Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cái nương trống, một làn khói bay nghi ngúc, một nhóm người gồm 4 đang ngồi xúm ăn khoai lang :))

"Hay ghê he, lúc làm thì không xuất hiện đâu, lúc sắp ăn thì ở đâu hiện ra" anh xỉa xói lườm séo cậu.

"Ủa ai biết gì đâu, ai biểu mấy người không rủ ? Người ta là vô tình đi ngang qua mà" cậu gắc gao trả lời.

Hai người đàn ông thì ngồi móc méo chữi bới nhau, còn hai người con gái thì một tay cầm khoai một tay che miệng cười khúc khích với cái sự trẻ con này.

"Mà sao dạo này hai người hay đi chung với nhau vậy ?" Cô hỏi cậu nó.

"Ế ề hai đứa mày đang mập mờ có phải không ?" Anh nheo mắt trỏ tay về phía hai người kia hoài nghi.

"Chứ hai người thì sao ?" Nó nghênh mặt hỏi anh.

"Tụi tao đâu có giấu ? Tóm ra hai đứa tao quen công khai luôn đó" anh dang hai tay mặt vẻ thách thức.

"Đừng đánh trống lãng ! Hai người có gì với nhau ?" Trân Ni quay lại vấn đề.

"Có gì đâu" nó bất lực xua tay đáp.

Nãy giờ cũng chỉ có mình nó đáp trả hai người kia, còn cậu thì vẫn ngồi im mà ăn, không quan tâm mấy người kia nói gì, vì cậu cũng đâu biết đáp sao đâu.

"Không phải mày thương cậu Quốc sao ?" Cô nói.

^phụt^
Một tràng khoai phút phọc vào anh người anh, nguồn là từ cậu :))

"Cái thằng này !" Anh đánh cậu một cái rồi phủi phủi khoai trên người.

Nó thì ngồi trợn mắt nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ. Sao vậy ? Đã hứa giữ bí mật mà.

"Mày..." nó đơ họng.

"Tao nghĩ mày nên nói ra nếu không hối hận à, chuyện của tao đâu còn là bí mật nữa, mày nói ra cũng không sao" cô cười phởn, nhưng khi phát hiện í phẩn nộ của nó thì tắt đi nụ cười, nhanh chóng cô đứng dậy chạy đi.

"Đứng lại" nó tực giận đứng lên chạy theo.

Giờ thì ở chỗ cũ chỉ còn hai người con trai, Thái Hanh lết qua chỗ cậu tay khoác vai cậu.

"Không ngờ Lệ Sa nó thương mày đó"

"Rồi sao ? Tao cũng thương nó mà"

Một câu trả lời khá ngắn gọn nhưng cũng thành công làm anh bất ngờ.

"Vậy sao hai đứa mày không quen luôn đi ?"

"Đang quen mà"

Thái Hanh bất ngờ lần hai.

"Từ khi nào ?"

"Mấy bữa trước"

Thái Hanh bất ngờ lần ba :))

"Vậy sao không công khai ?"

"Không thích"

Thái Hanh tuột mood :)))
_______________
Tối...
Hôm nay ông bà Điền có công chuyện nên đi đâu rồi, chỉ có mình cậu ở nhà. Do quá chán nên cậu rủ anh qua nhà chơi, mà cũng chả chơi gì đâu, chỉ là lấy bánh nước ra sân ngồi ăn rồi ngắm trời thôi.

"Mày thương Lệ Sa từ lúc nào ?" Anh vẫn mò hỏi chuyện kia.

"Trước khi mày thương Trân Ni" cậu nhẹ giọng đáp.

"Vậy mà tới bây giờ tao mới biết ?"

"Tại tao không thích cho mày biết"

Một câu trả lời phũ phàn khiến cơ mặt anh dãn ra.

"Thời gian trôi nhanh quá mày ha" cậu ngước nhìn trời cao, giọng trầm hỏi.

"Ừ nhanh thiệt"

"Tao với mày sắp lên thành phố học rồi"

Nghe cậu nói vậy anh liền trầm mặt, anh sắp phải xa cô rồi, chưa quen được bao lâu mà phải để cho người ta chờ đợi. Haizzzz

"Tao sẽ kêu Trân Ni đợi tao, sau khi học xong tao liền cưới nó"

"Mày nói như dễ ăn lắm"

"Tía má tao cho phép rồi mà, có gì không dễ ? Chỉ sợ là mày thôi"

"Ừ mày nói cũng đúng"

"Sao mày không nói cho tía mày biết đi ?"

"Tao không dám nói..."

"Vì ?"

"Tía tao đâu có giống tía mày, ổng lúc nào cũng môn đăng hộ đối"

"Xía ! Không môn đăng hộ đối thì sao ? Thì không cho con mình hạnh phúc ? Nói thiệt tao không thích mấy người như vậy đâu"

Cậu cúi đầu không biết nói gì, ông Kim đúng thật là một người cha tốt, luôn nghĩ cho cảm giác của con mình. Còn tía cậu thì...luôn muốn một cô dâu xứng đáng, phải môn đăng hộ đối, phải đủ giàu có để bước vào nhà họ Điền, còn nó thì...

"Thôi đừng sầu nữa, thời gian còn dài mà. Vui lên đi buồn mà chi ? Vui lên đi này cậu Quối ơi"
_________________
Ở trong một ngôi nhà lá nhỏ xinh, ánh sáng đèn dầu nho nhỏ nhưng đủ để chiếu sáng cả ngôi nhà. Nó ngồi bên cái lồng chim, bên trong là một con chim sáo. Đó là con chim cậu tặng nó, đến bây giờ nó vẫn chăm sóc rất kĩ.

"Huhu..."

Đang ngồi ngắm nhìn thì nó nghe có tiếng khóc, nó giật mình quay ra. Âm thanh phát ra từ cửa sau.
Tò mò nó đứng dậy đi ra xem, ra tới nơi thì chẳng thấy ai. Lúc này nó sợ sợ nhưng cố trấn an mình, nó toang bước vào nhà.

Khi vào tới chỗ định đặt mông xuống thì...

"Huhu..."

Đó ! Cái tiếng khóc đó lại vang lên, lúc này nó niệm phật trong lòng, chạy thật nhanh ra xem, thì lại không thấy ai.

"Ai đó !" Nó hỏi to mong rằng có người sẽ trả lời.

"Đêm hôm đừng giởn kì nha" ở nhà một mình mà còn gặp cảnh này, đúng là muốn teo luôn.

Không ai trả lời, nó quay lại định vào nhà.

"Huhu..."

Cái tiếng khóc kia lại vang lên, nó chôn chân tại chỗ tay bất giác gồng chặt. Bây giờ nó mới biết được cảm giác gặp ma đáng sợ thế nào.

Một lần nữa nó lấy hết can đảm bước ra, vừa ló đầu ra thì...

"Hù !"

"Á"

Trân Ni từ đâu nhảy ra làm nó giật mình, khi phát hiện là cô thì nhẹ nhõm.

"Con mất dạy ! Tối tăm chơi kì vậy ?" Nó tức giận phát lên vai cô một cái.

"Cô út sợ ma ê~" cô cười nham hiểm chọc ghẹo.

"Tối tăm qua đây chi vậy ?"

"Qua chơi không được sao ?"

"Vào nhà đi !"

Rồi hai cô toang bước vào nhà, Trân Ni đi tới ngồi kế cái lồng chim săm soi.

"Con sáo này đâu ra vậy ?"

"Cậu Quốc cho tao đó" nó bưng dĩa bánh đi tới đặt xuống, giọng thản nhiên trả lời.

"Ô~ cậu Quốc cũng thương út Sa quá ha" cô đưa tay lấy miếng bánh vừa ăn vừa nói.

"Chứ sao mạy"

"Rồi mày định giữ trong lòng vậy hả ? Không nói cho cậu biết đi"

"Rồi cũng có một sự thật mày chưa biết nè"

"Chuyện gì ?"

"Tao với cậu Quốc đang quen"

Trân Ni há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Cái gì mà đột ngột vậy ?"

"Đột ngột gì ? Mấy ngày rồi"

"Vậy mà không nói tao biết" cô kênh nó đầy trách hờn.

"Tại tụi tao không muốn công khai được chưa ?"

"Mà không ngờ ha, tự nhiên hai đứa mình đứa nào cũng có bồ, lại còn đẹp trai nhà giàu nữa chứ" cô cười tủm tỉm. Đúng là định mệnh mà.

"Vậy mày thương cậu Hanh là vì nhan sắc và tiền tài hả ?"

"Ừ thì cũng là vậy nhưng tao cũng thương cái tính nết con người cậu nữa"

"Tao cũng vậy"

"Haizzz, căn nhà chỉ có một mình, hiu quạnh ha !" Cô ngồi bắt chéo chân, ngó nhìn xung quanh.

"Ừ, nhưng có con sáo này cũng đỡ buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro