22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại ! Mày chết mày với tao ! THÁI HANHHHHH" Chính Quốc.

Thì là tình trạng hiện tại thì có hai thanh niên một rượt một chạy khắp cùng làng cuối xóm, thanh niên rượt toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp. Còn thanh niên chạy thì gương mặt hốt hoảng có chút trêu chọc mà chạy.

"Tha cho tao đi mà" anh vừa chạy vừa nài nỉ van xin.

Chuyện là lúc nãy hai cậu đang cùng nhau ngồi câu cá ở cái ao nhà anh, mọi chuyện rất đỗi bình thường, cho đến khi anh đùa dởn quá độ vô tình xô ngã cậu xuống ao, và thế cuộc rượt đuổi không hồi kết bắt đầu.

Hai người cứ thế rượt nhau chạy lòng vòng, anh không dừng lại mà cậu cũng không ngừng đuổi theo.

Đến lúc anh kiệt sức rồi, chân chẳng thể chạy nổi nữa, chắc phải chịu thua để ăn đòn quá. Không biết cậu ăn cái gì mà sức dai quá chừng à.

Lúc này trong đầu anh nãy lên một sáng kiến, bây giờ chỉ có một người duy nhất có thể cứu anh thôi. Nghĩ là làm liền anh đâm đầu chạy nhanh ra bến đò.

"Cô út ! Cứu tôi đi cô út ơi !" Anh chạy tới, mặt mài đau khổ, núp sau lưng nó.

Lệ Sa ngơ ngác, vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra, mà nhìn bộ mặt hốt hoảng này của anh thì nó biết có chuyện không hay rồi. Ủa mà sao tự nhiên anh lại cầu cứu nó ?

Chưa kịp định hình thì cậu đã chạy tới chỗ.

"Mày chết mày với tao !" Cậu hung dữ chỉ tay về phía chàng trai đang núp sau lưng nó.

Nó thấy bộ dạng của cậu thì cau mày, sao cậu ướt nhẹp vậy ?

"Cứu tôi cô út ơi" anh sợ hãi núp lại phía sau, tay rung rẩy ôm vai nó.

Cậu thấy vậy lại thêm phẩn nộ, ai cho anh ôm người của cậu chứ ? Cậu không cho !

Lúc này nó vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng trước hết nó phải cứu anh cái đã.
Nó gỡ tay anh ra rồi đi qua chỗ cậu.

"Sao mình mãy ướt nhẹp vậy ?" Nó hỏi.

"Nó xô tôi xuống ao đó út" cậu trỏ tay về anh, giận dỗi nói.

"Sao cậu xô cậu Quốc ?" Nó quay ra hỏi anh.

"Tôi dởn thôi ai mà có dè" anh bày ra cái bản mặt ngây thơ vô số tội đáp.

"Cậu ấy dởn thôi mà" nó quay lại cậu.

"Nhưng mà..." cậu chưa nói xong thì bị chặn họng.

"Bây giờ về nhà thay đồ đi, để vậy coi chừng bệnh đó, cậu bệnh là út buồn" nó dùng chất rất chi là ngọt, cứ như đang dỗ em bé vậy.

Nghe xong tim cậu như mềm nhũng ra, sự tức giận ban đầu như nguôi đi phần nào, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt bén.

"Hôm nay mày hên đó, tha cho mày lần này" cảnh cáo xong cậu bỏ đi.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn út nha" anh cười phởn nói.

"Có gì đâu, lần này rút kinh nghiệm đừng có mà dởn lố nữa nghe không ?"

"Tôi biết rồi, thôi tôi cũng đi đây" nói rồi anh cũng bỏ đi.

Anh sực nhớ ra một chuyện là, sáng giờ không thấy Trân Ni đâu, tự nhiên cái thấy nhớ. Không biết cái thói quen này xuất phát từ bao giờ, mà mỗi khi vắng cô anh lại thấy trống rỗng nhớ nhung.

Nghĩ vậy anh liền nhắm đi đến nhà cô, vô tới nhà thì thấy có mình bà tư đang ngồi ăn bánh.

"Ủa con rể đi đâu đây ?" Vừa thấy anh bà liền cười tươi hỏi.

Khi biết hai đứa nó quen nhau bà vui như được mùa, lại xuất ra đâu cái thói quen gọi anh là con rể. Anh thì dĩ nhiên là rất thích được gọi như thế, nhưng cô thì có vẻ không thích lắm.

"Có Trân Ni bên này không dì tư ?"

"À nó đang rửa chén ngoài sau đó, ra xem đi" bà trỏ tay ra sau nhà chỉ đường cho anh.

Nghe vậy anh liền loàn ra sau xem, ra đến nên thì thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi xum rửa chén, đi tới, anh tự tiện ôm cô từ phía sau.

"Qua đây chi vậy ?"

"Nhớ em"

"Giờ gặp được rồi thì về đi"

Anh chau chặc mày, người ta nhớ thương muốn qua đây gặp mặt một chút mà cũng đuổi là sao.

"Nói dỡn chứ ngồi đó đi để em rửa xong hết chén đã"

"Để anh rửa phụ" anh lại ngồi cạnh tay cầm cái chén định rửa thì có một bàn tay dựt lại.

"Thôi đi công tử, nhà tôi nghèo lắm không đủ tiền mua chén đâu"

"Anh rửa được mà..."

"Nính và qua kia ngồi im đó đợi đi"

Thấy vẻ kiên quyết của cô anh không cãi nữa đánh ngậm ngùi đi qua chỗ khác ngồi.

________________

Cậu sau khi về nhà thay đồ rồi lại ra bến với nó.

"Hồi nãy không có út là tui dần thằng đó nhừ xương rồi" cậu vẫn cáo chuyện của Thái Hanh.

"Thôi hạ hỏa, nam nhi có tí chuyện cũng làm quá lên, không hảo hán gì hết" nó vuốt lưng cậu vẻ vỗ dành.

"Út tốt bụng quá hà" cậu nhìn nó mếu máo.

"Sao ?"

"Không biết đúng sai gì cũng cứu cho được"

"Chứ chẳng lẽ tôi phải để yên cho cậu đánh người ta sao ? Trong khi mình mãy thì ướt nhẹp, lỡ cậu bệnh thì sao ? Làm vậy có lợi chỗ nào ?"

Cậu bỗng nhìn nó chăm chú, cậu nghe hết toàn bộ câu nói của nó, cậu tự nhiên thấy ấm áp. Nó lo cậu bị bệnh, nó lo cậu gây thù oán với người khác. Nó đang lo cho cậu.

"Về sau đừng manh động như vậy nữa" nó dí nhẹ đầu cậu dặn dò.

"Tôi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro