Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bay trở lại thành phố B vào đêm chủ nhật. Mặc dù mẹ Vương chưa hoàn toàn buông tay, nhưng họ đều biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. 

Studio nơi Tiêu Chiến và Sở Kiều hợp tác cũng bắt đầu tiến hành. 

Sở Kiều trước đó đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm, nhưng cô ấy đã lựa chọn biệt thự nơi Pippi tổ chức bữa tiệc lần trước. Cô đã hỏi qua Tiêu Chiến và anh không có ý kiến gì. Sở Kiều dự tính chỉ thuê biệt thự trong hai năm và đã sắp xếp nó một cách gọn gàng. Có phòng tiếp khách, phòng họp, phòng làm việc, phòng thiết kế và không gian sinh hoạt, cũng như sân vườn sau nhà rộng rãi. Giao thông đi lại cũng thuận tiện, gần đó có tàu điện ngầm, chỉ cách thành phố nửa tiếng đi ô tô, dù ở góc độ nào cũng rất lí tưởng để đặt studio tại đây. 

Tiêu Chiến ngưỡng mộ khả năng tổ chức của Sở Kiều. Một ngày thứ bảy trước khi chính thức khai trương, anh đã đi tham quan trước và xem xét xung quanh, môi trường của biệt thự đã được Sở Kiều chăm sóc rất tốt, và anh chắc chắn sẽ rất vui khi được làm việc ở đây trong tương lai. Tuy nhiên, giá thuê không hề rẻ. 

Sở Kiều lấy ra bản thống kê tài chính và giải thích: "Tiền thuê nhà là khoảng 600.000 NDT một năm. Ngoài ra còn các khoản phí đăng kí khác, chi phí hiện tại của studio là khoảng 800.000 NDT." 

Tiêu Chiến gật đầu: "Hôm nay mình đến đây để nói chuyện với cậu về kinh phí." 

"Theo kế hoạch trước đây của chúng ta, vốn khởi động ban đầu là 1,5 triệu USD, mỗi người sẽ đóng góp 40% vốn tự có, phần còn lại sẽ chia cho các đối tác khác. Có vấn đề gì không?" 

Tiêu Chiến có chút xấu hổ: "Phần của mình có thể trì hoãn mấy tháng được không? Hiện tại mình chưa thể lấy cổ phần." 

Sở Kiều bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến: "Ồ, về phần của cậu, Vương Nhất Bác nói cậu ta sẽ đưa." 

Tiêu Chiến: " ? ? ? " 

"Vương Nhất Bác còn chưa nói cho cậu sao?"

"Chưa..." 

"Đoán chừng cậu ta đang suy nghĩ nên nói làm sao để khiến cậu đồng ý." Sở Kiều che miệng cười, "cũng có thể không dám nói cho cậu biết." 

"Cậu ấy sẽ không." Tiêu Chiến nói, "Sau này mình sẽ trực tiếp hỏi cậu ấy. 

Sở Kiều hơi ngạc nhiên, quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến và thở dài.

"Aiya, Chiến Chiến, cậu hình như có chút khác biệt rồi."

 *** 

Trong khi Tiêu Chiến đang giúp Sở Kiều dọn dẹp, Vương Nhất Bác bước vào từ cổng biệt thự. 

Cậu bị CEO bắt tham gia một cuộc họp nhỏ vào buổi sáng, và vội vàng chạy đến đón Tiêu Chiến sau khi tan họp. Lần theo định vị và điều hướng để tìm đến nơi, Vương Nhất Bác phát hiện ra đó thực sự là biệt thự mà Pippi từng tổ chức bữa tiệc, trong lòng có chút bất an. 

Cậu biết, lần trước khi ở đây, cậu đã cư xử thô lỗ với Tiêu Chiến. Đối với cậu không thành vấn đề, nhưng cậu sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy khó chịu khi nhớ lại. 

"Em ở đây à?" 

Tiêu Chiến ôm một hộp các tông trên tay và gọi cậu với một nụ cười. 

Vương Nhất Bác vội vàng đi tới, giành lấy cái hộp trên tay anh: "Anh muốn làm gì thì bảo em, nghỉ ngơi đi."

Sở Kiều đi ngang qua ôm một chiếc hộp khác: "Cũng không còn bao nhiêu, dọn lên tầng hai đi." 

Vương Nhất Bác vội vàng quay sang trừng mắt với cô: "Không phải tôi đã nói với chị rồi sao? Còn cần phải làm cái gì? Đừng có sai bảo anh Chiến." 

Sở Kiều trợn tròn mắt: "Hộp các tông này chỉ có mấy mảnh vụn nhỏ, tôi còn có thể cầm được bằng một tay, vậy mà vẫn khiến Tiêu Chiến mệt mỏi?" 

Vương Nhất Bác khinh bỉ đẩy lại: "Đương nhiên không thể so với chị. Anh Chiến là nhà thiết kế, còn phải vẽ bằng tay." 

"Tôi cũng học thiết kế! Cậu coi thường ai!" 

"Ồ, vậy tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy bản vẽ của chị?" 

Tiêu Chiến đang xem vở kịch thở dài bất lực: "Hai con ma ngây thơ." 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy nét mặt anh vẫn bình thường, nụ cười của anh rất tự nhiên và trong sáng, dường như không có chút buồn nào cả. 

Cậu dọn đồ xong càng nhanh càng tốt, sau đó quay về phía Tiêu Chiến: "Đói bụng không? Muốn ăn gì?" 

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc: "Anh muốn uống Starbucks, và muốn ăn sushi." 

"Vậy thì trước tiên chúng ta hãy phố Nam, uống một tách cà phê sau khi ăn xong rồi đến siêu thị nội thất theo kế hoạch ban đầu." 

"Được." 

Cả hai vui vẻ quyết định, nắm tay nhau khi họ chuẩn bị rời đi, mới nhận ra rằng Sở Kiều vẫn đang đứng bên cạnh. 

Tiêu Chiến: "Cùng nhau—" 

Vương Nhất Bác liếc nhìn Sở Kiều: "Cô ấy có thể có hẹn với khách hàng." 

Sở Kiều mỉm cười: "...Chà, mình đúng là đã hẹn với một khách hàng." 

Trên đường đến nhà hàng, Tiêu Chiến quay đầu lại nói: "Nói chuyện một chút về tiền bạc." 

Vương Nhất Bác nhìn thẳng, tự tin hỏi: "Không nên sao?" 

"600.000 NDT không phải là một số tiền nhỏ." 

"Chà, em có một ít tiền mặt, cộng với tiền tiết kiệm và cổ phiếu. Vậy là đủ rồi. Nếu sau này muốn góp thêm, em sẽ thế chấp căn nhà cho ngân hàng. Tóm lại là quá đủ." 

"Oa, em không sợ anh làm ăn thất bát, ngay cả nhà em cũng mất." 

"Đừng ngại. Nếu xảy ra chuyện đó thật, chúng ta sẽ đi thuê nhà. Thay đổi môi trường mới cũng khá tốt... ừm." 

Tiêu Chiến ban đầu không hiểu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang nhếch mép của Vương Nhất Bác, anh phản ứng ngay lập tức, khuôn mặt đột nhiên nóng lên.

"Vương Nhất Bác! Em tại sao không thể nghiêm túc quá ba câu vậy!" 

Xe vừa dừng lại ở đèn đỏ, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn lên: "Ai khiến anh quyến rũ như vậy, nhìn thấy anh, em đã muốn cứng rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến loé lên: "Em làm vậy bởi vì..." 

"Không." Biết Tiêu Chiến định nói gì, Vương Nhất Bác đơn giản ngắt lời: "Không liên quan gì đến mẹ em, cũng không phải có tội hay bồi thường gì, chỉ vì anh cần, và em tình cờ có thể làm được." 

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt mỉm cười nhưng tràn đầy tự tin của Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác thở dài: "Em thực sự không có khái niệm về tiền bạc. Em thậm chí đã không thể tính được mình sẽ cần bao nhiêu tiền để chăm sóc y tế, nhà ở và phục hồi chức năng sau tai nạn cho mẹ em, nên em cứ nghĩ mọi thứ là bình thường." 

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Tất cả đều kết thúc rồi." 

"Chà." Vương Nhất Bác nhân cơ hội nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Trước đây em kiếm tiền cũng không biết làm gì với nó, nhưng bây giờ em đã có mục tiêu rồi. Em muốn kiếm nhiều tiền hơn cho anh, để anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ cần anh có tự tin, anh được tự do làm mọi thứ." 

Tiêu Chiến chớp mắt cười: "Giao hết cho anh?" 

Vương Nhất Bác gật đầu như một lẽ đương nhiên: "Anh nên phụ trách tiền bạc trong gia đình chúng ta." 

"Ai, ai là người nhà em!" Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy xấu hổ. 

Vương Nhất Bác trầm giọng: "Chậc chậc... vẫn là còn thiếu một cái lễ." 

Đèn đỏ bật sang xanh, có chiếc xe chạy qua, Tiêu Chiến không nghe rõ nên hỏi lại: "Cái gì?" 

Vương Nhất Bác khởi động xe và mỉm cười: "Em nói, em rất vui nếu anh có thể hỏi em trực tiếp." 

***

Sau bữa trưa, họ mua thêm hai cốc Starbucks, và hai người vừa uống cà phê vừa đi dạo quanh siêu thị nội thất. Tiêu Chiến đặt thêm một bộ bàn học, tủ quần áo mới và một số phụ kiện để trang trí trong nhà. 

Khi đi qua khu vực giường ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy anh: "Mua giường đi." 

"A? Đặt ở đâu?" 

"Trong phòng ngủ chính, thay cái hiện tại." 

"Tại sao? Chiếc giường hiện tại vẫn đang khá tốt mà." 

Mặc dù phong cách hơi lạnh lùng, nhưng chiếc giường đó là sản phẩm ngôi sao của DW, nằm ngủ vô cùng thoải mái. 

Vương Nhất Bác đã vào cửa hàng, đi loanh quanh trước nhiều loại giường, cuối cùng bước vào phòng ngủ mẫu, đứng trước giường suy nghĩ. Tiêu Chiến bước vào theo, chạm vào bộ chăn và nệm. 

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh thấy thế nào?" 

Các nhân viên mua sắm bên ngoài bước vào nhiệt tình giới thiệu, khen ngợi tầm nhìn của họ, đồng thời nói rằng đây chính là sản phẩm nổi bật của cửa hàng. 

"Chúng tôi tự mình xem." Vương Nhất Bác đuổi nhân viên ra ngoài rồi đóng cửa lại, cách ly ánh mắt háo hức của các nhân viên . 

"Anh hai, nằm thử đi." 

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, rồi nằm úp sấp trên giường. 

"Thế nào?" 

"Nói chung không tệ... nhưng em không nghĩ rằng chiếc giường này cao hơn chiếc ở nhà sao?" 

Vương Nhất Bác đứng trước Tiêu Chiến, người đang nằm, và nheo mắt nhìn anh. 

Đầu óc Tiêu Chiến đột nhiên hiện lên vài hình ảnh không thích hợp với trẻ con, vài giây sau anh hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác, sắc mặt đỏ bừng, trầm giọng nói: "Vương Nhất Bác, em đúng là giống loài chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới." 

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống, ghé sát trên người Tiêu Chiến, đối mặt với anh: "Ừm, có một câu hỏi, hiện tại em muốn suy nghĩ." 

Tiêu Chiến sợ hãi, ôm lấy chính mình vừa lo lắng vừa thẹn thùng: "Vương Nhất Bác, em định làm gì? Bên ngoài có nhiều người như vậy!" 

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh: "Giúp anh đứng dậy, anh tưởng em làm cái gì?" 

Sau một hồi bàn bạc, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm mua chiếc giường này, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành đồng ý. 

Khi xếp hàng thanh toán ở quầy thu ngân, Tiêu Chiến nhìn thấy người đứng đầu hàng quay lại sau khi thanh toán xong tiền, hoá ra lại là anh Giang, người mà anh đã không gặp nhiều năm. Kể từ khi anh ấy từ chức khỏi công ty của giáo sư Đặng vào năm đó, Tiêu Chiến không liên lạc được với anh ấy. 

Anh Giang cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó bước tới cười nói: "Tiểu Chiến, đã lâu không gặp." 

Tiêu Chiến đáp lại: "Anh Giang." 

Ánh mắt anh Giang rơi vào Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhanh chóng nhận ra, "Là anh." 

Vương Nhất Bác không có ấn tượng gì về người mới gặp một lần này, chỉ lịch sự gật đầu. 

Lúc này, một người đàn ông hơi vạm vỡ đi tới chỗ anh Gang, tay bưng hai ly đồ uống: "Trà ô long và cà phê, em muốn loại nào?" 

Tiêu Chiến sững sờ. Anh Giang ngẫu nhiên cầm lấy một cốc, sau đó giới thiệu với người đó: "Đây là Tiểu Chiến, anh còn nhớ không?" 

Người đàn ông bối rối một lúc, nhanh chóng đáp: "À, tôi đã gặp anh ở phòng trà của công ty lần đó." 

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, anh Giang xấu hổ gãi gãi đầu: "Em hẳn là cảm thấy rất ngạc nhiên đúng không? Nói thế nào nhỉ? Anh không thể nói rõ được, tóm lại là vậy." 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Cũng không có gì lạ, em đều hiểu rõ." 

Anh Giang lại chỉ vào Vương Nhất Bác và hỏi: "Anh ta...?" 

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu. 

Anh Giang và người đàn ông nhìn nhau, trong lòng đều trở nên rõ ràng. 

Chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn còn đang ngơ ngác. 

Sau vài câu chào hỏi đơn giản và một vài lời tạm biệt, Vương Nhất Bác quay mặt sang Tiêu Chiến và chua chát hỏi: "Ai vậy? Hai người quen nhau à? Nói chuyện như toàn mật khẩu vậy." 

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác: "Không có gì, chỉ là tiền bối thôi. Mau xếp hàng đi! Trả tiền xong rồi đi xem phim!" 

"Làm theo đúng kế hoạch!" 

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của anh Giang và người đàn ông đang bước đi, mỉm cười hài lòng. Những người yêu nhau không thể chia lìa. 

***

Vào ngày khai trương, Sở Kiều đã mời một đội đầu bếp nổi tiếng đến tổ chức tiệc buffet tại tầng một của biệt thự. 

Rất nhiều nhà thiết kế và giới truyền thông ở thành phố B đã đến chúc mừng, đa số đều đến vì cái tên Tiêu Chiến. Vì vậy Tiêu Chiến bị Sở Kiều kéo lên tiếp khách, nhất thời không thoát được, Vương Nhất Bác phải ở cửa giúp dẫn đường cho khách vào. 

Pippi đã đậu một chiếc xe bán tải bên đường, hướng dẫn hai công nhân tháo xuống những lẵng hoa khai trương, để vào sân. 

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, mắt Pippi sáng lên, tiến đến gần và vỗ nhẹ vào vai cậu. "Bạn tốt, sao cậu lại ở đây?" 

Điều này khiến Vương Nhất Bác không vui: "Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi nên hỏi cậu tại sao cậu lại ở đây mới đúng?"

"Hôm nay không phải studio của Sở Kiều khai trương sao? Cô ấy đặt hoa ở cửa hàng hoa của chị họ tôi. Tôi tình cờ đang rảnh rỗi vào cuối tuần, nên đã nhận giao giúp và nhân tiện ăn một bữa." 

Vương Nhất Bác nói thêm: "Đây là studio của Tiêu Chiến và Sở Kiều." 

Pippi vỗ đầu: "Tiêu Chiến cũng ở đó? Tuyệt thật." 

Pippi xoa tay quanh vai Vương Nhất Bác, và nói một cách mập mờ: "Tiêu Chiến và Sở Kiều, họ không phải thực sự ở cùng nhau chứ?" 

Nghe vậy, Vương Nhất Bác tức giận đập vào bàn tay của Pippi: "Họ không có quan hệ gì ngoài công việc!" 

"Ngay cả khi họ không có gì bây giờ, vẫn có rất nhiều cơ hội. Tôi đã thấy có điều gì đó không ổn với hai người họ ở bữa tiệc lần trước, chậc chậc."

Vương Nhất Bác suýt nữa hét lên: "Đừng nói nhảm, bọn họ không thể nào !!!" 

Pippi suy nghĩ vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn ở lần gặp mặt vừa rồi, tuyệt vọng nói: "Cậu vì sao lại khó chịu? Cậu cũng chuẩn bị kết hôn rồi, Tiêu Chiến còn không được có quan hệ với người khác sao?" 

Vương Nhất Bác đã nghẹn ngào vì hoảng sợ, ước rằng mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến sẽ được công bố với thế giới ngay lập tức. 

"Nhân tiện, hôm nay chị họ nhờ tôi nói với cậu rằng 33.000 bông hồng mà cậu đặt mua đã được xử lí xong trên cánh đồng hoa. Chúng sẽ được hái và xử lý rồi chuyển thẳng đến từ Vân Nam. Cậu cứ yên tâm nhé." 

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Hoa hồng gì?" 

Pippi cũng giật mình, chỉ vào Vương Nhất Bác: "Fuck, cậu đã nộp tiền đặt cọc rồi, không lẽ đã quên mất ???" 

"... Tôi không có đặt mà." 

Pippi lấy điện thoại ra, mở lên một bức ảnh, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Nhìn xem, tên của cậu được viết trên đơn đặt hàng." 

Đúng là tên Vương Nhất Bác, nhưng chữ kí hoàn toàn không phải chữ viết tay của cậu. Chuyện gì đã xảy ra?

Vương Nhất Bác định nói, nhưng lại bị cắt ngang bởi một anh chàng khác vội vàng chạy tới. 

"Vương Nhất Bác! Tôi biết có thể tìm thấy cậu ở đây!" 

Đã lâu không gặp, Kiki vẫn ăn mặc theo phong cách punk, lần này mái tóc của cậu ta đã được đổi sang màu đỏ tía, hợp hơn màu tóc trước. Pippi và Kiki cũng đã gặp nhau vài lần vì Vương Nhất Bác khi họ còn học đại học. 

Pippi: "Kiki cũng ở đây à?" 

Kiki: "Tôi đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để tìm Vương Nhất Bác." Cậu ta chọc chọc vào cánh tay Vương Nhất Bác, "Chị họ của tôi gần như đã sẵn sàng cho những gì tôi nói với cậu vào tháng sáu, vì vậy tuỳ thuộc vào cậu, cậu đã quyết định xongchưa?" 

Vương Nhất Bác cân nhắc: "Cậu giúp tôi hẹn với chị Tô, tôi sẽ tự mình giải thích cho cô ấy." 

"Chị họ của tôi sẽ vào trong ngay bây giờ." 

"... Chị Tô cũng ở đây?" 

"Ừ, chị ấy đến đây với anh rể của tôi. Cậu không thấy chị ấy sao? Tuy nhiên, chị họ tôi nói chuyện này bàn với cậu cũng vô ích. Chị ấy phải nói chuyện trực tiếp với anh Chiến! Này—" 

Trước khi cậu ta kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã quay người và sải bước vào nhà. 

Pippi hét lên từ phía sau: "Vậy chuyện hoa hồng thì sao?" 

Vương Nhất Bác quay đầu lại và nói: "Tôi lấy tất cả. Báo số tiền còn thiếu cho tôi." 

Pippi vui vẻ: "Ông chủ thật tốt!"

Tiêu Chiến thu thập được rất nhiều danh thiếp, trong số đó có vài nhà thiết kế muốn hợp tác với studio, Tiêu Chiến lấy bút trên bàn tròn nhỏ trong góc để đánh dấu. Có tiếng giày cao gót đến gần vang lên bên tai anh. Tiêu Chiến nhìn lên và thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài và nụ cười nhẹ trên môi. 

"Xin chào, Tiêu Chiến." Người phụ nữ cầm trong tay hai ly rượu, đưa cho Tiêu Chiến một ly, "Còn nhớ tôi không?" 

"Cô là..." Tiêu Chiến tìm kiếm trong trí nhớ, "Có phải tôi nhìn thấy cô ở bệnh viện mẹ Vương Nhất Bác nằm không nhỉ?" 

"Thật vui vì anh còn nhớ đến tôi." Người phụ nữ nâng ly, chạm vào ly rượu trên tay Tiêu Chiến, nhấp một ngụm rượu. 

"Chị Tô." Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã gọi cô như vậy. 

"Chồng tôi là tổng biên tập của một tạp chí thiết kế. Anh ấy đã nhắc đến anh rất nhiều lần, nói rằng anh rất đẹp trai và tài năng, hẳn sẽ có một tương lai tươi sáng." 

"Cảm ơn..." Tiêu Chiến cũng nhấp một ngụm, "Chị Tô tìm tôi có chuyện gì không?" 

Chị Tô không lòng vòng mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Tôi muốn thiết kế một chương trình khiêu vũ để quảng bá hip-hop ra toàn quốc." 

Tiêu Chiến vừa nghe, liền đoán được ý đồ của cô: "Ý chị là, muốn tuyển Vương Nhất Bác?" 

"Chà, mặc dù cậu ấy không theo con đường chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy đã tham gia một số cuộc thi trong vài năm qua. Cậu ấy đẹp trai và khá có ảnh hưởng trong vòng. Tôi muốn cậu ấy tham gia vào đội của tôi và sử dụng hình ảnh của cậu ấy làm hình ảnh đại diện để quảng cáo trước." 

Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng việc Vương Nhất Bác từ bỏ khiêu vũ là điều đáng tiếc. Nhưng khi anh quay lại lần này, thấy Vương Nhất Bác đã làm rất tốt công việc ở DW của mình, và khiêu vũ đã trở thành một sở thích nghiệp dư, anh cảm thấy cũng không tệ. Mặc dù trong lòng Tiêu Chiến thích xem Vương Nhất Bác nhảy, nhưng cuối cùng, chỉ cần cậu ấy vui, bất cứ điều gì anh cũng sẵn sàng ủng hộ. 

"Chị đã nói chuyện với Vương Nhất Bác chưa?" 

"Tất nhiên. Thực ra, khi tôi lần đầu tiên đề cập đến chuyện này với cậu ấy vào tháng 6, cậu ấy vẫn rất quan tâm. Nhưng tháng trước, thái độ của cậy ấy đã thay đổi một chút. Sau khi tìm hiểu tôi mới biết chính là anh đã quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro