Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cú tí tỏn tẻn đi về nhà một mình, trên tay xách theo bọc thuốc, vào tới nhà nó thấy má đang ngồi sàn đậu, cu tí đi tới ôm sau cổ Trí Tú nó tựa cằm lên vai cô.

"Hai cha con mấy người đi cả buổi trưa giờ mới chịu về hả ?"

"Có mình con à, còn tía chưa về"

"Ủa vậy còn tía bây đâu ?" Cô ngạc nhiên nhìn cu tí.

"Ổng ghé vô nhà chú Hanh nhậu rồi"

"Hanh ? Hanh nào ?"

"Thì chú Thái Hanh bồ của dì út chứ ai"

"Có hai anh em ổng thôi hả ?"

"Có chú Mẫn nữa"

"Rồi được rồi, thằng cha đó về đây thấy cảnh với tao"

Ánh mắt Trí Tú chợt trở nên sắc bén, sắc mặt cô lạnh tanh tiếp tục sàn đậu.

"Bộ má định cho tía ngủ ngoài sân nữa hả ?"

"Hên xui"

"Thôi rồi tía ơi" cu tí đập tay lên trán than thay.

Tối....

"🎶Ơi vợ vợ ơi ! Anh thương vợ nhất trên đời🎵"

Ban đêm đang tĩnh lặng bỗng trước sân vang lên tiếng hát, giọng điệu như say sỉn. Trí Tú nheo mắt ngồi dậy, cô nhìn ra trước sân thì tĩnh ngủ hẳn. Một thân ảnh to lớn đang loạn choạng từng bước tiến đến cửa nhà, cô cau mày quay sang chỉnh lại cái chăn cho cu tí. Buộc nhanh mái tóc lên, cô vội chạy mở cửa.

Trí Tú chóng nạnh trước cửa, dáng vẻ uy nghiêm nhìn người trước mặt.

"Giờ này mới chịu mò cái đầu về đó hả ?" Cô gằng giọng đầy khó chịu.

"Ủa mình chưa ngủ nữa hả...hức !? Xin lỗi mình nha tôi về trễ hehe"

Thạc Trân trong bộ dạng say sỉn, giọng nói đớt chữ có chữ không, như mất đi ý thức anh đi loạn choạng tiến lại gần Trí Tú rồi mất đà té nhào vào người cô. Trí Tú thuận tay cũng đỡ lấy anh, mày cau chặt nhưng chả biết làm gì, cô là đang giận lắm đó, nhưng anh đang trong tình trạng này thì trách móc cũng không được gì.

"Ơi là trời á ! Ăn rồi báo !"

Trí Tú nặng nhọc đỡ anh vào nhà, ta nói cái thay bự gấp đôi cô, mỗi lần đưa đỡ như vậy nhìn cứ như con kiến đỡ con voi vậy. Tới cái võng treo sẳng cô nặng nhọc thả anh xuống.

"Mình ơi anh thương mình"

"Biết rồi ngủ dùm cái đi"

Trí Tú đi lấy cái mền chùm lên người anh rồi mới an tâm về buồng ngủ.

_____________

Chiều Chính Quốc ngồi trên bến sông nhỏ, đưa mắt nhìn xa xăm. Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy, nhìn từng đám lục bình trôi hắn bỗng thấy yên bình.

Chợt thu vào tầm mắt hắn là đôi chim sáo đang đậu trên cành cây bên kia bờ sông, nhìn hai con chim như một đôi vợ chồng vậy, chúng nó quấn quýt nhảy nhót bên nhau, con kia còn chia sớt thức ăn cho con nọ, trông có vẻ rất hạnh phúc nha. Môi hắn kéo lên nụ cười nhạt, nhưng rồi hai con chim đó lại tách ra bay đi. Cái gì cũng vậy có gặp cũng sẽ có đi, chẳng thể nào mãi mãi được.

Như hắn và em thì sao ? Hắn không chắc sẽ có thể mãi mãi bên cạnh em, nhưng hắn sẽ cố gắng để làm điều đó, mặc dù nó vẫn nằm ở việc hên xui.

"🎵Cho nhau cởi áo qua đầu, phũ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu... thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu🎶" Hắn vu vơ hát vài câu.

Đây là bài hát Lệ Sa thích nhất, từ đó hắn cũng thích theo, giai điệu khá hay ho ngày nào cũng nghe em ngân nga. Nhưng có lẽ hắn hát dỡ hơn em thì phải, hắn thích nghe Lệ Sa hát lắm, giọng ca trong trẻo lại mộc mạc ngọt ngào, Chính Quốc cũng mong giọng hát đó chỉ được mình hắn nghe, nói ra thì có hơi ít kỷ nhỉ, nhưng sự thật là như vậy.

Vẫn ngồi thẫn thờ cho đến khi bỗng có một vòng tay choàng qua cổ ôm lấy hắn, cơ thể mềm mại áp lên lưng Chính Quốc cảm nhận rõ và mùi hương quen thuộc hắn ngày đêm say đắm, là em.

"Giờ này mà còn ngồi đây hát với chả hò"

"Mình ?"

Hắn gọi em tiện thể kéo tay em xuống ngồi cạnh mình.

Giờ này ra đây chắc là gọi hắn về ăn cơm rồi, từ nhà hai người ngó ra là thấy cả con sông dài. Nên việc hắn ngồi đây, em đi tìm cũng không quá khó khăn.

"Giờ này sao không về nhà ăn cơm ? Ngồi đây một hồi gió trời nó tạt vô người lúc đó trúng gió thì đừng có than với tôi"

"Kệ ! Anh ngồi đây để trúng gió luôn !"

"Muốn ăn rồi báo hả ?" Lệ Sa nghe Chính Quốc nói vậy thì tức mình nhéo hông hắn.

"Á á đau anh" hắn khổ sở nắm lấy bàn tay vẫn còn nhéo chặt eo mình.

"Còn dám trả treo nữa không Chính Quốc ?"

"Không...á !"

"Em là gì của anh ?"

"Là...vợ"

"Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, vợ nói là phải nghe không được cãi nhớ chưa ?"

"Nhớ rồi nhớ rồi... bỏ anh ra đi đau quá !"

Nghe hắn than trời như thế em mới buông tha, cho chừa cái tật trêu chọc em đi, người ta đã lo lắng quan tâm rồi mà cứ thích chọc, nhỡ đâu mà bị thiệt thì em xót lắm đó.

"Đồ ác nhơn ! Nhéo người ta tím rịm luôn" Chính Quốc kéo áo lên xem thấy cả vết bầm tím trên eo mình hắn giận hờn trách móc.

"Cho chừa cái tật, không về nhà cơm canh nguội hết ráng chịu" rồi em đứng dậy bỏ đi mặc hắn phía sau có đi theo hay không.

"Mình ơi đợi anh với !"

Chính Quốc cũng lật đật xỏ dép đuổi theo Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro