Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 4 năm xa cách, Tiêu Chiến đã có vô số khoảnh khắc nhớ Vương Nhất Bác đến điên cuồng, cũng có vô số khoảnh khắc muốn tung hê tất cả. Anh đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nếu thời gian quay ngược và mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, liệu anh có còn lựa chọn như cũ? Có cách nào tốt hơn để anh giải quyết tất cả các vấn đề phía trước mà không cần rời bỏ Vương Nhất Bác, đưa quan hệ của họ trở lại bình thường không? Tiêu Chiến không biết. Hoặc, anh chỉ đơn giản là không có thời gian để dừng lại và suy nghĩ. 

Tiêu Chiến đã lâu không sống một cuộc sống chậm rãi như vậy. Đại học, sau đại học, du học ở Anh, trở về làm việc ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến bận rộn ở mọi thời điểm. Trong số đó, áp lực kinh tế do tai nạn của mẹ Vương là nguyên nhân chính, nhưng tình yêu và sự theo đuổi sự nghiệp thiết kế cũng là sức mạnh tiềm ẩn ăn sâu vào trái tim anh. 

Sau khi bận rộn quá lâu, Tiêu Chiến đã quên mất rằng cuộc sống thực sự có một khía cạnh thư thái như vậy. Bây giờ, khi trở về quê hương một mình, anh ngạc nhiên khi thấy mình có thể đi chậm lại mà không làm được gì, dừng lại và sắp xếp mọi manh mối mà trước đây anh không có thời gian nghĩ tới. Sau bữa tối ngày hôm đó, anh giúp mẹ Tiêu dọn bàn, đột nhiên nghe thấy một chương trình tin tức phát trên TV. 

Người dẫn chương trình nói: "Hôm nay là thứ Tư, ngày 4 tháng 8..." 

Tiêu Chiến sửng sốt một chút: "Hôm nay đã là ... ngày 4 rồi?" 

Mẹ Tiêu khó hiểu một lúc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến, bà nhanh chóng nhận ra. "Ừ, mẹ nhớ rằng ngày mai là sinh nhật của Nhất Bác, phải không?" 

Trái tim Tiêu Chiến nặng như đá tảng, suy nghĩ cũng uể oải. Có phải ngày mai không? Lâm Mộ nói rằng cô và Vương Nhất Bác đã quyết định đi đăng kí kết hôn vào ngày 5. Nói cách khác, trong ngày mai, Vương Nhất Bác sẽ có một người bạn đời tri kỉ theo đúng nghĩa của pháp luật. Tiêu Chiến sẽ bị xoá khỏi thế giới của mình bởi Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến đã tưởng tượng rằng khi Vương Nhất Bác kết hôn, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất rất rất rất buồn, nhưng anh vẫn đánh giá thấp mức độ của nỗi buồn này, giống như là dùng một con dao cùn cắt từ từ, chậm rãi, từng chút, từng chút một đục khoét trái tim anh. Mọi hơi thở dường như đều đọng lại. 

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đặt khăn trải bàn xuống, nói với mẹ Tiêu: "Con đi siêu thị." 

Mẹ Tiêu nhìn theo bóng lưng cô đơn của con trai mà chỉ biết thở dài. 

Sự sôi động của siêu thị khiến tâm trạng của Tiêu Chiến dịu đi một chút. Anh nhặt một loạt đồ ngẫu nhiên, và khi đang xếp hàng ở quầy thanh toán, anh nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang tranh cãi về việc ai sẽ thanh toán hoá đơn. Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đen tối. Liệu Vương Nhất Bác và Lâm Mộcũng sẽ có một ngày bất hoà như vậy và dẫn đến ly hôn không? Nhưng anh ngay lập tức phủ nhận, cảm thấy mình quá nực cười. Hai người đó làm sao có thể như vậy? Vương Nhất Bác là người tốt như thế, ai gả được cho cậu đến chết cũng vui vẻ, làm sao có thể xảy ra bất hoà? 

Sau khi trở về từ siêu thị và đi đến cửa toà nhà của gia đình, Tiêu Chiến đã bị ai đó gọi lại. 

"Tiêu Chiến." 

Tiêu Chiến nhìn cô gái vừa đậu xe, mở cửa bước ra, kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?" 

Sở Kiều oán hận liếc nhìn anh một cái: "Mấy ngày nay không thể liên lạc được, không sợ có người lo lắng hay sao?" 

Tiêu Chiễn cười miễn cưỡng, không nghĩ tới sẽ còn có người lo lắng cho mình. Anh đưa Sở Kiều đến một cửa hàng điểm tâm cách khu nhà của gia đình không xa để nghỉ ngơi. 

Sở Kiều ngậm một ngụm sữa chua: "Tiêu Chiến, mình rất muốn mắng cậu. Cậu coi mình là bạn sao? Lúc rời thành phố B sao lại không nói cho mình biết? Cậu định từ chối lời mời của mình à?" 

Tiêu Chiến hiểu rằng Sở Kiều đang ám chỉ việc để anh cùng tham gia xây dựng studio với cô. "Xin lỗi, mình sẵn sàng bắt đầu kinh doanh với cậu, nhưng mình muốn tạm nghỉ một thời gian." 

Sở Kiều: "Mình không vội về công việc. Mình có thể đợi cậu bao lâu tuỳ ý. Nhưng vấn đề mất liên lạc của cậu phải được khắc phục. Giống như lúc cậu ở Anh, cậu cũng biến mất ngay sau khi nhập cảnh, điều đó khiến mình lo lắng." 

Tiêu Chiến có chút xấu hổ: "Khi mới đến Anh mình làm mất điện thoại di động, không biết đổi số ra sao, lại không có tiền mua điện thoại mới. Tiền bối Tư không nói với cậu sao?" 

Sở Kiều liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói: "Cậu nói cái gì vậy? Chị Tư nói với mình rằng ngoài việc học trên lớp mỗi ngày, cậu bị quá tải với công việc bán thời gian, giống hệt như khi còn làm trong công ty của thầy. Trên thực tế, mình luôn muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại cần nhiều tiền như vậy?" 

Tiêu Chiến sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. 

Sở Kiều thở dài: "Được rồi, nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không hỏi nữa. Nhưng nếu cậu vẫn cần giúp đỡ, hãy nói cho mình biết." 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đừng lo lắng, tất cả đã xong rồi." 

Sau khi trở lại Bắc Kinh làm việc được hai năm, Tiêu Chiến đã thanh toán hết số tiền còn lại khi mua nhà cho mẹ Vương và trả lại số tiền thầy Đặng cho anh vay cho vợ của thầy. Mặc dù bây giờ anh không có tiền tiết kiệm, nhưng vẫn tốt vì không còn mắc nợ. 

Sở Kiều: "Thực ra, ban đầu mình nghĩ bạn sẽ ở lại Vương quốc Anh. Nếu mình không làm việc ở Vision vài năm trước, tình cờ đến phỏng vấn tại câu lạc bộ cũ của cậu ở Bắc kinh, có lẽ mình cũng không biết cậu đã trở về Trung Quốc." 

Khi nhắc đến Vision, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Sư tử yêu Thỏ được gửi nặc danh, anh vẫn chưa thể hình dung ra được.

"Nhưng mình không ngờ rằng cậu lại có thể quay lại thành phố B." Sở Kiều nhìn Tiêu Chiến cười, "Thật tuyệt." 

Tiêu Chiến mơ hồ đáp: "Ừ... Mình cũng không ngờ." 

Nhưng trên thực tế, có gì bất ngờ đâu?Trong hai năm Tiêu Chiến học tập ở Anh, thành tích thiết kế của anh được cải thiện đáng kể, và anh cũng đã giành được hai giải thưởng thiết kế toàn cầu, gây được tiếng vang cho ngành thiết kế Trung Quốc trên toàn thế giới. Vào thời điểm đó, một sốcông ty của Anh đã đề nghị một cành oliu cho Tiêu Chiến, nhưng anh đã chọn một công ty ở Bắc Kinh và quay trở về Trung Quốc mà không chút do dự. 

Khi anh rời đi, anh không bao giờ nghĩ sẽ quay lại, nhưng mỗi ngày sau khi anh rời đi, anh đều cảm thấy trái tim mình trống rỗng. 

Anh đã nghĩ ra rất nhiều cách để tìm lại số điện thoại đã mất, còn nghe nói Vương Nhất Bác ở lại thành phố B sau khi tốt nghiệp, nhưng anh không bao giờ có can đảm liên lạc lại với cậu ấy. 

Sau đó, Tiêu Chiến đã có được chỗ đứng vững chắc trong giới thiết kế, và anh nhìn thấy thông tin Tập đoàn Feida gặp khó khăn về tài chính là Tịch Diệp bị bắt giam, đã không còn trở ngại nào cho sự nghiệp của anh. Đây dường như là một tín hiệu cuối cùng, và Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ, mình có nên trở lại thành phố B không? Nhưng bốn năm qua đi, anh hoàn toàn không biết cuộc sống của Vương Nhất Bác bây giờ như thế nào. Nếu anh xuất hiện đột ngột có làm phiền đến cậu ấy không? Có nên suy nghĩ lâu dài rồi từ từ đi vào tầm mắt câu... Hoặc là, không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần có thể từ xa nhìn Vương Nhất Bác, anh cũng nguyện ý. 

Anh đã không quyết đoán và lần lữa mãi cho đến khi nghe được thông tin trong nhóm QQ rằng Vương Nhất Bác sắp kết hôn. 

Cọng rơm cuối cùng này khiến Tiêu Chiến phải vứt bỏ mọi kế hoạch và trở về thành phố B trước thời hạn một cách vội vàng và tuyệt vọng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Có lẽ, từ thời điểm anh quyết định sang Anh 4 năm trước, giữa anh và Vương Nhất Bác đã không còn có thể vãn hồi. 

Lúc này, Sở Kiều đã uống xong sữa chua, và xin thêm hai ly nước trái cây để chia cho Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến uống hai ngụm, đột nhiên phản ứng lại: "Làm sao cậu biết nhà mình ở nơi nào?" 

"Cậu đoán thử xem." Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến trong đầu, những người biết địa chỉ nhà của anh— 

Tiêu Chiến sặc nước trái cây, mặt đỏ bừng vì ho. 

Sở Kiều đưa khăn giấy cho anh: "Nhìn cậu lo lắng thế nào, đúng vậy, chính là Vương Nhất Bác đã nhờ mình đến gặp cậu." 

Tiêu Chiến sững sờ nhìn chằm chằm cô ấy: "Tại sao..." 

"Tại sao nữa? Cậu ta lo lắng cho cậu, lo lắng đến mức phải trông cậy vào mình, một tình địch trong tưởng tượng. Mình nói rằng chuyến bay hôm nay đã kín chỗ và không có vé, nhưng cậu ta thực sự yêu cầu mình đến bằng ô tô trong 12 giờ! Cậu ta có phải là người không?" 

Tiêu Chiến đặt ly nước hoa quả trên tay xuống và chìm vào im lặng, lắng nghe những lời phàn nàn của Sở Kiều. Tại sao? Tại sao Vương Nhất Bác lại... lo lắng cho anh? 

"Tiểu Chiến, thật ra, mình nghĩ Vương Nhất Bác và Lâm Mộ quá khách sáo. Trông họ không giống những cặp đôi bình thường. Cậu có muốn nói chuyện với cậu ta lần nữa không?" 

Tiêu Chiến nói nhỏ: "Ngày mai cậu ấy sẽ lấy chứng nhận kết hôn." 

"Ngày mai?" Sở Kiều có chút kinh ngạc quay đầu lại vẻ lo lắng: "Vậy mà cậu lúc này còn trốn ở quê sao?" 

Tiêu Chiến cười khổ: "Mình có thể làm gì được? Cầu xin cậu ấy đừng kết hôn?" 

"Tại sao không? Cậu quan tâm đến sĩ diện của mình? Lòng tự trọng? Hay—" 

"Không." Tiêu Chiến lắc đầu cắt ngang, "Mình chỉ quan tâm cậu ấy có vui vẻ hay không." 

Sở Kiều giật mình và dừng lại. 

"Cậu ấy sắp kết hôn với Lâm Mộ. Họ có một đứa con chưa chào đời. Cậu ấy sẽ hạnh phúc. Còn phải hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh mình." 

Tiêu Chiến cúi đầu, vô thức khuấy nước trái cây trong ly bằng ống hút. Những lời này không chỉ dùng để thuyết phục Sở Kiều, mà quan trọng hơn, anh còn đang thuyết phục chính mình. 

Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến tưởng là mẹ Tiêu gọi điện, liền kêu: "Con chào mẹ." 

"Tiểu Chiến!?" 

Tiêu Chiến sửng sốt, người gọi điện thoại thật ra là mẹ của Vương Nhất Bác. Kể từ khi Tiêu Chiến sang Anh, anh chưa bao giờ gặp lại mẹ Vương. Bây giờ đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh không khỏi dao động."Dì..." 

"Tiểu Chiến, mẹ con nói với dì là con đã trở lại rồi sao!? Con ơi, làm ơn giúp cho dì một chuyện!" 

Mẹ Vương giọng điệu quá lo lắng, Tiêu Chiến nhanh chóng an ủi: "Dì à, có chuyện gì cứ từ từ nói." 

"Dì thực sự không còn cách nào khác. Tiểu Chiến, từ nhỏ đến lớn, Nhất Bác chỉnghe lời con. Con nhất định phải ngăn nó kết hôn!" 

... Chuyện gì thế này? 

Tiêu Chiến sửng sốt, đại não ngưng trọng: "Tại sao?" 

"Người phụ nữ tên Lâm Mộ đó thực sự không quan tâm đến Nhất Bác chút nào. Dì mới phát hiệ ra rằng cô ta đã có một đời chồng trước đây, lần này là lần thứ hai cô ta kết hôn!" 

Hoá ra là như thế này... Điều này thực sự làm cho Tiêu Chiến kinh ngạc. Anh có thểhiểu được nỗi oan ức của mẹ Vương, nhưng có vẻ đó không nên là lí do để ngăn cản cuộc hôn nhân đó. 

Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình: "Dì à, vì Nhất Bác đã chọn cô ấy, dì nên tôn trọng cậu ấy. Chưa kể, họ... đã có con rồi." 

Nói đến đứa trẻ, mẹ Vương càng thêm sốt ruột: "Không phải, đứa nhỏ đó hoàn toàn không phải của Nhất Bác!" 

Mẹ Vương đã ném ra một quả bom khiến huyết áp của Tiêu Chiến tăng vọt, đầu anh ù đi. 

"A, dì à, dì đang nói cái gì vậy?" 

Anh tự hỏi liệu tai mình có phải có vấn đề không, hay chỉ tại anh không muốn Vương Nhất Bác kết hôn? 

"Dì đã xem báo cáo kết quả chọc ối của Lâm Mộ. Dì chắc chắn đứa trẻ không phải của Nhất Bác, nhưng nó đã quá ngoan cố không tin dì. Nó đã bị người phụ nữ đó lừa dối! Tiểu Chiến, dì thật sự không còn cách nào khác! Con giúp dì với!" 

Não bộ của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoạt động được, và anh bắt đầu lo lắng như mẹ Vương: "Để con liên lạc với Nhất Bác!" 

Tiêu Chiến cúp điện thoại và gọi trực tiếp vào số của Vương Nhất Bác, ngón tay anh run lên khi chạm vào màn hình. Anh sẵn sàng nhìn cậu kết hôn vì anh nghĩ Lâm Mộ sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhưng nếu những điều mẹ Vương nói là sự thật thì... Nghĩ rằng Vương Nhất Bác có thể bị Lâm Mộ lừa gạt... Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân bị lửa giận bao bọc, giây sau sẽ nổ tung tại chỗ. 

Trong khi chờ đợi cuộc gọi kết nối, bàn tay anh vô thức siết chặt lại, cho vào miệng và nhai, dùng sự đau đớn để ép bản thân tỉnh táo. Trả lời điện thoại đi... Hãy nhanh chóng trả lời điện thoại đi mà... 

Với một rung động ngắn, điện thoại cuối cùng cũng đã được kết nối. 

"Nhất Bác..." giọng Tiêu Chiến run lên khi anh vừa mở miệng. 

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói trầm và từ tính của Vương Nhất Bác truyền qua ống nghe và cào xé trái tim anh. 

Trong lòng cảm xúc đang cuồn cuộn, anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Còn vết bỏng ở chân thì sao?" 

Bỏng nước? Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới nhận ra mu bàn chân bị bỏng nhẹ do trà trong bữa tiệc ở biệt thự đã lành mấy ngày trước, bản thân anh đã quên từ lâu, nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn đang suy nghĩ về nó. Nước mắt Tiêu Chiến trào ra, trái tim mềm nhũn như muốn tan ra.

"Đã tốt rồi..." 

"Ồ, tốt quá. Anh tìm tôi có việc gì?" 

"Anh..." Tiêu Chiến ấp úng không nói ra được tại sao, mấy lần muốn nói, nhưng đều nuốt xuống. 

Vương Nhất Bác dường như thở dài: "Nếu như không có việc gì, tôi cúp máy trước." 

"Chờ một chút!" Tiêu Chiến hoảng sợ nghiến răng nghiến lợi: "Nhất Bác, em... có thể không kết hôn được không?" 

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. 

Tiêu Chiến ở trong cửa hàng nhộn nhịp, nhưng anh lại cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tiếng ồn ào dường như tồn tại ở một không gian khác, trong thế giới của Tiêu Chiến, chỉ có cuộc điện thoại kết nối anh và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lặng lẽ lắng nghe tiếng thở ở bên kia điện thoại, chờ Vương Nhất Bác tuyên án. Đối mặt với yêu cầu đột ngột và vô lý như vậy, cho dù Vương Nhất Bác trực tiếp mắng anh là đồ mất trí, anh cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào. 

Một lúc sau, tiếng của Vương Nhất Bác truyền đến. "... Tiêu Chiến, anh có biết mình đang nói gì không?" 

"Anh biết! Anh biết, Nhất Bác, ngày mai em đừng đi đăng kí có được không? Anh sẽ trở lại thành phố B tìm em ngay lập tức, em nhất định phải đợi anh!" 

"... Tại sao?" 

"Anh... anh không thể nói rõ qua điện thoại. Khi anh trở lại, chúng ta hãy nói chuyện trực tiếp, được không?" 

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói, "Tốt hơn hết anh nên cho tôi một lí do ngay bây giờ." 

Tiêu Chiến bối rối và cố gắng hết sức để sắp xếp lời nói của mình: "Nhất Bác, hãy nghe anh, Lâm Mộ... có thể đang che giấu em điều gì đó." 

"..." 

Tiêu Chiến tiếp tục, "Anh nghĩ tốt hơn là em nên có một cái nhìn dài hạn về hôn nhân." 

"... Anh tại sao cho rằng tôi sẽ nghe lời anh?" 

Tiêu Chiến lo lắng nói: "Em hãy tin anh! Anh là muốn tốt cho em—" 

"Ha ha." Vương Nhất Bác cười mỉa mai, dùng sức ngắt lời anh, "Đủ rồi, đừng ra vẻ cứu rỗi tôi nữa, tôi không cần." 

Tiêu Chiến nghẹn ngào, những lời chưa nói ra đó chỉ có thể nghẹn ở cổ họng. 

"Tôi không cần biết anh cho rằng có tốt hay không. Ngày mai tôi phải kết hôn, không đợi được anh." Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại. 

"Nhất Bác, Nhất Bác!" 

Tiêu Chiến quay số một lần nữa, nhưng chỉ có thể nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hệ thống nhắc nhở việc tắt máy. 

Tiêu Chiến sững sờ ngẩng đầu lên, thấy Sở Kiều đang nhìn mình chằm chằm. 

"Mình không nói cậu... Tiêu Chiến, sao cậu không thể thành thật?" 

Tiêu Chiến không có thời gian để suy nghĩ về ý của Sở Kiều, anh nóng lòng muốn quay trở lại thành phố B. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói rõ ràng với Vương Nhất Bác. Anh lấy điện thoại ra bấm vào phần mềm đặt vé, kiểm tra qua một lượt: "Chuyến bay... tàu hoả... Không, muộn quá rồi!" 

Sở Kiều đứng dậy, cầm chìa khoá xe trong tay lắc lắc: "Cậu lái xe, chúng ta về thành phố B ngay. Đi đường cao tốc, 12 tiếng nữa chúng ta sẽ tới nơi." 

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại của mình, đã 8:30 tối. Nếu anh đi thẳng đến Cục Nội vụ B, anh sẽ có đủ thời gian để ngăn cản Vương Nhất Bác. 

Giống như người đang trong lúc tuyệt vọng chợt thấy một tia hi vọng, Tiêu Chiến rất cảm kích: "Được rồi. Mình về nhà lấy một thứ, sau đó chúng ta lên đường ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro