Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng ca đến tận khuya, Tiêu Chiến dụi mắt mệt mỏi, đứng dậy đi đến phòng nước pha một tách cà phê. Trong lúc chờ máy pha cà phê hoạt động, đầu óc trống rỗng, anh lấy điện thoại di động ra, mở khoá, lúc này đã là 11h50 phút ngày 21/6. Tiêu Chiến sững sờ, ngón tay dường như do dự một giây, liền bấm vào chú chim cánh cụt bé nhỏ đang chìm trong rất nhiều ứng dụng.

Sau khi khởi động, QQ đã lâu không còn được sử dụng. Giao diện bạn bè sạch sẽ gọn gàng, nhìn thoáng qua có thể thấy nó đã được cố tình xoá sạch; còn lại duy nhất trong danh sách là một nhóm QQ có tên "Tình yêu có thể dài lâu."

Tiêu Chiến nhấp vào, chỉ còn lại không đến 30 người trong nhóm, tình trạng hoạt động chủ yếu là màu xám, và một vài hình đại diện của họ có biểu tượng điện thoại di động treo ở góc trên bên phải. Đây là nhóm cựu sinh viên mà anh đã lập khi còn là sinh viên đại học. Ra trường rồi, đường ai nấy đi, nhóm này chìm vào im lặng như một ngọn núi lửa không hoạt động.

Chỉ có thông báo của nhóm viết: "Bất cứ điều gì được quyết định ở tuổi 21, tôi nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục ở tuổi 81."

Ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa khắp màn hình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười. Thông báo này chính là lí do đến nay anh vẫn chưa chịu giải tán nhóm, dù người viết thông báo đã rút khỏi nhóm từ lâu.

Sau khi máy pha cà phê hoạt động xong, Tiêu Chiến nhấp một ngụm từ trong tách, đột nhiên có một thông báo bật ra từ nhóm đã im lặng hàng nghìn năm: "Vương Nhất Bác kết hôn vào tháng 11, hãy liên hệ với tôi nếu bạn có thể tham dự lễ cưới."

Phụt-

Cà phê văng tung toé khắp màn hình. Tiêu Chiến hốt hoảng đặt cốc xuống, xung quanh cũng không có khăn giấy, vội vàng tìm trong tủ. Anh đứng dậy quá nhanh khiến đập mạnh đầu vào cạnh tủ nhưng dường như không thấy đau. Tiêu Chiến lấy rất nhiều khăn giấy, ấn chặt vào màn hình.

Ngụm cà phê không hề uống được chút nào, nhưng trái tim anh lại như đang bị caffein kích thích, nhịn không được.

Một khi ngọn núi lửa không hoạt động phun trào, nó sẽ quét ngang qua mạnh mẽ như sấm sét.

Trong nhóm đột nhiên xuất hiện một thông báo như vậy, các ID đã ngụp lặn hàng nghìn năm liền nhảy ra như chảo rán. Không có gì lạ khi cái tên Vương Nhất Bác ngày đó tồn tại như một huyền thoại trong trường, vừa chói lọi vừa bí ẩn, ai có thể không tò mò về anh ấy?

Cựu sinh viên A: Vương Nhất Bác kết hôn? Với ai?

Cựu sinh viên B: Chết tiệt, Vương Nhất Bác có đối tượng từ bao giờ?

Cựu sinh viên C: Thật khó tin...

Cựu sinh viên D: Tôi trùng hợp có liên hệ công việc với Vương Nhất Bác. Trong vài năm qua, nhiều người muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta. Anh ta đều nói rằng không có hứng thú. Tôi không nghĩ anh ta thích phụ nữ, vậy mà lại quyết định kết hôn đột ngột như vậy!

Tiêu Chiến lại cầm ly cà phê lên, lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Từ lâu rồi anh đã không nhận ra được ID và tên của những người bạn gửi tin nhắn này, nhưng khi nhìn thấy bọn họ tán gẫu về Vương Nhất Bác, trái tim anh như bị treo lơ lửng, đung đưa qua lại một cách nặng nề.

Cựu sinh viên C: Cô gái là ai?

ID tung ra thông tin Vương Nhất Bác kết hôn đã tắt.

Cựu sinh viên C: ? Cứ như vậy mà bỏ chạy? Có tin được không vậy? Là đang đùa giỡn chúng tôi, có phải không???

Cựu sinh viên B: Fuck, chỉ một ID trống, không có bất kì thông tin nào. Không phải là nói dối đấy chứ?

Cựu sinh viên A: Cậu lo lắng cái gì? Dù sao cũng không phải lừa tiền. Hahahaha.

Cựu sinh viên C: Ai trong các bạn có thông tin liên lạc của Tiêu Chiến, tại sao không hỏi anh ấy? Anh ấy là người có quan hệ tốt nhất với Vương Nhất Bác còn gì?

Đột nhiên thấy người bạn cũ nhắc đến tên mình, lại còn là việc liên quan đến Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến lệch đi một nhịp.

Điện thoại hiện lên thông báo nhắc nhở từ cựu sinh viên B: Trưởng nhóm có ở đó không?

Tiêu Chiến do dự, thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

Cựu sinh viên A: Theo tôi được biết, Tiêu Chiến đã xoá thông tin liên lạc của tất cả các bạn cùng lớp sau khi anh ấy tốt nghiệp, số điện thoại cũng đã thay đổi, chỉ còn lại nhóm QQ này. Tôi đoán là anh ấy quên xoá nó.

Cựu sinh viên C: Hả??? Chuyện gì thế? Thật quyết đoán.

Cựu sinh viên D: Có nhiều tin đồn về những chuyện xảy ra với Tiêu Chiến. Tôi còn nhờ một người bạn hỏi Vương Nhất Bác về điều đó. Anh ấy nói Tiêu Chiến đã chết rồi...

Cựu sinh viên B: Fuck! Thật hay giả??

Cựu sinh viên A: Đã chết? Thảo nào những năm gần đây không có tin tức gì về Tiêu Chiến. Này, thật đáng tiếc, tôi nghĩ Tiêu Chiến ngày đó thật sự là một nhân tài, đứng ngang hàng với Vương Nhất Bác là người phát ngôn của trường chúng ta. Thật đáng tiếc, ông trời ghen tị với tài năng.

Cựu sinh viên C: Có phải Vương Nhất Bác buồn muốn chết không... Rốt cuộc, người duy nhất có thể khiến Vương Nhất Bác ngoan ngoãn là đàn anh Tiêu Chiến.

Cựu sinh viên D: Không phải vậy. Theo lời kể của bạn tôi, anh ấy luôn trong trạng thái chán nản đến mức cứ lặp đi lặp lại "Tiêu Chiến chết rồi, chết rồi."

Chủ đề của nhóm dường như đã chuyển từ cuộc hôn nhân của Vương Nhất Bác sang chuyện cũ của hai người. Tiêu Chiến mỉm cười bất lực, rơi vào kí ức , không để tâm đến những tin đồn về cuộc sống và cái chết của mình. Cho đến khi có ai đó quay lại chủ đề --

Cựu sinh viên C: Vậy có đúng là Vương Nhất Bác muốn kết hôn không?

Cựu sinh viên D: Tôi vừa nhận được wechat từ một người bạn, có vẻ như đó là sự thật! Cửa hàng hoa của bạn tôi đã nhận được một đơn đặt hàng hoa cưới từ Vương Nhất Bác, 33.000 bông hồng đỏ, một đơn hàng lớn!

Hoa hồng, đám cưới.

Hai chữ đẹp đẽ đột nhiên đâm vào lòng Tiêu Chiến. Anh cảm thấy không thở nổi, ném điện thoại, đi đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt kính, anh biết đó là một khuôn mặt xinh đẹp được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng những người ngưỡng mộ anh lại không để ý trong mắt anh không có một tia sáng nào. Ánh sáng của anh đã được dập tắt bởi chính anh.

Tiêu Chiến, chính anh hết lần này đến lần khác phá vỡ thoả thuận, anh rời bỏ cậu ấy trước, bây giờ anh có quyền gì mà đau lòng? Đây không phải cái kết mà anh mong muốn sao?

Chuông reo, chuông, chuông. Khi thời gian chỉ đến 0 giờ, đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên. Là nhắc nhở: Ngày kỷ niệm hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại và lẩm bẩm: "...Hạnh phúc?"

Cậu ấy có vui không? Cậu ấy sắp kết hôn, vậy cậu ấy có hạnh phúc không?

Nhưng cậu ấy rõ ràng từng nhìn vào mắt anh và nói, Tiêu Chiến, không có anh, em không thể hạnh phúc.

Và anh nhớ cả lời anh đã hứa, Vương Nhất Bác, anh sẽ không biến mất nữa.

Hàng ngàn suy nghĩ dồn dập trong đầu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tức giận.

Kẻ dối trá, đều là kẻ dối trá.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai kẻ nói dối đại tài.

***

Máy bay đáp xuống đúng giờ. Tiêu Chiến kéo hành lý ra khỏi sân bay, từ xa đã nhìn thấy Tống Giai, bạn học cũ đến đón, đang vẫy tay chào anh.

Anh mỉm cười bước tới, đẩy hành lý cho vào cốp xe: "Cảm ơn em, anh bị đẩy đi công tác đột xuất, công ty chưa kịp chuẩn bị."

Tống Giai nhiệt tình xua tay: "Anh vẫn cẩn thận như thế." Sau đó nói: "Bốn năm rồi không gặp, anh vẫn không thay đổi chút nào. Không, phải nói là càng ngày càng đẹp trai. Thật đáng mặt thế hệ giáo thảo của trường chúng ta."

Tiêu Chiến cười xấu hổ, tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Anh vốn không quan tâm đến hình ảnh bản thân nhiều như vậy, nhưng lời khen ngợi của Tống Giai ít nhất đã chứng minh rằng hiện tại anh trông không quá tệ. Không tệ, anh có thể tự tin để đối mặt với Vương Nhất Bác một lần nữa.

Thật ra, chuyến công tác lần này không phải việc của Tiêu Chiến. Đồng nghiệp xảy ra chuyện nên anh tình nguyện đến thay. Chỉ dưới danh nghĩa công việc, anh mới có thể tha thứ cho mục đích của mình.

Tống Giai là bạn tốt của Vương Nhất Bác khi còn là sinh viên đại học, sau đó Vương Nhất Bác giới thiệu anh ta với anh nên anh ta có thể coi là bạn chung của hai người. Vì vậy Tiêu Chiến cầu xin anh ta đến đón để truyền đạt tin tức anh về bằng miệng, không thể thích hợp hơn.

Trên đường trở về khách sạn, Tiêu Chiến nghĩ rằng Tống Giai sẽ đề cập đến chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác, anh không ngừng nghĩ cách trả lời, nhưng cho đến khi Tống Giai đưa anh về phòng, sau đó rời đi và đóng cửa, anh ta cũng không hề nhắc đến một lời. Anh ta chỉ hào hứng giới thiệu các thay đổi của thành phố trong 4 năm kể từ khi anh rời đi suốt cả chặng đường; ngay cả trường cũ của anh cũng đã chuyển đến một cơ sở mới.

Hôm nay chính xác là thứ bảy, và cuộc họp với khách hàng được lên lịch vào thứ hai tuần sau. Tiêu Chiến nghĩ rằng chỉ cần Tống Giai nói với Vương Nhất Bác, nhất định cậu sẽ liên lạc với anh trước ngày mai.

Tiêu Chiến bắt taxi đi quanh thành phố và thấy có rất nhiều thay đổi. Anh đối với thành phố này rất quen thuộc. Anh đã sống ở đây bốn năm đại học và hai năm nghiên cứu sinh, đặc biệt là sau khi Vương Nhất Bác theo anh đến trường đại học này. Anh đã cùng Vương Nhất Bác đi khắp nơi, để lại dấu chân của bọn họ.

Vương Nhất Bác khi đó mới chỉ là sinh viên năm cuối. Một ngày nọ, họ đi dạo sau bữa ăn và đi ngang qua một tiểu khu mới xây, Tiêu Chiến thích hình dáng của toà nhà và cây xanh trong khuôn viên.

Anh thở dài: "Anh hi vọng anh có thể có một ngôi nhà ở đây."

Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, quay đầu nhìn anh: "Anh thích ở đây?"

Đôi mắt chăm chú và giọng điệu nghiêm túc hỏi khiến tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, vì sợ cậu sẽ nói câu tiếp theo: "Tương lai chúng ta hãy sống ở đây."

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác chỉ cười trừ và nói: "Với khả năng của anh, anh chắc chắn sẽ sớm có thể đạt được."

Tiêu Chiến không thể nói liệu anh đang cảm thấy thoải mái hay mất mát. Anh lặng lẽ chạm vào vành tai nóng rực, bỏ qua Vương Nhất Bác rồi sải bước đi về phía trước, anh không biết cậu ấy có nhận ra sự khác thường của anh không.

Tiêu Chiến đợi ở khách sạn cả ngày chủ nhật, hi vọng rằng Vương Nhất Bác có thể gọi cho mình.

Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, rồi trăng sao hiện lên, điện thoại không hề có động tĩnh gì ngoại trừ cuộc gọi của đồng nghiệp để cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Trái tim anh chùng xuống dần dần khi chờ đợi.

Vào lúc hoàn toàn thất vọng, Tiêu Chiến mới cảm thấy mình là kẻ ngốc thật sự. Anh đã đi được 4 năm, kể từ khi Vương Nhất Bác nói với các bạn học khác rằng anh đã chết, điều đó chứng tỏ cậu ấy đã hết hi vọng rồi. Thậm chí cậu ấy có thể còn căm ghét và trách móc anh về sự trở lại này?

Tiêu Chiến nghĩ, anh thực sự đánh giá bản thân quá cao...

Góc nhìn cao này là do Vương Nhất Bác trước đây ban cho; Tiêu Chiến đã từng được hưởng những đặc quyền có một không hai của Vương Nhất Bác.

Khi anh rời đi vào năm đó, anh thật lòng mong rằng Vương Nhất Bác sẽ giống như một người bình thường, có một cuộc sống suôn sẻ. Nhưng cho đến khi anh biết tin cậu kết hôn, anh lập tức hiểu rằng lí do tại sao anh có thể đi dứt khoát như vậy.

Chính là trong tiềm thức, anh tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ thực sự quên được anh.

Và bây giờ, Tiêu Chiến đang sợ hãi.

***

Tiêu Chiến không thể nhắm mắt ngủ cả đêm, lơ đãng trong cuộc họp vào chiều thứ Hai. Đại diện kinh doanh của công ty bên kia tỏ ra rất lúng túng: "Anh Tiêu, tôi không hiểu lắm những gì anh nói, vậy để tôi nhờ lãnh đạo nói chuyện lại với anh."

Tiêu Chiến lúng túng gật đầu, thuận thế đi vào phòng tắm. Người đàn ông trong gương phờ phạc, đôi đồng tử giãn ra, có vẻ hôm nay anh bị ép buộc phải mở cửa kinh doanh.

Anh rửa mặt bằng nước lạnh một hồi, chỉnh trang lại một chút rồi quay lại phòng họp.

Lúc anh mở cửa, Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh. Người đàn ông quay lưng ra cửa và đang nói chuyện với đại diện kinh doanh...Anh dụi mắt, nghĩ đó là ảo giác của chính mình.

Người đại diện kinh doanh chào hỏi: "Anh Tiêu, mau vào đi. Đây là sếp của bộ phận sản phẩm 3. Anh Vương, đây là Tiêu Chiến, thiết kế trưởng của công ty đối tác."

Lưng Vương Nhất Bác run lên trông thấy, nhưng không quay người lại.

Người đại diện kinh doanh nhìn hai người đang đứng bất động, bất đắc dĩ đứng dậy, kéo Tiêu Chiến về chỗ ngồi xuống. Tiêu Chiến buộc phải đối mặt với Vương Nhất Bác, anh không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy một tầm mắt không thể tránh được bao phủ anh.

Không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hết rồi, hình ảnh của anh lúc này quá tệ.

Tiêu Chiến trong lòng đang rối bời, toàn thân cứng đờ như con rối, cũng không biết nên nói cái gì bây giờ.

Cuối cùng mới nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng: "Đi ra ngoài, tôi sẽ từ từ nói chuyện với anh Tiêu."

Người đại diện kinh doanh đi ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Chỉ còn lại hai người trong phòng. Tiêu Chiến lúng túng, miệng khô khốc, và anh cảm thấy còn lo lắng hơn cả khi anh vừa tốt nghiệp lần đầu tiên đi phỏng vấn.

Thật kì lạ, tại sao trước đó anh không cảm thấy phòng họp này quá nhỏ và không khí rất nóng khi anh đến lúc chiều?

Tiêu Chiến miễn cưỡng đẩy bản hợp đồng trong tay cho Vương Nhất Bác: "Chủ tịch Vương, xin hãy xem qua bản hợp đồng và cho tôi biết các yêu cầu của anh."

Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy câu trả lời: "Anh về khi nào?"

"Hôm kia."

"Khi nào rời đi?"

"Ngày mai." Anh cố gắng duy trì một vẻ bình tĩnh đạo đức giả.

Vương Nhất Bác bắt đầu lật mở bản hợp đồng, im lặng xem. Tiêu Chiến nhân cơ hội này nhìn Vương Nhất Bác. Người ta nói rằng kí ức sẽ làm đẹp diện mạo của người già, nhưng anh cảm thấy rằng Vương Nhất Bác còn đẹp hơn trong trí nhớ của mình. Cậu ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với 4 năm trước, đã là một người đàn ông thực thụ, nhưng cũng gầy hơn, đường nét càng trở nên sắc sảo, má sữa thường nổi lên khi cậu cười dường như không còn nữa.

Vương Nhất Bác, trong những năm tháng anh biến mất, đã không ngừng trưởng thành.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trước khi Vương Nhất Bác xem xong trang cuối cùng của bản hợp đồng, Tiêu Chiến đã lấy hết can đảm và nói: "Đó... tối nay anh có rảnh không?"

Nói xong, hai bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn của Tiêu Chiến đổ mồ hôi.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Còn có chuyện gì không?"

Không đồng ý là từ chối có chủ ý.

Biết được điều này, Tiêu Chiến cắn môi, tiến thêm một bước: "Hợp đồng có một số chi tiết, tôi muốn giải thích rõ ràng."

"Nói luôn bây giờ cũng được."

"Ồ, được, được, vậy thì..." Tiêu Chiến cầm lấy bản hợp đồng, quẹt qua lật lại, trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ và xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, chặn lại cái tay đang giở hợp đồng của anh: "Đi thôi, tôi sẽ mời anh bữa tối."

Tiêu Chiến, người nhảy khỏi vách đá, không ngờ rằng mình đã rơi vào một đám mây và được nâng đỡ nhẹ nhàng vào bờ.

Cuối cùng anh cũng sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro