Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu không chịu ! Sao tía nói xạo con ! Con không chịu ! Huhu" cu tí khóc lóc ăn vạ với má.

"Chậc nín đi, tía đi mua kẹo cho bây xíu tía về" Trí Tú mất kiên nhẫn cau mày.

"Má nói xạo ! Tía đi rồi, tía không dẫn con theo, hai người nói dối con!"

Thiệt tình đã đang buồn vì chồng rồi mà bây giờ còn gặp thêm thằng con, Trí Tú giờ không có tâm trạng gì để khuyên vỗ nó nữa.

"Cái gì mà la um hết vậy ?" Trân Ni từ đâu bên ngoài đi vào.

"Dì vô đây vô nó dùm chị cái, mệt mỏi quá" Trí Tú lắc đầu ngán ngẫm.

"Sao vậy tí ?" Trân Ni đi qua ngồi cạnh nhóc.

"Dì út...híc...tía đi mà không dẫn con theo"

Nghe tới đây Trân Ni hiểu chuyện mới cười nhạt, cô xoa đầu nhóc nhẹ nhàng.

"Con còn nhỏ không đi được đâu, sau này lớn lên mới đi được chứ"

"Nhưng tía đi được kìa"

"Tại tía con lớn rồi"

"...."

Cu tí nhìn chăm đăm nghĩ ngợi, tại sao người lớn có thể chiến đấu còn con nít thì không ?

"Con có nghe bác Hồ hay nói gì không ? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, con còn nhỏ chỉ cần ăn ngủ ngoan ngoãn là được rồi"

"Vậy chừng nào tía con về hả út ?"

"Sao mà út biết được, nhưng chắc chắn tía con sẽ về, mà lúc đó đất nước của mình còn được hoà bình nữa"

Trân Ni nói bằng tông giọng mềm mại, nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng không biết nữa, Thái Hanh nhà cô cũng đi rồi không biết như nào, chỉ biết hi vọng mà trông chờ.

"Thiệt không út ?"

"Thiệt"

Hỏi gì mà hỏi lắm thế, thiệt tình nói dối đứa nhỏ này chẳng dễ dàng gì.

Được Trân Ni vỗ mãi một hồi nó mới nín khóc mà ngủ thiếp đi, đứa nhỏ này có hiểu chuyện sớm quá không.

"Dượng Hanh cũng đi rồi hả ?"

"Chị này ! Chưa cưới hỏi gì hết mà dượng rồi, gọi ảnh là Thái Hanh được rồi"

"Thái Hanh cũng đi rồi hả ?"

"Chẳng lẽ ai cũng đi mà ảnh ở nhà coi sao đặng, đều là người con đất Việt mà, đó là chuyện đương nhiên thôi, ảnh còn nói khi trở về sẽ cưới em làm vợ" giọng nói của Trân Ni ngày một nhỏ, thể hiện rõ sự buồn rầu.

"Hơ hơ mong là như vậy he"

"Dĩ nhiên phải mong rồi, chiến trường bao nhiêu hiểm trở không lo sao đươc, chị cũng vậy mà còn gì"

"Ừ, bề ngoài thì hay chửi ổng vậy thôi chứ bên trong nó khác, không biết giờ này ổng sao rồi"

_________________

Chính Quốc chống gậy lê từng bước nặng nhọc lên ngọn dốc cao, mồ hôi trên trán đỗ ra nhễ nhại, hắn lấy khăn rằn trên cổ lau đi.

Mang trên lưng cái túi cóc to, Chính Quốc đi lách qua từng tán lá bụi cây, trời trưa nóng muốn chảy hết cả mở. Từng tia nắng chiếu rọi qua các phiếm lá, từ trên những nhánh le que vài con sẻ đang đậu dõi theo đoàn người.

Phía trước mặt là Thạc Trân, anh cũng đang tích cực bước tiếp dù trên mặt đã hiện rõ mệt mỏi, nhưng sâu trong ánh mắt đó hắn thấy được sự quyết tâm mạnh mẽ, vì vậy hắn càng phải cố gắng, nhiều người khác làm được thì hắn cũng làm được.

"Mọi người vất vả rồi, chúng ta nghỉ chân một lát rồi đi tiếp, đường đến mặt trận còn gần thôi"

"Vì đất nước không ngại gian nan"

"Quyết tử cho non sông"

"Đánh đuổi bọn ác ôn ra khỏi ra khỏi đây"

"Nhất định không chịu làm nô lệ"

Chính Quốc ngồi đó nghe những lời nói danh dự ấy mà cười nhạt, ở đây ai cũng thế, khi ra đi đều chung một chí hướng, đều vì tổ quốc non sông. Hắn cũng thế, ngày nào đất nước còn lâm nguy là lòng hắn càng nặng trĩu cồn cào bấy nhiêu. Tình yêu đôi lứa thật rộng lớn nhưng lại chẳng thể rộng bằng tình yêu nước nhà, chẳng ai có thể ích kỷ mãi, đều phải xa cách mà mong ngày tương phùng.

"Mệt không ?"

Thạc Trân ngồi kế bên hắn giọng nói hì hục, anh cười tươi cầm khăn lau mồ hôi.

"Cũng mệt"

"Mệt hay không chớ cũng mệt là sao ?" Thạc Trân cau mày, anh đang bắt lỗi ghẹo hắn.

"Nhìn tươi ghê ha"

"Chứ sao trời ? Tôi lúc nào lại không tươi, chú này kì quá nha"

"Hơ hơ anh tươi nhưng chị Tú ở nhà buồn thúi ruột kìa"

Nhắc tới đây sắc mặt Thạc Trân bỗng trở nên u sầu, anh ra đi bỏ lại vợ hiền con thơ, đường xa còn dài vời vợi, anh đi chả biết ngày về, nghĩ đến việc vợ con mình anh thêm ngàn nỗi sầu.

"Chắc Lệ Sa nhà mày khá hơn vợ tao" Thạc Trân nói xóc.

"Em có nói như vậy bao giờ không ? Ngày em đi ẻm khóc như mưa, vỗ quài mà có thấy nín đâu, mong là ở nhà bình tâm lại được, lỡ mà khóc thí đó có mà sưng húp con mắt ra"

Hắn lấy cái nón cối xuống làm quạt cho đỡ nóng, thời tiết sao mà oi bức quá trời, chắc do hoạt động nhiều nên vậy. Đi ròng rã cũng mấy ngày trời rồi, mỗi lần được nghĩ chân là mừng muốn khóc á, đi riếc chân hắn như muốn rụng ra rồi.

Rồi đây chắc là đi tuốt ra miền ngoài, đường ra mặt trận đầy gian nan nhưng hắn không ngại đâu, trái tim hắn rực cháy vì tình yêu em cũng vì yêu dân tộc. Khi nào hoà bình rồi hắn lại trở về mà, trước khi đi đăng ký tòng quân Chính Quốc cũng đã chuẩn bị sẳng tin thần rồi, ai mà biết được mai sau sẽ ra sao, chỉ biết trông chờ và hi vọng. Mong Lệ Sa của hắn nơi hậu phương không quá sầu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro