Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng sáng, con gà trống chưa gáy Chính Quốc đã thức giấc rồi, hắn vẫn nằm im một tư thế ôm em vào lòng. Có lẽ hôm qua Lệ Sa đã khóc nhiều nên giờ mắt có hơi sưng húp, đã đến lúc rồi. Trong hắn trở nên hồi hộp, hồi hộp vì phải xa em, hồi hộp vì không biết từ nơi chiến trường xa xôi ấy hắn có thể an toàn được ngày trở về không.

Sáng đó hắn mặc trên người bộ đồ quân đội màu xanh lục, đội trên đầu chiếc nón cối và xách trên vai hành trang nặng trĩu. Trông Chính Quốc trong hình dạng này thật dũng mãnh oai hùng làm sao, mang trong lòng sự quyết tâm ra đi nhưng tim lại quặn thắt trĩu nặng, biết ngày đi mà chẳng hay ngày về.

Chính Quốc nghiêm trang cúi đầu chào má, bà không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt má đượm buồn thấy rõ, là con rể nhưng bà thương hắn như con ruột. Có người mẹ nào tiễn con ra đi mà không sầu não đâu.

"Bây ra coi nó sao chứ tao thấy hôm qua tới giờ nó khóc miết đó"

"Dạ"

Ra sau nhà hắn thấy em đang ngồi co rúm khóc ròng, hắn hiểu cảm giác của em chứ, Chính Quốc cũng buồn như Lệ Sa thôi. Nhưng hắn là con trai sao mà thể hiện cảm xúc ra ngoài dễ dàng như vậy, những thứ cảm xúc ấy hắn chỉ giữ trong lòng, mình hắn biết, mình hắn cảm nhận.

Chính Quốc chầm chậm bước tới, hắn nhẹ nhàng ôm phía sau lưng em, bã vai Lệ Sa rung lên vì nấc, nghe tiếng khóc thê lương lòng hắn thêm quặn đau, em cứ thế này sao mà hắn yên tâm mà đi đây.

"Nín, có gì đâu mà khóc ?"

"Hức... mấy người hay quá ! Đang buồn mà không cho người ta khóc hả...híc" Lệ Sa sục sịc mũi.

"Anh đi sẽ về mà"

"Ai biết được mấy người nói dối hay nói thật, lỡ mấy người bỏ tôi luôn rồi sao ?...híc"

"Mình cứ khóc dị quài sao mà anh yên tâm đi đây ?" Hắn cố gắng làm vẻ nũng nịu trẻ con như mọi ngày, nhưng có lẽ không được rồi, bây giờ hắn như chính mình, thật lạnh nhạt âm trầm.

"Mình ơi... hức"

Lệ Sa khóc nất quay lại ôm chặt cổ hắn, em nhói lòng quá, chưa bao giờ lại có cảm giác tồi tệ như lúc này, chẳng biết bao nhiêu nước mắt cho vừa.

"Anh thương mình mà, anh hứa là sẽ về mình tin anh nha" Chính Quốc vuốt lưng an ủi em.

Lệ Sa không trả lời, tiếng nói như mắc nghẹn không thể thốt ra. Từng giọt nước mắt chảy dài thắm vào vài áo hắn, từ đó em cũng lấy làm khăn lau, cứ thế mà chèm nhẹp cả bả vai.

"Mình..." Hắn gọi.

"Dạ"

"Mình hát cho tôi nghe đi mình"

"Híc.... đến nước này rồi hát gì nổi nữa mà hát" em đưa tay quệt nước mắt.

"Mình hát đi mình, tôi muốn nghe, coi như hát tiễn đi"

Lệ Sa hơi trầm ngâm một hồi, em nhìn hắn chăm chú, em muốn nhớ mãi, nhớ mãi người đàn ông này, mai đây nếu chẳng thể gặp lại nhau, thì ít nhất em luôn nhớ, nhớ người em thương và cũng rất thương em.

"🎶Ngày mình đi.... gió giông nhiều hơn tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm... gối chăn lạnh lùng.... một mình quạnh hiu.... ngày mình đi... nhớ anh từng đêm sót xa mình ơi lẽ bạn đâu rồi... tiếng chim lạc bầy.... tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng🎵" 

Khóc nấc hát muốn chẳng nổi, nhưng em cố gắng điều chỉnh giọng bình thường nhất có thể, em muốn hát hắn nghe bài hát thật hoàn chỉnh.

Lúc này từng đoàn người kéo dài đi trên đường, toàn là thanh niên trai tráng, họ cũng như hắn, cùng một lòng vì tổ quốc non sông, bỏ lại vợ hiền con thơ, bỏ lại cha mẹ già ốm yếu. Ngày đi luôn hứa sẽ trở về, nhưng ở nơi ấy bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đón, lời hứa kia liệu có thực hiện được chăng.

Chính Quốc đánh mắt nhìn theo, thật sự không thể kéo dài thêm nữa, nhẹ hôn lên môi em thật sâu. Hắn nắm tay Lệ Sa, ánh mắt nhìn em rưng rưng nhưng không rơi lệ.

""Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?"

"Em...đợi mình mà...hức..."

Đi cuối sau đoàn người Chính Quốc đã trông thấy Thạc Trân, anh đứng lại nhìn hắn hất cằm.

"Quốc ơi đi thôi !" Thạc Trân vẫy tay gọi to.

"Ờ em tới đây !"

Buông em ra, Chính Quốc khoác túi lên vai chạy ra chỗ Thạc Trân, quay lại nhìn em nhưng bước chân vẫn thục lùi xa dần.

"Đợi anh nha ! Anh sẽ về" hắn vẫy tay về phía em.

Lệ Sa đứng đó trông theo bóng dáng ngày một xa dần, đứng dưới gốc cây to em âm thầm rơi lệ. Hắn đi rồi, nhưng em đã hứa sẽ chờ hắn, em sẽ chờ, chờ hắn về, và dẫu hắn không về nữa em vẫn chờ. Lệ Sa luôn thương Chính Quốc, và cả đời này sẽ vẫn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro