Chương 55: Hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 55: Hình tượng

Nếu Lumian nhớ không nhầm thì hôm nay, cũng chính là đầu giờ chiều ngày 30 tháng 3, Pierre Berry sẽ mặc định đến nhà thờ để cầu nguyện. Trong vòng lặp trước nữa, đó là lý do mình và Reimund chạm mặt gã, còn trong vòng lặp trước thì mình cũng bắt gặp gã ở quảng trường làng vào khung giờ ấy.

Nhưng bây giờ đã ba bốn giờ chiều rồi!

“Anh ấy đi lúc nào vậy ạ?” Lumian hỏi thêm.

Martie nhớ lại, nói:

"Cỡ ngang thời gian đi được một dặm."

Ở vùng nông thôn, trừ một số rất ít người ra thì hầu như không ai có đồng hồ, bởi vậy thời gian thường được mô tả theo cách lấy các sự kiện, mốc cụ thể để hình dung như mùa thu hoạch nho, thời gian đi được một dặm, vân vân…

Đương nhiên là nếu thời gian chưa dài đến mức mọi người vẫn có thể cảm nhận rõ được thì "vài phút" và "mười lăm phút" cũng sẽ xuất hiện trong lúc nói chuyện.

Thời gian đi được một dặm? Cũng không lâu lắm... Lumian cứ tưởng Pierre Berry đến nhà thờ từ đầu giờ chiều cho tới tận bây giờ.

Một dặm của làng Kordu tương đương với một km trong hệ thống đo lường của Intis.

Sau khi chào tạm biệt Martie, mẹ của Pierre, Lumian rời nhà Belly và đi về phía quảng trường làng.

Cậu không biết có phải Pierre Berry đã đến nhà thờ vào đầu giờ chiều rồi bây giờ lại đi tiếp hay không; hay là lúc đầu giờ chiều gặp phải chuyện đột xuất gì đó nên chưa đi được.

Nếu là trường hợp thứ nhất – Lumian có thể cảm nhận được dòng nước ngầm dữ dội đang cuộn trào – Pierre Berry thường xuyên đến nhà thờ tìm lão linh mục chắc chắn là một việc không bình thường. Nhất định có âm mưu khủng khiếp nào đó đang trồi dần lên mặt nước.

Nếu là trường hợp thứ hai thì đó sẽ là một vấn đề siêu lớn!

Trước khi Lumian, người giữ lại được ký ức, và Aurore, người đã biết sự tồn tại của vòng lặp, thử làm điều gì đó thì “lịch sử” vốn không nên có sự khác biệt!

Còn nếu vẫn có sự khác biệt thì điều đó có thể có nghĩa là hai chị em cậu chưa thực sự nắm bắt được quy luật của vòng lặp, hoặc là còn những người khác có thể giữ lại được ký ức.

Nghĩ đến đây, Lumian thở dài, giơ tay lên tát nhẹ vào mặt mình.

Lúc nãy cậu sốc đến nỗi quên béng hỏi xem đầu giờ chiều Pierre có đến nhà thờ không.

Chuyện này vô cùng quan trọng.

"Giờ quay lại hỏi lại thì đáng ngờ quá, chỉ đành đợi đến lúc uống rượu với Pierre hỏi dò vậy." Lumian mau chóng kìm nén sự buồn bực trong người và sải bước về phía quảng trường.

Khi bước vào nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", cậu trông thấy linh mục Guillaume Bénet đang đứng trước bàn thờ với đủ loại hoa mặt trời khác nhau và nói điều gì đó với mấy người ngồi ở hàng ghế đầu.

Ngay khi Lumian vừa bước vào, Guillaume Bénet đã im bặt đi và nhìn về hướng đó.

Đang lên âm mưu? Lumian nhoẻn miệng cười, sau đó vừa đi về phía bàn thờ vừa quan sát xem những ai đang nghe lão linh mục “giảng đạo”.

Cậu nhìn thấy người chăn cừu Pierre Berry, nhìn thấy gã côn đồ Pons Bénet và đám đàn em của gã, nhìn thấy hai nhân tình của lão linh mục là Madonna Bénet và Sybil Berry, và nhìn thấy một người đàn ông khiến cậu vừa kinh ngạc vừa thấy đó là lẽ dĩ nhiên – Arnault André, con trai út của Naroka, một nông dân hơn bốn mươi tuổi.

"Hế lô, Pierre..." Lumian bắt chuyện với nụ cười tươi như hoa, nhưng giữa chừng bỗng dừng lại.

Nửa câu sau của cậu vốn là "Chẳng phải định mời em đi uống rượu à, sao lại tới đây?", nhưng cậu lại chợt giật mình nhớ ra lời mời đó vẫn chưa xuất hiện trong vòng lặp này.

Đó là việc mới chỉ xảy ra trong vòng lặp trước và trước nữa, trong vòng lặp này thì đây là lần đầu tiên Lumian chạm mặt người chăn cừu Pierre Berry.

Là Chúa Chơi Khăm của Kordu, Lumian ứng biến cực nhanh. Cậu lập tức chỉnh tư thế, dang hai tay hướng về bàn thờ:

"Ca ngợi mặt trời!"

Nhờ động tác này, cậu tua lia lịa suy nghĩ trong đầu để mau chóng tìm ra một lời giải thích mới.

Sau khi ca ngợi mặt trời xong và nhận được lời đáp lại của lão linh mục, Lumian nghiêng người nói với Pierre Berry, người ngồi ở ngay rìa hàng đầu tiên, đang nhìn cậu với vẻ đầy nghi hoặc:

"Em nghe người ta nói anh đã về làng nên vội vã đến nhà tìm anh, kết quả là hay tin anh đến nhà thờ."

Cậu không nói rõ ra là nghe từ ai, bởi dù sao thì trên quãng đường nhà đến nhà thờ, Pierre Berry kiểu gì cũng sẽ bị người khác trông thấy.

Còn nếu thực sự không có ai nhìn thấy thì Lumian vẫn có một lựa chọn sau cùng:

Bố của Ava, thợ đóng giày Guillaume Lizier.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Pierre Berry trong chiếc áo choàng màu nâu sẫm đứng dậy hỏi với vẻ vui tươi, dịu dàng và ngỡ ngàng trong đôi mắt xanh.

Lumian lôi cái cớ đã chuẩn bị sẵn ra nói:

"Để nghe anh kể về những chuyện gặp phải trong quá trình chuyển tiếp. Những quốc gia, làng mạc và vùng miền khác nhau chắc chắn sẽ có vô vàn điều thú vị."

Trước kia cậu cũng rất thích tán gẫu với những người chăn cừu đi chuyển tiếp về để làm phong phú thêm kho tàng kiến thức của mình.

Không cho Pierre Berry thời gian đáp lại, cậu hướng mắt từ mái tóc đen rối bù, bóng nhờn của đối phương xuống đôi giày da mới toanh:

"Giàu rồi?"

“Lần này ông chủ tương đối hào phóng, chia cho tôi khá nhiều thứ.” Pierre Berry mỉm cười đáp: “Lát nữa mời cậu uống rượu.”

“Được.” Lumian chỉ chờ mỗi câu này.

Cậu thậm chí còn hỏi thêm:

"Lúc nào đi?"

Đúng chuẩn phong thái của đám khách quen ở Quán Rượu Cũ – để kiếm được một ly rượu thì đến thể diện cũng chẳng cần.

Pierre Berry liếc linh mục Guillaume Bénet để nhận ám chỉ.

“Sau bữa tối thì sao?” Gã gợi ý.

“Được.” Lumian đồng ý rất sảng khoái.

Sau đó, trong ánh mắt săm soi của người chăn cừu, lão linh mục, Pons Bénet và mấy người khác, cậu ngồi phẹt xuống hàng ghế thứ hai gần mình nhất.

"..." Pierre Berry ngây ra một giây, "Cậu không về à?"

Lumian cười:

“Đã lâu rồi không cầu nguyện, nhân dịp này phải cầu nguyện luôn một lúc kẻo thần linh lại tưởng em thiếu sự thành kính.”

"Mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục đi, mặc kệ tôi."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, hơi cúi đầu xuống, đặt chéo tay trước ngực.

Đám người Pierre Berry, Guillaume Bénet và Pons Bénet bốn mắt nhìn nhau, không tài nào tiếp tục được nữa.

Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu mà thấy Lumian vẫn đang mải mê cầu nguyện, lão linh mục phải ra hiệu bằng mắt cho Pierre Berry thử hỏi xem thế nào.

Pierre Berry bước đến cạnh Lumian và vỗ vài phát vào vai cậu:

“Này, cậu định cầu nguyện lâu không thế?”

Lumian mở mắt ra, nghiêm mặt nói:

"Em định cầu nguyện đến giờ ăn tối, dù gì thì cũng đang rảnh, sau đấy còn có thể xưng tội luôn."

Trán của Guillaume Bénet khẽ nhăn lại sau khi nghe thấy thế.

Ông ta nhìn đám người Madonna, Sybil, Pons và Arnault đang đợi mình, rồi từ từ thở ra, liếc mắt ra hiệu với người chăn cừu Pierre Berry và chép miệng về phía cửa.

Pierre Berry nhận được ý lão linh mục muốn truyền đạt thì vội vàng nói với Lumian:

“Tôi cầu nguyện xong rồi, hay là giờ đến Quán Rượu Cũ luôn nhỉ?”

"Chắc chắn rồi!" Lumian đứng bật dậy với nụ cười toe toét, nào có tý gì gọi là nghiêm chỉnh và thành kính đâu.

Lúc nãy, vì đã phát hiện ra sự xuất hiện của mình khiến đám người linh mục không thể tiếp tục bàn mưu tính kế nên với tâm thế đùa dai, cậu đã cố nán lại thêm một lúc cho đến khi Pierre Berry buộc phải rời đi sớm.

Cậu tin là lão linh mục biết thừa cậu đang diễn trò, nhưng bắt gặp chuyện như này mà không xía vào thì có còn là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu nữa không?

Phải biết giữ gìn hình tượng thì mới không bị hoài nghi!

Điều khiến Lumian khá tiếc là giờ chắc chị cậu đã đến nhà Berry để nói chuyện với ba con cừu kia rồi. Nếu không giờ mà để "Giấy Trắng" đến nhà thờ để nghe lén âm mưu của đám người này thì chắc chắn sẽ thu được rất nhiều thông tin hữu ích.

Có lẽ có thể làm vậy trong vòng lặp tiếp theo... Nhưng liệu có bị Pierre Berry phát giác không nhỉ? Gã ta không hề đơn giản, ít nhất thì hiện giờ vẫn mạnh hơn nhiều so với lão linh mục vẫn còn đang là một người bình thường... Trong đống suy nghĩ linh tinh, Lumian đi theo người chăn cừu Pierre ra khỏi nhà thờ, tiến về phía Quán Rượu Cũ.

... ...

Trong bãi nhốt cừu phía sau nhà Berry.

Aurore trong chiếc váy dài bó hông màu trắng đi vòng trong khu rừng nhỏ, sau đó băng qua hàng rào gỗ.

Bởi vì là một cô gái xinh đẹp, dễ khiến người khác chú ý, nhưng lại hiếm khi đi ra ngoài nên cô chỉ có thể chọn con đường tương đối kín đáo này, nếu không sẽ rất dễ bị người khác chặn lại để tán gẫu, thậm chí còn bị nghi ngờ.

"Không biết đến khi nào mới học được thuật có thể tàng hình với lẩn vào bóng tối đây..." Aurore thầm thở dài, sau đó tiến về phía ba con cừu đang co cụm lại bên đống cỏ khô.

Vừa đi cô vừa nói bằng tiếng cao nguyên:

"Đừng sợ, tôi là kẻ địch của người chăn cừu Pierre Berry."

Ánh mắt của ba con cừu có bộ lông chuyển sang màu nâu vì lấm lem bùn đất bỗng thay đổi một cách đầy kịch tính. Đầu tiên là cảnh giác và lo lắng, sau đó được nhường chỗ cho tràn đầy hy vọng và hoang mang vô cùng.

Chúng không lùi thêm về sau nữa mà đứng đợi Aurore đi đến trước mặt.

Aurore lên tiếng trước:

"Tôi đã phát hiện ra sự khác thường của các bạn bằng một cách nào đó. Các bạn vốn là con người đúng không?"

Đôi mắt của ba con cừu lập tức bị lấp đầy bởi những cảm xúc như kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, mong chờ và nghi hoặc, thậm chí còn kêu be be theo bản năng.

Aurore liếc qua:

"Các bạn không thể nói nhưng vẫn có thể viết chứ?"

Một con cừu sững sờ trong giây lát, sau đó vội vàng vẽ lên mặt bùn.

Nó viết ra một từ rất đơn giản bằng tiếng cao nguyên:

"Đúng vậy."

Ý nó muốn nói rằng cả ba ban đầu vốn là người.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì, sao các bạn lại biến thành cừu?" Aurore suy nghĩ một thoáng, sau đó bổ sung luôn, “Ba người chia ra viết phần đầu, giữa với cuối để cho tiết kiệm thời gian.”

Ba con cừu kia nhanh chóng phân chia công việc rồi viết những nội dung khác nhau lên mặt bùn bằng móng.

Không bao lâu sau, mỗi người đã hoàn thành một câu:

"Chúng tôi bị bắt."

"Tiến hành một nghi thức."

“Bị nhét vào trong da cừu, biến thành cừu.”

Một nghi thức phép thuật có thể dùng da cừu để biến người thành cừu? Hmm, rõ ràng là đỡ khó hơn nhiều so với việc biến thẳng người thành cừu... Vấn đề duy nhất là nghi thức này để khẩn cầu sự tồn tại nào? Aurore hỏi với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu:

"Pierre Berry bắt các bạn, chỉ một mình?"

Cô hỏi vậy là để xác nhận xem hiện giờ người chăn cừu Pierre Berry mạnh đến cỡ nào.

“Đúng thế.” Một con cừu viết.

Một con cừu khác viết thêm:

"Hắn còn có bạn, cũng rất mạnh."

Trước khi về làng Pierre Berry đã rất mạnh rồi? Aurore đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô lý:

Như thế thì tại sao Pierre Berry lại cư xử như thể Guillaume Bénet là người cầm đầu?

Hiện giờ hẳn Guillaume Bénet vẫn chỉ là một người bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro