Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước vào biệt thự và nhìn thấy Tiêu Chiến và chị Tô đang trò chuyện vui vẻ ở góc đại sảnh. 

"Bảo bảo." 

Vương Nhất Bác bước tới, gật đầu với chị Tô, sau đó nhận lấy ly rượu từ trong tay Tiêu Chiến. 

"Rượu này quá mạnh." 

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời cậu: "Được rồi, anh mới uống một hớp." 

Vương Nhất Bác đổi cho anh một ly khác: "Anh uống cái này." 

Chị Tô chậc lưỡi một cái: "Vương Nhất Bác, thật may hồi đó tôi không ký hợp đồng với cậu, nếu không fan hâm mộ sẽ sụp đổ trong vài phút, và tôi sẽ phải suốt ngày lau mông cho cậu." 

Tiêu Chiến cười, kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác: "Chị Tô nói với anh về cuộc thi khiêu vũ, em nghĩ thế nào?" 

Vương Nhất Bác bất lực nhìn Tô Hạ: "Chị thật giỏi." 

Chị Tô cười ranh mãnh: "Cậu là một trong những người hiếm hoi từ chối tôi. Vì tôi đã trải qua vài lần thất bại, tất nhiên lần này tôi phải rút ra một bài học, bái núi!" 

Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói: "Chị Tô, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó." 

"Đừng vội từ chối, Tiêu Chiến nói với tôi, hiện tại chắc cậu cũng không muốn từ chức ở DW đúng không?" 

Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu: "Làm sao anh biết..."

Tiêu Chiến chớp mắt cười: "Đương nhiên là anh nhìn ra được. Em làm việc rất tận tâm, thành quả kiếm được chỉ sau mấy năm hoạt động. Tất cả đều là công sức của em." 

Chị Tô: "Tôi cũng nghĩ vậy, cậu không cần từ chức. Cậu chỉ cần tham gia luyện tập vào mỗi cuối tuần. Sau khi cậu tập luyện thuần thục, tôi sẽ cho cậu nghỉ. Thế nào?" 

Phải nói lời đề nghị của chị Tô đã đánh trúng trái tim của Vương Nhất Bác, nếu có thể lo cho cả hai bên, cậu sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác thường rất bận rộn với công việc. Nếu thêm các lớp tập luyện cuối tuần... 

"... Tôi không có thời gian để ở cùng anh ấy. Tôi không muốn." 

"Không thành vấn đề." Tiêu Chiến vỗ ngực, "Hiện tại studio vừa mới thành lập, không có nhiều dự án, anh còn mang theo đội thiết kế nên sẽ không bận rộn như trước nữa. Anh sẽ nấu cơm cho em, kể cả lên lớp học cũng sẽ đi cùng em." 

Trái tim của Vương Nhất Bác như muốn chết chìm trong giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Tiêu Chiến.

"Còn nữa, chị Tô nói sẽ sắp xếp cho em đi tham quan vài thành phố, anh có thể đi theo hóng gió." Tiêu Chiến tựa đầu vào chiếc bàn tròn nhỏ, ngẩng đầu nhìn xéo Vương Nhất Bác, "Lần trước không phải em đã nói à? Thay đổi môi trường đi... ừm." 

Chị Tô nói gì sau đó, Vương Nhất Bác dù sao cũng không nghe được. Đôi má ửng hồng và đôi mắt hơi nhướng lên của Tiêu Chiến đang cào xé tận đáy lòng cậu. Vương Nhất Bác chua xót nghĩ, Tiêu Chiến bây giờ táo bạo đến mức dám công khai trêu chọc cậu ở nơi công cộng, tiệc tàn rồi phải cho anh ấy biết hậu quả nghiêm trọng của việc làm như vậy trên chiếc giường mới mua. 

Kiki và Pippi lấy thức ăn của họ trên bàn tiệc buffet và xúm vào một góc với đĩa của họ. 

Pippi vừa ăn vừa trầm trồ: "Càng nhìn càng thấy biệt thự này xịn." 

Pippi chạm cùi chỏ vào Vương Nhất Bác và chân thành đề nghị, "Đám cưới của cậu và chị Lâm Mộ cũng có thể được tổ chức tại đây." 

Hội trường vẫn sôi động, nhưng góc phòng đột nhiên bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh im lặng. Tiêu Chiến nhướng mày và liếc nhìn Vương Nhất Bác. Kiki thở hổn hển và nhìn Pippi với ánh mắt thương hại, như muốn nói: "Anh chết chắc rồi." Chị Tô lắc đầu thở dài, kẻ ngốc quá thì không thể dạy được. 

Vương Nhất Bác đã bị Pippi làm cho sợ gần chết. Cậu nhanh chóng ôm lấy đầu Tiêu Chiến và trao cho anh một nụ hôn mạnh mẽ. Pippi tròn mắt, há hốc mồm, miếng thịt bò vừa cho vào miệng lại rơi xuống đĩa. 

"Fuck!!! Fuck!!! Fuck!!!" 

Pippi đã chửi thề ba lần liên tiếp, tam quan bị ảnh hưởng nặng nề. Cậu ta cầm nĩa mà tay run run: "Mối quan hệ giữa hai người là gì...?" 

Câu hỏi tương tự này đã được Pippi hỏi một lần khi họ cùng ăn lẩu ở trường đại học. Lúc đó, Vương Nhất Bác không thể trả lời, nhưng bây giờ thì -- 

"Giới thiệu, đây là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, áp vào ngực mình, "Là người yêu của tôi." 

***

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có một chuyến đi đặc biệt đến Bắc Kinh. Giám đốc Phương rất quan tâm đến tình trạng của Lâm Mộ, ông đã sắp xếp một khu riêng cho cô ở Khoa Quốc tế và giám sát nghiêm ngặt tình trạng thể chất của cô. 

Ngay cả khi như vậy, khi Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Mộ trong tiểu khu một lần nữa, trái tim của anh đập thình thịch không kiểm soát được. Đứa con trong bụng càng ngày càng lớn, cơ thể Lâm Mộ càng ngày càng gầy đi, dường như chỉ có bụng phình to, nước da khá khô. Có thể thấy cô đã rất nỗ lực để mang thai đứa con này. 

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng thấy vẻ mặt của cậu ủ rũ, không nói lời nào, đem gói thuốc bổ đến đặt trên ghế sô pha trong phòng bệnh. Tiêu Chiến biết rằng tâm trạng của Vương Nhất Bác phải kém hơn anh. May mắn thay, Lâm Mộ có vẻ đang có tâm trạng tốt. 

"Không ngờ hai người đến thăm tôi." Lâm Mộ vừa kiểm tra xong một vòng liền nghỉ ngơi trên giường. 

Tống Giai đưa cho cô quả táo đã cắt, cô vừa đẩy ra vừa nói: "Anh đưa cho Tiêu Chiến trước đi." 

Tống Giai bình thản nói: "Nếu Tiêu Chiến muốn ăn, Vương Nhất Bác sẽ cắt cho anh ấy." 

"Đúng vậy." Lâm Mộ cười nhận lấy, cho vào miệng cắn. 

Giám đốc Phương bước vào với bản báo cáo trên tay, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tống Giai đều lo lắng đứng dậy. 

Tuy nhiên, Lâm Mộ lại tỏ ra thích thú trước cảnh này: "Sao, mấy người này, nếu không biết thì tôi còn tưởng mình đang đóng phim ngôn tình." 

Giám đốc Phương giải thích: "Các chỉ số của đứa trẻ đều ổn, người mẹ cũng ổn, nhưng gần đây dinh dưỡng không đủ." 

Giám đốc Phương cầm lấy một bảng kê đơn: "Đây là đơn thuốc dưỡng khí, bổ huyết do các chuyên gia y học cổ truyền kê, một số loại dược liệu đắt tiền hơn không có trong bệnh viện nên phải mua ở hiệu thuốc bên ngoài." 

Tiêu Chiến lập tức đưa cho Vương Nhất Bác: "Em đi mua." 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, nhận lấy nó và rời khỏi phòng. 

Tống Giai thở dài: "Xem ra chướng ngại trong lòng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua." 

Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất lực và đau khổ: "Mất thêm một khoảng thời gian nữa." 

Tống Giai cùng Lâm Mộ đến khu vườn của bệnh viện để đi dạo, trong khi Tiêu Chiến ở lại phòng để thảo luận về tình trạng của cô ấy với giám đốc Phương. 

"Lâm Mộ là một bệnh nhân quan trọng mà giáo sư của tôi giao phó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho mẹ con họ được an toàn." 

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói lời cảm tạ, "Có kế hoạch điều trị tiếp theo nào không?" 

Giám đốc Phương: "Lâm Mộ đã tiến hành ghép tuỷ với những người thân trong gia đình nhưng không thành công, nên tôi đã lấy máu và gửi đến ngân hàng tuỷ xương để ghép ngay từ khi cô ấy nhập viện, có thể mất một khoảng thời gian. Nhưng không có cách nào tốt hơn để làm điều đó ngoài việc chờ đợi." 

"Nếu không thể chờ đợi được thì sao?" 

"Vậy thì không còn cách nào nữa. Thuốc không phải là thuốc chữa bách bệnh, luôn có những điều hối tiếc." 

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, trong lòng nặng trĩu. Anh không khỏi nghĩ, nếu Lâm Mộ không thể sống được, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy thế nào... 

Lúc này, điện thoại của giám đốc Phương vang lên, anh ta trả lời điện thoại, Tiêu Chiến không nghe thấy được lời nào, nhưng thấy khuôn mặt anh ta đột nhiên vui mừng tột độ:

"Những gì anh nói là sự thật!? Được rồi, cảm ơn anh! Tôi cảm ơn anh vì bệnh nhân và gia đình của họ! Thật tốt quá! Tôi biết, mọi thứ sẽ được thảo luận sau khi liên hệ với người tình nguyện." 

Giám đốc Phương cúp điện thoại, vui mừng nói: "Tin vui! Việc ghép tuỷ của Lâm Mộ có hi vọng rồi!" 

Tiêu Chiến bị niềm vui bất ngờ đánh trúng: "Thật sao?!" 

"Các nhân viên sẽ liên hệ với tình nguyện viên ngay lập tức, hi vọng rằng anh ta có thể đồng ý quyên góp và cứu một mạng người." 

"Tôi có thể làm gì khác không?" 

"Thông tin cá nhân của các tình nguyện viên được bảo mật nghiêm ngặt, và chúng ta chỉ có thể chờ bên đó liên hệ lại thôi." 

Ngay khi họ đang nói chuyện, điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Ngân hàng tuỷ xương Trung Quốc." 

Giám đốc Phương sửng sốt: "Anh... anh đã đăng kí thông tin chưa?" 

Tiêu Chiến cũng có chút bối rối: "Tôi đã điền khi tôi hiến máu vài tháng trước." 

Hai người nhìn nhau đồng thanh nói: "Không thể nào... không phải là trùng hợp sao?" 

***

Buối tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi bộ từ bệnh viện trở về khách sạn. Họ không quan tâm đến việc người khác có nhìn chằm chằm vào mình hay không. Tháng 10 ở Bắc Kinh, mùa thu đang dần qua, lá trên phố chuyển sang màu đỏ rực, tụ lại thành từng đám, mặc sức rụng xuống. Tiêu Chiến đã làm việc ở đây hai năm, nhưng anh chưa bao giờ để ý rằng mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Vương Nhất Bác, người đi bên cạnh, tâm trạng thấp thỏm và không muốn thưởng thức phong cảnh. Tiêu Chiến có thể cảm thấy rằng Vương Nhất Bác đã làm việc chăm chỉ để duy trì một tâm thái bình yên, nhưng anh cũng nhìn thấy phần mà cậu không thể nào che giấu. 

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, siết tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em." 

"Chà." Vương Nhất Bác nhéo vào lòng bàn tay anh, "Anh nói đi." 

"Anh muốn hiến tuỷ xương cho Lâm Mộ." 

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại và quay đầu ngạc nhiên. "... cái gì?" 

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nhẹ nói: "Hôm nay nhân viên liên lạc với anh, tuỷ xương của anh và Lâm Mộ là hoàn toàn phù hợp." 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hiển nhiên vẫn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh. Hiến tặng tuỷ xương là gì? Tại sao cậu lại không biết? Tại sao Tiêu Chiến lại đột ngột đi hiến tuỷ cho Lâm Mộ? 

"Anh đã đi hiến máu vài tháng trước và đã đăng kí hiến tuỷ xương. Ai biết rằng anh có thể cứu được Lâm Mộ khi anh nhận được thông báo ngày hôm nay! Em có nghĩ đó là một sự trùng hợp không?" 

Tiêu Chiến cười một cách tinh nghịch, và bộ não bị đoản mạch của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được nối lại.

Tiêu Chiến đang nói rằng anh ấy muốn hiến tặng tuỷ xương!? Ngay khi Vương Nhất Bác nghe thấy mấy chữ này, cậu cũng có thể hình dung ra hình ảnh một cây kim lớn đang cắm vào cơ thể của anh. Điều này giống như có thể giết chết cậu. 

Vương Nhất Bác bất ngờ kéo Tiêu Chiến vào lòng và ôm chặt.

"Không, tuyệt đối không được!" 

"Tại sao không?" 

"Hiến tuỷ, anh sẽ đau đến tột cùng!" 

Tiêu Chiến cảm giác được toàn thân Vương Nhất Bác đang run rẩy, liền lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, nhẹ giọng an ủi. 

"Không phải, hiện tại y học phát triển, cũng không phải trực tiếp rút tuỷ, chỉ cần huy động hồng cầu rồi rút máu, sẽ không quá đau." 

Vương Nhất Bác không nghe vào chút nào, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được! Hiến tuỷ phải hại thân thể, em không đồng ý!" 

"Vậy thì hãy chăm sóc cho anh thật tốt! Anh mới ba mươi, còn chưa già. Anh sẽ sớm bình phục sau khi được chăm sóc tốt!" 

"Không! Không được nói lung tung!" 

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giả vờ tức giận và đánh nhẹ vào lưng cậu, "Anh có thể cứu Lâm Mộ, nhưng em đã cố gắng để ngăn lại. Điều này có thích hợp không?" 

"Không, anh à, rõ ràng là lỗi của em, tại sao lại để anh bù đắp cho em?"

Vương Nhất Bác nói với một tiếng khóc, nước mắt chảy xuống cổ Tiêu Chiến. Trái tim anh mềm mại đến mức phải nhanh chóng nâng mặt Vương Nhất Bác lên và nhìn vào mắt cậu. 

"Nhất Bác... Thật ra anh không vị tha như vậy. Anh muốn tặng cho Lâm Mộ vì sự ích kỉ của mình." Tiêu Chiến dừng lại thở dài, "Anh không muốn trong lòng em luôn nhớ tới một người khác." 

"Em không có !!!" 

"Anh biết, anh biết, em đối với Lâm Mộ không có cảm giác như vậy, nhưng mặc cảm cũng là bận tâm." Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh cũng không muốn." 

Vương Nhất Bác bất lực: "Bảo bảo..." 

"Lâm Mộ và anh đã được ghép thành công qua ngân hàng tuỷ xương. Xác suất này nhỏ đến mức nào? Anh tin rằng đó là ý muốn của Chúa. Đó là cơ hội Chúa ban cho anh để đuổi cô ấy ra khỏi trái tim em mãi mãi."

Tiêu Chiến chọc vào trái tim Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Nếu Lâm Mộ bị tai nạn vì không có tuỷ xương, anh có thể đảm bảo rằng trong mấy chục năm tới, em sẽ không có một giây phút nào trong lòng không nghĩ tới cô ấy, và em sẽ không có giây phút nào không hối hận." 

Vương Nhất Bác mím môi không nói nên lời. 

Cậu nhìn Tiêu Chiến, lại ôm anh một hồi, giọng nói run run: "Bảo bối... Anh muốn em nợ anh bao nhiêu?" 

"Nếu trên đời này nếu em định nợ một ai đó, thì người đó chỉ có thể là anh." Tiêu Chiến ôm lại cậu, "Cún con... tính chiếm hữu của anh mạnh hơn anh nghĩ rất nhiều. Em có sợ không?" 

Vương Nhất Bác đáng thương xoa xoa lưng anh: "Em không sợ gì cả. Chỉ sợ anh rời bỏ em." 

"Được." Tiêu Chiến cười nhẹ, hôn lên mái tóc của Vương Nhất Bác, "Em không nghe một câu nói sao? Ngươi càng làm nhiều điều cho một người, hắn càng không thể rời bỏ ngươi. Vậy em có biết làm thế nào để ngăn cản anh không?" 

Tiêu Chiến sự thật luôn luôn có quá nhiều lí lẽ, Vương Nhất Bác luôn ngốc nghếch và không thể nói lại anh một chút nào. 

Trước đây Vương Nhất Bác cho rằng mình yêu Tiêu Chiến nhiều hơn Tiêu Chiến yêu mình. Sau tất cả, cậu nhận ra rằng tình yêu của Tiêu Chiến dành cho mình giống như một đại dương sâu thẳm, mặt biển luôn hiền hoà nhưng vẫn ẩn chứa những ngọn sóng lớn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nó khiến tâm hồn Vương Nhất Bác run lên. 

Vương Nhất Bác nghĩ, mình phải may mắn biết bao khi được trở thành người được Tiêu Chiến yêu thương? 

Mỗi ngày khi Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu đều khiến cậu cảm thấy biết ơn. 

May mắn thay, sau khi sinh xong, Lâm Mộ còn cần phục hồi sức khoẻ và điều chỉnh trạng thái trước khi phẫu thuật, giám đốc Phương dự đoán thời gian hiến tuỷ là hai năm sau, điều này khiến Vương Nhất Bác tạm thời yên tâm. 

Giám đốc Phương cũng đã thông báo cho Lâm Mộ và Tống Giai về việc ghép tuỷ xương thành công, nhưng theo yêu cầu của Tiêu Chiến, ông đã che giấu danh tính của người hiến tặng. 

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ ở Bắc Kinh hai ngày, và họ trở về vì công ty của Vương Nhất Bác có việc khẩn cấp. 

Vào chiều ngày mùng 3 và cả ngày mùng 4, Vương Nhất Bác bận rộn đến mức không thể nhìn thấy được. 

Vào đêm mùng 4, Tiêu Chiến ở nhà một mình buồn chán nên chọn một bộ phim vừa xem vừa suy nghĩ, không biết ngày mai Vương Nhất Bác có thời gian để cùng anh đi ăn một tô mì sinh nhật không?

Phim là thứ mà Tiêu Chiến luôn thích xem, nhưng nếu không có sự đồng hành của Vương Nhất Bác thì xem ra cũng không có gì vui cho lắm. Trong phần giữa và phần sau, Tiêu Chiến thực sự đã ngủ quên trên ghế sô pha. 

Đã 11 giờ đêm, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. 

Sở Kiều nói qua điện thoại một cách hốt hoảng: "Tiêu Chiến, studio có chuyện, cậu tới ngay lập tức !!!" 

Vương Nhất Bác không nhờ bất cứ ai giúp đỡ, và dành cả một ngày rưỡi để đặt 33.000 bông hồng trong biệt thự của studio. Từ sân trước, phòng khách, đến sân sau, phóng tầm mắt ra xa đều dày đặc những đoá hoa do Vương Nhất Bác đặt.Cậu không biết ai đã đặt những bông hoa này, nhưng như Tiêu Chiến đã nói, đây có thể gọi là ý nghĩa của sự lựa chọn trời cho. 

Cậu và Tiêu Chiến đã có những kỉ niệm không vui tại đây, nhưng không sao cả, Vương Nhất Bác sẽ phủ lên nó những kỉ niệm mới. 

Cậu đã mong chờ ngày này từ rất lâu. 

Vương Nhất Bác đứng ở sân sau được bao quanh bởi hoa hồng và lặng lẽ chờ đợi, nghĩ lại bốn năm đã qua. 

Trên thực tế, việc cậu vào DW hoàn toàn không phải là tình cờ. Vương Nhất Bác được các bạn cùng phòng kí tíc xá kéo đến hội chợ việc làm, khi đi ngang qua quầy tuyển dụng, cậu nghe thấy hai nữ nhân viên đang nói chuyện về Tiêu Chiến. 

"Chà, không ngờ người Trung Quốc lại có thể đạt được giải thưởng này." 

"DW chúng ta là những người đi đầu trong ngành. Chỉ cần chúng ta không ngừng làm việc chăm chỉ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được gặp Tiêu Chiến." 

Vương Nhất Bác sững sờ hồi lâu. Cậu biết mình nên quay lưng và rời đi, nhưng rồi cậu không thể không giao bản lí lịch của mình cho nhân viên tuyển dụng. Cậu không có nhiều hi vọng, nhưng cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn mà không cần suy nghĩ. 

Sau khi vào DW, cậu dành nhiều năng lượng hơn để nghiên cứu công việc kinh doanh. Cậu là người làm thêm giờ nhiều nhất trong tất cả nhân viên của công ty, được TGĐ ưu ái trong buổi họp tái định hình khi kết thúc thời gian thử việc, từ đó cậu ngày càng thăng tiến, vị thế tăng vọt hàng năm, trở thành người đáng ghen tị nhất trong DW. 

Hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm CEO thất vọng. Nhưng trong bốn năm qua, vào một số thời điểm cực kì bận rộn, Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên sững sờ, không biết mình đang làm gì và tại sao lại ở đây. 

Cậu luôn cảm thấy mình đang làm một việc gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết đó là gì. 

Ding ding dong. 

Tiếng chuông nửa đêm kéo suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở lại. Cậu chỉnh trang lại bộ tây trang đang mặc, trong túi áo là một đôi nhẫn đã lén chọn từ lâu. Sở Kiều thông báo rằng Tiêu Chiến đã đến studio. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút căng thẳng, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. 

Cậu giơ tay chạm vào hai chiếc vòng cổ xếp chồng lên nhau trên cổ mình, một chiếc có mặt hình đầu bò Gucci do Tiêu Chiến tặng, chiếc còn lại là mặt dây chuyền bằng bạc mà cậu vô tình nhìn thấy khi mua nhẫn. Nếu đầu bò là dấu ấn mà Tiêu Chiến trao cho cậu, thì xương cốt là lòng trung thành mà Vương Nhất Bác tự nguyện dâng hiến. 

Cậu sẽ mãi là cún con của Tiêu Chiến. 

Tiếng bước chân truyền qua phòng khách của biệt thự, dường như vì ngạc nhiên mà dừng lại một lúc, rồi từ từ tiến đến sân sau. 

"Vương...?" 

Tiêu Chiến hai mắt mở to và xuất hiện trong tầm mắt của Vương Nhất Bác. Anh đang được bao quanh bởi một số lượng lớn hoa hồng đỏ, nhưng anh ấn tượng hơn tất cả những bông hồng đang nở rộ. 

Vương Nhất Bác đã đúng, Tiêu Chiến quả thực là người đàn ông thích hợp nhất với hoa đồng đỏ trên thế giới. 

Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp đựng nhẫn, mở ra và quỳ một chân xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cùng xinh đẹp và mê hồn của người yêu: "Tiểu Tán, anh có bằng lòng lấy em không?" 

Khi được Tiêu Chiến ôm vào lòng với đôi mắt ngấn lệ và nói rõ ràng từng chữ "Anh đồng ý", Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra— 

Hoá ra trong bốn năm qua, việc cậu làm nghiêm túc nhất chính là chờ đợi Tiêu Chiến quay về. 

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro