm ly absinthe màu xanh nhạt lên, im lặng một hồi lâu mới nói:

"Sau đó cô ấy qua đời.

“Cô ấy làm việc trong một nhà máy ở ngoại ô thành phố. Đổ bệnh vì quá mệt mỏi. Tôi đã chạy khắp mấy nhà thờ lớn để nhờ linh mục cầu nguyện cho cô ấy, rồi tìm cả bác sĩ để điều trị. Nhưng tất cả đều vô ích.”

"Sau ngày hôm đó, tôi đã hiểu ra một điều."

“Điều gì?” Lumian nhấp một ngụm rượu absinthe.

Nỗi căm hờn thoáng qua khuôn mặt Pierre:

“Cái đám phía trên mọc thịt, phía dưới ị phân đó căn bản không thể cứu vớt chúng ta!”

“Thế phía trên không mọc thịt, phía dưới không ị phân có được không?” Lumian hỏi lại.

Pierre cười khẽ hai tiếng:

"Đấy là thánh nhân với thiên sứ, nhưng liệu họ đoái hoài gì đến chúng ta không?"

Lumian “chậc chậc”:

"Vậy anh còn đến nhà thờ để cầu nguyện với linh mục làm gì?”

"Lão ta không chỉ mọc thịt trên người, ị ra phân ở dưới, mà còn thích ngủ với phụ nữ. "

Pierre nghiêng đầu sang lần nữa liếc Lumian:

"Cậu không hiểu rồi. Ông ấy có một loại tài năng và trí tuệ nào đó có thể cứu vớt linh hồn của chúng ta."

“Tài năng và trí tuệ?” Lumian không hiểu từ này cho lắm.

Pierre lại nhấp một ngụm rượu absinthe xanh nhạt như thể không nghe thấy câu hỏi vừa rồi.

Lumian không dám hỏi sâu thêm nên đổi sang vấn đề khác:

“Em nghe thấy người ta bảo lúc một hai giờ anh đã đến nhà thờ rồi, vậy mà lúc ba bốn giờ lại còn đi tiếp à?”

Pierre mỉm cười dịu dàng:

“Buổi chiều mới có thể tán gẫu với những người cũng có tài năng và trí tuệ.”

Gã không phủ nhận việc đến nhà thờ vào lúc đầu giờ chiều.

Lumian thở phào nhẹ nhõm – ít nhất là trước mắt tạm thời không có ai khác có thể giữ lại ký ức và can thiệp vào dòng chảy "lịch sử".

Cậu nghi Pierre Berry đến nhà thờ vào đầu giờ chiều để nói chuyện trước với linh mục, còn buổi bàn bạc nhóm là vào lúc ba bốn giờ chiều.

Sau một lúc uống rượu, thấy đã đến giờ ăn tối, Lumian chào tạm biệt Pierre Berry để quay về nhà.

Lúc vừa đi đến một con đường vắng vẻ, em trai của lão linh mục, Pons Bénet, dẫn theo một đám đàn em bất ngờ xông ra từ một lối rẽ và chặn cậu lại.

Pons Bénet với dáng người vạm vỡ, tóc đen mắt xanh, gườm gườm nhìn Lumian và nở nụ cười hung dữ:

"Buổi chiều mày đùa vui lắm đúng không? Cứ phải chây ì ra đấy làm phí phạm thời gian của bọn tao.”

"Nếu không phải có Cha ở đó thì tao đã dần cho mày một trận rồi!”

"Thằng ranh con kia, lại đây ăn XX của bố Pons nào."

Lumian sững sờ mất một giây trước sự ngu xuẩn của thằng cha này, rồi đổi sang trạng thái vui mừng khôn xiết.

Phán đoán của cậu và Aurore không sai – trong vòng lặp trước nữa, trước đám tang của Naroka, Pons Bénet đúng là vẫn chưa nhận được sức mạnh siêu phàm mà có thể đánh hơi được hương vị nguy hiểm!

Bây giờ gã ta thế mà lại dám đi chặn đường một người phi phàm!

Không chút do dự, Lumian xoay người phóng như điên.

Pons với đám đàn em đuổi sát theo sau.

Nhưng ngay khi vừa lao ra khỏi con đường nhỏ giữa hai ngôi nhà thì cả đám đã mất dấu mục tiêu.

Pons Bénet liếc hai phía, sau đó ra lệnh cho đám đàn em của mình:

"Tản ra đi tìm xem."

Gã đoán là Lumian không thể chạy nhanh đến như vậy nên hẳn đang trốn ở gần đây.

Đám côn đồ lập tức chia ra khắp nơi để tìm quanh mấy chỗ nấp gần đó, chỉ để lại mỗi mình Pons Bénet đứng ở lối vào con đường nhỏ.

Lumian đã leo lên tầng hai của ngôi nhà bên cạnh thấy thế thì cười "hêhê" và nhảy bổ thẳng xuống Pons.

Bịch!

Sau khi bị một lực khổng lồ đụng văng xuống đất, Pons thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại, đánh mất năng lực chiến đấu trong giây lát.

Nếu không phải Lumian biết kiềm chế, không nện thẳng vào người thì có lẽ gã còn gãy vài cái xương.

Lumian đứng dậy, xoay người tóm lấy hai cánh tay của Pons, cười nói:

“Nào, lại đây tìm hiểu thêm về nhau nào.”

Trước khi Pons kịp chống cự, cậu đã kéo đối phương về phía ngực mình và thúc gối lên.

Sau một tiếng bốp, hai mắt của Pons gần như trợn lòi ra ngoài, còn mặt thì bị nỗi đau đớn tột độ bao trùm.

Bịch!

Lumian buông tay, để mặc cho thằng cha này ngã vật xuống đất, cuộn tròn như con tôm.

Trước khi đám đàn em kịp chạy đến, cậu quay người lẩn vào con đường nhỏ rồi biến mất ở cuối đường.

...

Trong phòng bếp kiêm phòng khách, phòng ăn.

Lumian báo lại cho chị mình về tình hình:

"Pierre Berry lại đến nhà thờ vào giữa buổi chiều... Có thể khẳng định rằng giờ Pons Bénet vẫn chưa có năng lực siêu phàm."

Aurore khẽ gật đầu, kể lại những gì mình gặp phải, nhất là mối nguy hiểm chưa biết, không thể giải thích được ở lúc cuối.

Lumian suy tư một hồi rồi nói:

"Cô gái bí ẩn kia nói có một số vị thần chỉ cần biết đến sự tồn tại của họ thôi là đã có thể khiến chị bị ô nhiễm."

(Cuối chương lão Mực cầu vé tháng 4, cộng thông báo thời điểm vào vip là 10/4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro