Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà mặt Chính Quốc vẫn nhăn nhó thấy rõ, hắn khổ sở ôm hông mình vẻ như đau lắm.

"Bị gì mà nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy ?" Má trông thấy thì hỏi.

"Con gái má nhéo con bầm tím luôn nè !" Hắn vén áo lên méc vốn.

"Còn mày làm gì mà nhéo con rể má vậy con ?"

"Ai biểu ổng trả treo chi !" Lệ Sa trả lời rồi đi thẳng ra bếp.

Đàn ông con trai gì mà hể xíu mà méc má, em làm vậy là còn nhẹ rồi đó. Thật là con nít quá đi.

"Bây coi ra phụ nó đi để nó quạo quọ tao mệt lắm !"

"Dạ" Chính Quốc gật đầu rồi nhanh chạy ra sau bếp phụ em.

Cả hai đứa loay hoay không biết làm cái gì mà trời tối mịt mới có được mâm cơm bưng ra, mâm ăn hôm nay vẫn đạm bạc như mọi ngày, chẳng có gì cao sang chỉ có miếng canh miếng cá thêm chút rau luộc nhưng cũng làm gia đình ba người no nê qua bữa.

"Chờ mấy người về mà muốn nguội hết trơn rồi, hâm lại lâu muốn chết" Lệ Sa cau có trách.

"Ủa ai biết gì đâu !" Hắn làm vẻ ngơ ngác vô số tội.

Chính Quốc thật trẻ con đó nhưng chỉ với mình em thôi.

"Thôi bây ăn lẹ dùm tao cái đi, suốt ngày cãi nhau thí"

*Đoàng đoàng...*

Tiếng súng bỗng vang lên inh ỏi cả một vùng, đang bên mâm ăn cả ba cũng nhanh bỏ chén xuống. Chính Quốc lật đật đi đóng toàn bộ cửa nhà, má Lạp với Lệ Sa thì sợ hãi khúm núm ngồi ngay chân giường. Lại tới công chuyện nữa rồi.

Tiếng súng vẫn vang mãi đều đều, xen lẫn tiếng la hét tiếng khóc um tai. Chính Quốc hé cửa nhìn ra bên ngoài, từng đoàn lính Pháp lũ lượt kéo tới, chúng không ngại xã súng bắn chết người dân, cảnh vật bên ngoài thật ngổn ngang. Ngay cả người già trẻ nhỏ hay phụ nữ chúng đều không tha, áp bức bóc lột thật dã man.

Chính Quốc ghị chặt cửa, đôi mắt đỏ ngầu quay vào trong, hắn không muốn nhìn nữa, bên ngoài kia thật tan thương, lòng hắn đau như ai xé, tại sao phải chịu cảnh này, sao lại khổ như thế, sao lại phải chịu áp bức vô tội như vậy ? Hắn tự hỏi.

Nhìn Lệ Sa đang rung rẩy sợ hãi ngồi phía kia hắn thêm đau lòng, chầm chậm tiến lại ôm em vào lòng, như có chỗ nương tựa Lệ Sa khóc xước mước dục đầu vào lòng hắn, em sợ.

"Không sao có anh ở đây, anh bảo vệ mình" hắn khẽ vuốt lưng an ủi em.

*Đoàng*

Một viên đạn nổ ra xuyên lủng cửa nhà, Chính Quốc trợn mắt nhìn. Rồi thêm vài ba viên nữa xuyên qua, thật may chẳng trúng ai trong đây.

Ồn ào dần tan đi, hắn buông e ra, đến cánh cửa bị phá hoại toàn lỗ do đạn bắn, Chính Quốc nhìn qua những cái lỗ xem xét tình hình bên ngoài. Chúng đã đi rồi, thật may.

"Tụi nó đi rồi đừng sợ nữa"

Chính Quốc ôm mặt em nhẹ lau đi hàng nước mắt đang chảy dài, thấy em khóc lòng hắn nhói vô cùng nhưng biết làm gì ngoài việc an ủi để sự sợ hãi kia vơi đi.

Rè rè tiếng loa phát thanh vang lên, Chính Quốc chăm đăm lắng nghe, vòng tay rộng lớn vẫn dúi em vào lòng, nhịp tim không hiểu sao lại trở mạnh liên hồi. Một tiếng nói phát ra, tông giọng trầm ấm.

Hỡi đồng bào tổ quốc !
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng.
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa !
Không ! Chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào ! Chúng ta phải đứng lên !
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già người trẻ, không chia tôn giáo, đàng phái, dân tộc.
Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc.
Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. 
Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước.

Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, hình như em cũng nghe thấy. Lệ Sa ngóc đầu nhìn hắn hai mắt em đỏ lên vì khóc, ánh đầy đau thương nhìn hắn, trong giây phút tim Chính Quốc như thắt nghẹn, đưa tay lên quệt nước mắt em, hắn ngập ngừng không nói nên lời.

Từ trong các bụi cây, trong những cái chòi, những ngôi nhà nhỏ. Những người còn sống sót từng đàn đi ra nghe ngóng, ánh họ hiện rõ sự nhiệt huyết, sự câm ghét lũ giặc ngoại xâm. Và có lẽ trong lòng họ cũng đã dâng chung một ý định, phải đứng lên, phải bảo vệ tổ quốc, nhất định không chịu làm nô lệ.

"Đúng thế chúng ta phải đánh ! Nhất định không thể chịu thêm nữa" giọng nói hùng hổ của một thanh niên cất lên, và có lẽ anh ta đã nói thay cho lòng mọi người ở đó.

Trong nhà Lệ Sa ôm chặt cổ Chính Quốc như muốn xiết thật chặt, ngỡ như nếu buông ra hắn sẽ tan biến mất trong tầm tay. Em khóc, nước mắt em rơi thấm ướt cả vai áo hắn, đã đến lúc rồi, em biết đó là chuyện nên làm, em cũng yêu đất nước của mình, nhưng sao lòng em đau quá. Hắn sẽ đi, nhưng ngày trở lại thì chẳng hay khi nào, liệu hắn sẽ trở về chứ ? Em luôn mong là như vậy, em cũng muốn đi cùng, nhưng em biết hắn sẽ chẳng cho phép, rồi còn má thì sao ? Chẳng thể làm khác được.

"Đã đến lúc rồi, tổ quốc đã gọi rồi"

"Mình ơi em....híc" Lệ Sa khóc nghẹn không nói được gì chỉ biết tựa đầu vào vai hắn thúc thíc.

Chính Quốc đẩy em ra, đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy bây giờ lại nhìn em một cách diệu dàng. Chính Quốc hiểu cảm giác của em chứ, hắn cũng thế có khác gì đâu, có khi lòng hắn còn sầu hơn em, nhưng em sao mà biết được. Nhiều khi hắn tự suy nghĩ rồi lại cười gượng, không ngờ khi mọi thứ đến gần rồi lòng hắn lại ngổn ngang khó chịu như vậy.

"Mình ở nhà ráng lo cho má, tôi đi chắc chắn sẽ về với mình mà, việc nước nhà là chuyện quan trọng, là con dân Việt Nam thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, tôi thương mình lắm nên chắc chắn sẽ cố gắng trở về bên mình với thân hình thật toàn vẹn và khỏe mạnh, mình yên tâm nha"

"Mình ! Hay em đi với mình nha ?"

Không ngoài dự đoán của em, hắn lắc đầu.

"Không được, má sớm hôm bệnh đau thất thường, mình ngoan ở nhà với má anh hứa là sẽ về với mình mà"

"Mình..."

"Mình coi soạn đồ soạn đạc giúp anh, mai anh lên huyện đăng ký"

_____________________________________

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được chủ tịch Hồ Chí Minh viết ở Hà Nội, vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946.

Đây là fic phi lịch sử nên những sự kiện lịch sử Bin luôn cre ở cuối chap nha. Mình chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không khoáy sâu vào các sự kiện lịch sử.

Fic hư cấu, tập trung vào tình yêu của Quốc Sa, và thêm chiếc couple phụ Trân Tú, nếu có sơ sót gì mong mọi người góp ý để Bin sửa chữa và hoàn thiện hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro