Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác choáng váng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng sương mù mỏng, không nhìn rõ gì cả. Anh chớp mắt và nhận ra rằng mắt mình thực sự bị che bởi một mảnh vải. 

Tiêu Chiến hoảng sợ, di chuyển thân thể, tiếng xích bằng kim loại cọ vào tay, trên cổ tay chạm vào một vòng kim loại lạnh lẽo, anh nhận ra mình đã bị còng! 

Tiêu Chiến có chút sợ hãi: "Nhất Bác, Nhất Bác, em ở đâu rồi?" 

Giọng Vương Nhất Bác vang lên gần đó, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh ơi, em ở đây." 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Em ở đây là tốt rồi. Giúp anh cởi trói." 

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Anh hai, anh đang ngủ mà." 

Mảnh vải trên mắt được gỡ ra, Tiêu Chiến nheo mắt điều chỉnh ánh sáng mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang ngồi ở đầu giường. Cậu ấy dường như không hề có ý nói đùa hay đang nghịch ngợm gì cả. 

Tiêu Chiến không hiểu rõ tình huống hiện tại, giơ tay lên nói: "Em trói anh làm gì vậy?" 

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại: "Anh nói cái gì, thật sự đã quên rồi sao?" 

Vậy thì cậu phải nhốt anh lại, không để anh chạy mất. Tiêu Chiến bị kích động và nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không thể tin nổi. 

"Không sao, anh quên rồi, em nhớ là được." Vương Nhất Bác bê lên một nồi đầy xương sườn và cải bẹ đã hầm một đêm, trông rất ngon. "Nào, mau ăn chút gì đi. Em đã làm nồi canh sườn này theo cách của anh. Anh thử một miếng xem." 

Cậu dùng chiếc thìa nhỏ múc một thìa đưa vào miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đi không chịu uống. 

Vương Nhất Bác thở dài, "Em biết anh sẽ tức giận với em." 

Cậu đưa canh vào miệng, sau đó cúi người, nhéo hàm của Tiêu Chiến, dùng miệng đút canh cho anh. Tiêu Chiến kinh ngạc trốn về phía sau, nước canh trào ra theo khoé miệng, làm vấy bẩn quần áo phía trước của anh. 

Vương Nhất Bác rất bất mãn, lấy khăn lau cổ áo cho anh: "Anh hai, anh ngoan ngoãn một chút đi." 

Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, lắc đầu quầy quậy: "Vương Nhất Bác! Em mau cởi trói cho anh!" 

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, sắc mặt cũng bình tĩnh lại: "Cởi trói cho anh, sau đó vui vẻ tiễn anh đi Anh quốc?" 

"Đây là hai chuyện khác nhau! Em trước tiên cởi trói cho anh, chúng ta cùng nhau thảo luận được không?" 

Vương Nhất Bác ném khăn giấy đi, cười lạnh: "Tiêu Chiến, anh lại như vậy. Trước tiên là lừa gạt em bằng lời nói, sau đó mới tìm mọi cách đạt được mục đích của mình. Em đã hạ mình nhiều năm như vậy, cái gì cũng ngoan ngoãn nghe lời, dung túng cho anh. Còn anh thì sao? Lần này, em sẽ không để anh lừa một lần nữa đâu." 

Tiêu Chiến bị sốc đến mức không thể tin được những gì Vương Nhất Bác nói. Khiêm tốn, kiên nhẫn, vâng lời. Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, điều này xác định mối quan hệ giữa họ? Tiêu Chiến mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng nhìn rõ từng nét trên gương mặt cậu, xem những gì cậu nói có phải là chân thành hay không? 

Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Anh đừng nhìn em như vậy nữa." 

Tiêu Chiến vẫn không nghe, tiếp tục nhìn chằm chằm. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy phiền muộn, cầm lấy mảnh vải bên giường, bịt chặt hai mắt anh lại. 

Tiêu Chiến chật vật né tránh: "Vương Nhất Bác, đừng!" 

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, vẫn bịt mắt Tiêu Chiến. Đôi mắt của Tiêu Chiến có ma thuật, sẽ khiến cậu cảm thấy không thể kiểm soát được, nên che đi sẽ an toàn hơn. 

"Vương Nhất Bác, thả anh ra! Anh phải đi dự lễ tưởng niệm thầy!" 

"Em đã đặt hoa gửi cho anh, không cần phải đi." 

"Em là đang giam cầm phi pháp!" 

Vương Nhất Bác kéo vải che mắt của Tiêu Chiến, lấy điện thoại thao tác vài lần rồi đưa cho anh: "Nào, em bấm 110 cho anh. Anh chỉ cần bấm nút gọi là có thể gọi cảnh sát đến bắt em rồi." 

Tiêu Chiến cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác với đôi mắt đỏngầu, sau khi uốn cong ngón tay vài lần, anh thực sự không thể chạm vào màn hình. 

Vương Nhất Bác cười mãn nguyện: "Anh hai, em biết, anh không làm được." 

Cậu ôm mặt Tiêu Chiến, in nhẹ lên môi anh một nụ hôn rồi éo lại dải vải lên che mắt anh lại. 

Tiêu Chiến ngã ngửa trên giường, vẫn không thể chấp nhận được mà lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác... sao có thể... Vương Nhất Bác của tôi sao có thể trở nên như thế này..." 

Nước mắt chảy ra từ dải vải xám, thiêu đốt trái tim Vương Nhất Bác. Cậu đứng bật dậy, khinh thường chế nhạo: "Thay đổi rồi sao? Em đã thay đổi sao? Anh có nhận ra em không? Anh có biết mỗi ngày em nghĩ gì không? Em không muốn đến đón anh cùng tan sở. Em chỉ muốn trói anh vào giường, bịt mắt để cho anh không còn khí lực chạy ra ngoài, ngoài tiếng gọi giường thì không thể phát ra tiếng động nào khác!" 

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu: "Không phải... không phải..." 

"Tiêu Chiến, đây mới là em thực sự! Là em không phải do anh điều khiển!" 

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Tiêu Chiến bị giam cầm bằng xiềng xích do Vương Nhất Bác tạo ra, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy choáng ngợp, mệt mỏi và bối rối. Không, chúng ta không nên như thế này. Tiêu Chiến sao có thể không hiểu Vương Nhất Bác? Khi họ gặp nhau, Vương Nhất Bác mới 14 tuổi. Cậu mất cha từ khi còn nhỏ, nhưng vẫn rất kiên quyết bảo vệ người mẹ đau buồn của mình. Từ đó về sau, Tiêu Chiến thề rằng sẽ bảo vệ người thiếu niên này, trở thành chỗ dựa của cậu, nói với cậu rằng không cần phải mạnh mẽ như vậy, mọi việc đều có anh. Anh thực sự đã cố gắng làm được điều này, không ai biết Vương Nhất Bác là một báu vật tuyệt vời như thế nào đối với Tiêu Chiến, người luôn dõi theo cậu ấy, chăm sóc và yêu cậu ấy. 

Vậy tại sao họ lại đi đến bước đường này? 

Có phải vì anh thèm muốn bảo vật này và cố gắng lấy nó làm của riêng? 

Tiêu Chiến không hiểu. 

Sau hai ngày bế tắc, Tiêu Chiến không chịu chạm vào hay nói một lời. Khi anh từchối một lần nữa những gì Vương Nhất Bác cho anh ăn, Vương Nhất Bác đã ném cái bát đi một cách không bất lực. 

"Tiểu Tán, anh tuyệt thực với em sao? Được rồi, được rồi, em sẽ đi cùng anh. Anh không ăn, em không ăn, anh không uống nước, em không uống. Khi anh chết, em sẽ đi xuống cùng anh bầu bạn. Anh không bao giờ có thể thoát khỏi em!" 

Những lời của Vương Nhất Bác nhất định sẽ thực hiện, Tiêu Chiến không bao giờ nghi ngờ. Nhưng họ không nên như vậy. Tình yêu phải làm cho hai người ấm áp và hạnh phúc; tình yêu phải cho phép con người có năng lượng tích cực và vô hạn; trong mọi trường hợp, tình yêu không nên trở thành chiếc cùm quấn cổ và siết chặt trái tim con người. 

Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi đồng đội mới cho Lion, cậu ấy đã đứng trên bục vô địch, mạnh mẽ, như một vị thần giáng thế. Vương Nhất Bác nên được ngưỡng mộ chứ không phải sợ hãi.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến nhận thức sâu sắc rằng tình yêu mà anh nghĩ rằng anh dành cho Vương Nhất Bác đang kéo cậu xuống vực sâu. Họ không nên như thế này. 

Vào ban đêm, Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh Tiêu Chiến, cậu nghe thấy giọng anh khàn khàn hỏi: "Vương Nhất Bác, khi nào thì cuộc thi nhảy đường phố cá nhân bắt đầu?" 

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đồng ý nói. 

Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngồi dậy, nói với giọng van nài: "Anh ơi... anh ăn gì không?" 

"Em hứa với anh một điều, anh sẽ ăn." 

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại: "Đừng ép em, em sẽ không buông tha cho anh." 

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không phải muốn em thả anh đi, nhưng anh hi vọng em tham gia cuộc thi hip-hop cá nhân." 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác kì quái: "Anh đang suy nghĩ cái gì?" 

"Nhất Bác..." Đôi mắt của Tiêu Chiến bị che khuất bởi mảnh vải xám, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy sự khao khát trên gương mặt cậu, "An muốn xem em nhảy." 

Vương Nhất Bác giật mình và im lặng. 

"Em khoá anh lại, anh chạy không được. Em dự thi, nhờ Kiki quay video giúp anh, được không?" 

"... Nếu em đi thi đấu, anh sẽ ăn ngoan chứ?" 

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh ăn ngay." 

Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, lập tức xuống giường chuẩn bị bữa ăn cho anh. Qua cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh bên ngoài ban công, lại tưởng tượng Vương Nhất Bác đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, trong lòng lại thấy đau đến khó thở. 

***

Vương Nhất Bác đã giữ lời hứa và mang về video đầu tiên của vòng sơ loại cá nhân, và cậu không còn thường xuyên để mắt đến Tiêu Chiến nữa. Cậu đã lâu không nhảy nhưng cảm giác nhảy lại không hề mất đi chút nào. Khi bước lên sân khấu, cậu ấy đã ở trạng thái đỉnh cao. 

Trong khi xem trong video, Tiêu Chiến thỉnh thoảng kêu lên khi Vương Nhất Bácmang thức ăn vào. "Woohoo~ Đẹp trai quá, Vương Nhất Bác!" Khoé mắt Tiêu Chiến cong lên, nở nụ cười sáng lạn: "Mau, lại đây xem với anh!" 

Vương Nhất Bác tắt video: "Anh ăn trước đã." 

Tiêu Chiến không nghe theo cậu, vươn tay định lấy điện thoại, nhưng tay anh đã bị chiếc còng kim loại và xích sắt làm xước da cổ tay. Tiêu Chiến suýt xoa hít vào. 

Vương Nhất Bác ném điện thoại đi, lo lắng hỏi: "Có sao không?" 

Cậu nhấc cổ tay anh lên và kiểm tra, chỉ thấy bên trong cổ tay mỏng manh của anh đã bị còng tay lằn lên vài vết đỏ, khiến cậu sửng sốt. 

Vương Nhất Bác giật mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đau khổ: "Đau không?" 

Tiêu Chiến thu tay lại: "Không sao! Không đau, mau đưa điện thoại cho anh xem." 

Vương Nhất Bác bất động, trong mắt hiện lên những cảm xúc đau khổ và phức tạp. 

"Ư..." Tiêu Chiến cố gắng đề nghị, "Thật ra thì cũng hơi đau, nếu không, lúc ở nhà em mở khoá cho anh? Dù sao nếu em chăm sóc, bảo vệ anh sẽ không thể chạy đi. Em có thể khoá khi em ra ngoài." 

Từ "bảo vệ" khiến trái tim Vương Nhất Bác nhói lên, nhưng cậu không thể phủ nhận đó là sự thật. Cậu tràn đầy tự tin không bao giờ có thể làm tổn thương Tiêu Chiến, cho dù nhốt lại, đó là bởi vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, và cậu quá sợ mất đi anh. Tuy nhiên, dấu vết trên cổ tay anh nhắc nhở cậu rằng cậu không thể lừa dối bản thân mình. 

Vương Nhất Bác đang làm tổn thương Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đứng dậy lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một chiếc chìa khoá nhỏ bằng bạc. Cậu mím môi, mở còng tay của anh ra, bóp một ít gel lô hội, nhẹ nhàng xoa nó trên cổ tay anh. 

Tiêu Chiến khẽ cười nói: "Thật kì diệu, sau khi xoa sẽ không đau nữa, thật sự là vừa nhìn thấy vết thương đã thấy đáng sợ." 

Vương Nhất Bác cúi đầu, không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. 

***

Vương Nhất Bác đã thi đấu thêm ba trận nữa, tất cả đều giành chiến thắng với lợi thế rõ ràng. Chỉ cần thắng trận cuối cùng, cậu có thể trở thành nhà vô địch của thành phố B và đại diện cho thành phố B tham dự vòng chung kết toàn quốc. Tiêu Chiến nóng lòng muốn xem đi xem lại video cả trăm lần, nhưng cảm xúc khi xem trận đấu bằng video trên điện thoại di động không thể so sánh được với việc xem trực tiếp. Lần hiếm hoi Vương Nhất Bác không từ chối, nhưng lại rơi vào do dự. 

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Mang thư nhập học Anh quốc đến cho anh." 

Vương Nhất Bác cảnh giác: "Anh muốn làm gì?" 

Tiêu Chiến nói không nên lời: "Ồ, anh có thể làm gì được chứ? Chứng minh thư và hộ chiếu của anh em vẫn cầm mà. Anh có thể làm gì với một tờ thông báo?" 

Không thể phản bác lại, Vương Nhất Bác đứng dậy và tìm túi hồ sơ đã được niêm phong trong tủ khoá. Điều đó chứng tỏ nó luôn được cậu giữ an toàn. Tiêu Chiến nhận nó từ Vương Nhất Bác, cười ranh mãnh, và xé tờ thông báo ra từng mảnh trong ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác. 

"Có nhẹ nhõm hơn không?" 

Vương Nhất Bác ngây người nhìn anh, như thể đang thăm dò ý định đừng sau hành động đó của Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến lắc cánh tay Vương Nhất Bác như một đứa trẻ: "Thả anh ra. Nếu em không nói ra câu đó, chúng ta vẫn còn một lời hứa!" 

Vương Nhất Bác choáng váng đến mức còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tiêu Chiến tiến lên vui vẻ hôn nhanh lên môi cậu.Vương Nhất Bác không thể giữ nụ cười của mình nữa, gật đầu. 

***

Vòng sơ loại cuối cùng cũng là chung kết khu vực, các tuyển thủ vào được đây là tốt rồi, nhưng Vương Nhất Bác là người nổi bật nhất. Tiêu Chiến đứng sát thềm sân khấu, hò hét như những người hâm mộ khác. 

Vương Nhất Bác trên sân khấu là một vị vua trời sinh, cậu ấy chói lọi và xuất chúng. Cậu ấy khiến Tiêu Chiến phải ngước nhìn và yêu mến cậu. 

Vì sự có mặt của Tiêu Chiến, trạng thái của Vương Nhất Bác đặc biệt cao. Trong nửa đầu của màn trình diễn cá nhân, cậu đã ghi điểm cao nhất của cuộc thi; trong nửa sau của thi đấu cá nhân, cậu đã thuyết phục đối thủ của mình với tỉ số 2-1. Khi người dẫn chương trình thông báo rằng Vương Nhất Bác đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi cá nhân ở thành phố B, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã dán vào Tiêu Chiến, và cậu thấy anh đang nở một nụ cười hài lòng. 

Nhưng ngay sau đó, một số lượng lớn người hâm mộ đã tràn lên sân khấu một cách hào hứng, vây lấy Vương Nhất Bác ở trung tâm, cô lập Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dần mất dấu anh. 

"Tiêu Chiến!" 

Cậu muốn đẩy đám người ra và đi đến bên cạnh anh, nhưng càng ngày càng có nhiều người tụ tập, khiến cậu rất khó di chuyển. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ra được ngoài và từ chối mọi cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Cậu đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong địa điểm thi đấu, nhưng không thấy bóng dáng anh. 

Có người nhắc nhở cậu: "Anh về nhà à?" 

Vâng, về nhà. Vương Nhất Bác phản ứng lại, bắt taxi trở về căn hộ cho thuê. Sau khi xuống xe liền chạy lên lầu cắm chìa khoá mở cửa, hồi lâu vẫn không xoay được tay nắm cửa. Cậu không đủ can đảm để mở cửa. Nếu Tiêu Chiến không có ở đó, nếu anh ấy không cần cậu nữa, cậu sẽ làm gì? 

Vương Nhất Bác nín thở, nghe thấy một chuyển động nhẹ dường như đang phát ra từ trong phòng. Cậu kiềm chế nhịp tim đang đập điên cuồng của mình, đẩy một khe cửa ra, và thoáng thấy một người đang bận rộn trên ban công. Vương Nhất Bác dụi mắt. 

Tiêu Chiến thò đầu ra ngoài khi nghe thấy tiếng mở cửa, cười nói: "Em về rồi? Em đi rửa tay chuẩn bị cho bữa tối đi. Hôm nay anh nấu cơm mừng chiến thắng của em." 

"Được rồi." Vương Nhất Bác vào phòng rửa tay, lén lau khoé mắt. 

Tiêu Chiến nhanh chóng đặt hai món và một canh lên bàn, mở một chai rượu bỏ rót vào hai chiếc ly đặt trên bàn. 

"Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, anh chỉ có thể làm mấy món này." Tiêu Chiến gắp một chút thức ăn bỏ vào bát cậu, "Mau ăn thử đi, chắc em đói lắm rồi?" 

Vương Nhất Bác lẳng lặng đưa đồ ăn vào miệng, cảm giác như không có khẩu vị, lại như ăn được món ngon nhất trên đời. 

Hai người ăn một bữa tối bình thường. 

Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi: "Vương Nhất Bác, em đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?" 

Vương Nhất Bác dừng lại, không trả lời, hỏi ngược lại anh: "Anh muốn làm gì?" 

"Anh? Đương nhiên anh muốn trở thành một nhà thiết kế vĩ đại." Tiêu Chiến nghiêng đầu, đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ, "Anh muốn thiết kế các loại trang trí và nội thất nhà cửa, đồng thời giúp nhiều người nhận ra ý nghĩa về một ngôi nhà." 

Vương Nhất Bác cúi đầu, không nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói: "... Ừ." 

"Uống rượu nào." Tiêu Chiến rót hai ly, đưa một ly cho Vương Nhất Bác, "Nào, ăn mừng hôm nay em đã giành được chức vô địch." 

Vương Nhất Bác nhìn vào ly rượu, chất lỏng màu đỏ đã lên men giống như những giọt máu. Tiêu Chiến nâng ly lên, cánh tay vượt qua chiếc bàn nhỏ chạm vào vành ly của Vương Nhất Bác phát ra âm thanh giòn giã. 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến thật sâu, ôn nhu hỏi: "Anh hai, anh rất muốn em uống sao?" 

Tiêu Chiến híp mắt, tự mình uống trước: "... em xem, anh đã uống hết rồi." 

Vương Nhất Bác câu lấy khoé miệng, không nói gì, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Không hiểu vì sao, giọng Tiêu Chiến có vẻ run rẩy. Cậu đã ngoan ngoãn uống rượu rồi, tại sao Tiêu Chiến vẫn buồn như vậy? 

"Nhất Bác ... em phải đi đến trận chung kết ở Thượng Hải. Em là một vũ công bẩm sinh. Một ngày nào đó, sự xuất sắc củ em sẽ được mọi người nhìn thấy." 

"..." 

Nhưng nếu anh không thể nhìn e, thì ánh mắt của người khác đối với em có ý nghĩa gì? Vương Nhất Bác muốn nói lời này, nhưng thân thể nhẹ nhàng bay lên, tầm mắt trước mặt càng ngày càng mờ, chớp mắt khó có thể nhìn rõ mặt Tiêu Chiến, dần dần mất đi ý thức. 

***

Vương Nhất Bác ngủ rất sâu. Cậu đã có một giấc mơ dài, có người nắm tay cậu lúc nào không hay, cùng đi trên con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng khi đến ngã ba đường, người đàn ông mỉm cười và nói với cậu: "Tạm biệt, anh phải đi đây, sang bên kia." 

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Cậu bình yên nằm trên giường, được đắp một chiếc chăn bông mỏng cẩn thận. Thời tiết ngoài cửa sổ rất đẹp, gió lùa vào phòng dọc theo cửa sổ, vải trắng khẽ đung đưa, ánh nắng rơi nhẹ trên mặt sàn, mọi thứ thật yên bình và êm ả. 

Vương Nhất Bác nghĩ, hoá ra là như thế này. 

Hoá ra khi chia cắt thực sự giữa cậu và Tiêu Chiến, không có đau lòng, không có cãi vã kịch liệt, mà là vào một khoảnh khắc bình yên như vậy, một ngày bình thường, khi cậu tỉnh dậy, sẽ không còn có một người như vậy ở trong cuộc sống của mình. 

Vương Nhất Bác ôm chặt trái tim mình, nơi đó trống rỗng. Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình cũng giống như người mình yêu, đã tuyên bố cái chết ngay từ lúc này, nhưng tại sao, một trái tim đã chết vẫn khiến cậu nghẹt thở vì đau đớn. Những giọt nước mắt không kìm được này có lẽ đều là sự thương tiếc, đúng không? Để thương tiếc cho một tình yêu mà cậu ấy không bao giờ có thể nắm được dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa. 

Máy bay đã bay suốt mười tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến ngồi ở ghế bên cửa sổ, gần như bất động. Anh đang nghĩ về Vương Nhất Bác. Cậu ấy có ổn không? Tác dụng của thuốc ngủ đã hết chưa? Liệu cậu ấy có buồn khi tỉnh dậy và thấy rằng mình đã ra đi? Cậu ấy có ghét anh không? Có hối hận khi quen anh không? Chắc chắn rằng sau tất cả, anh lại nói dối cậu ấy. Vương Nhất Bác nói đúng, anh chỉ là một con ma ích kỉ lừa cậu bằng những lời tốt đẹp trước khi đạt được mục đích của riêng mình. 

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự là một kẻ ngốc, tuy rằng đã cất chứng minh thư và hộ chiếu, nhưng chìa khoá tủ lại ở trong ngăn kéo, làm sao lại không tìm được? Ngoài ra còn có giấy báo nhập học bị rách, anh chỉ cần yêu cầu Sở Kiều liên hệ với trường và gửi cho anh một tập tin điện tử. Tại sao Vương Nhất Bác lại tin anh... 

Nhưng Tiêu Chiến tin rằng sự lựa chọn này không sai. Anh đã cắt đứt mọi ràng buộc với Vương Nhất Bác, họ không còn là gông cùm của nhau nữa. Từ nay, nếu cả hai cùng theo đuổi ước mơ, anh sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, và Vương Nhất Bác nhất định sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh mong rằng Vương Nhất Bác sẽ luôn là viên ngọc sáng chói đó, ngay cả khi viên ngọc này không thể thuộc về anh. 

Điều duy nhất khiến Tiêu Chiến lo lắng là anh đã thề anh sẽ rời đi khi Vương Nhất Bác nói rằng anh không còn cần thiết nữa. Nhưng anh đã thất hứa. 

Đây sẽ là món nợ vĩnh viễn của Tiêu Chiến. 

Máy bay sắp hạ cánh, tiếp viện đã phát phiếu nhập cảnh cho hành khách, cần điền thêm thông tin chi tiết về hộ chiếu. Tiêu Chiến lấy túi đựng tài liệu ra, khi mở ra lấy hộ chiếu, đột nhiên phát hiện bên trong túi có một mẩu nhỏ giống như tờ tiền gấp lại. Anh vội cầm lấy và mở ra. Trên tờ tiền, là những lời Vương Nhất Bác viết. 

"Tiêu Chiến, em không cần anh nữa." 

Đột nhiên, trái tim như bị bóp chặt và gần như ngừng đập. Tiêu Chiến thở phào, ngón tay khẽ run, đầu óc trống rỗng. Anh không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác đang có tâm trạng như thế nào khi viết dòng chữ này? Vương Nhất Bác đang dùng cách riêng của mình, nhẹ nhàng, cho anh sự tự do. Những hành khách ở ghế bên cạnh thường xuyên nhìn anh. Tiêu Chiến dùng tay chạm vào má mình, và phát hiện rằng anh đã rơi nước mắt. 

Cô tiếp viên hàng không đi tới, quan tâm hỏi: "Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông?" 

Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Tôi muốn quay về." Anh ngơ ngác đối mặt với tiếp viên hàng không, "Tôi có thể quay về không?" 

Cô tiếp viên lúng túng: "Xin lỗi ông, không thể được. Chúng ta đã đến bầu trời Anh quốc rồi." 

Tiêu Chiến cuối cùng ngã quỵ xuống, che mặt, nằm bò ra khóc, toàn thân phát run. Không thể quay lại. Anh và Vương Nhất Bác không thể quay lại nữa. Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác được bảy năm, và đã làm vô số điều cho cậu. Cuối cùng, điều khó khăn nhất chính là rời xa cậu ấy. 

*** 

Cuối cùng cũng đã kiên trì được rồi. Tôi vốn không dám đọc những fic quá ngược, thậm chí những chương nào quá nặng nề chỉ dám lướt qua, fic nào SE là không dám động tới. Thật ra tôi tương đối nhiều tuổi, cuộc sống đến bây giờ vẫn không êm đẹp. Fanfic với tôi là nơi thư giãn. Cuộc sống mệt mỏi, đến giải trí cũng phải đau lòng thì quá u ám rồi. Vậy mà fic này quá nặng nề. Tôi quyết định xin per sau khi đọc ba chương đầu vì càng đọc càng cuốn. Nhưng nhảy hố rồi mới thấy, nếu bình thường có thể lướt qua, thì bây giờ lại phải đọc đi đọc lại vài lần, gõ ra word, chuyển sang pdf, chỉnh sửa một lần trên máy tính, rồi lại qua điện thoại sửa thêm lần nữa. Những tình tiết đau khổ đó cứ ngấm dần, ngấm dần. May quá, cuối cùng cũng xong rồi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro