Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua được một ngày và đúng như lời bác sĩ đã nói, thị lực đã quay trở lại với Takemichi khiến cậu vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên lúc chỉ vừa mới thấy trở lại thì lại giật mình đến nỗi tim muốn văng ra ngoài khi mười mấy cặp mắt trái phải mỗi bên đang chăm chăm nhìn mình.

Lúc đó cậu có cảm tưởng rằng họ như đang nhìn con động vật quý hiếm nào đó vừa mới được phát hiện ra không đấy.

- N-Này, đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ. Sợ chết mất thôi.

- Ê! Nói thử coi này là số mấy?

Sanzu nheo mắt nhìn Takemichi rồi giơ ngón giữa ra trước mặt khiến cậu không còn lời nào để nói nữa rồi.

Cậu phải công nhận rằng gã rất có thực lực trong việc khiến người ta tức ói máu nhưng vẫn phải cực lực nhịn lại. Này cũng là một loại tài năng nhỉ?

- Tôi không chỉ thấy đó là số bao nhiêu mà tôi còn thấy rõ ở khoé mắt của anh dính gì đó vàng vàng kia kìa.

Sanzu nghe vậy liền hoảng hốt dụi dụi mắt sau đó chạy ào vào trong nhà vệ sinh mà không viết cậu đang cười khúc khích sau lưng.

- Cậu cũng nghịch ngợm quá rồi đấy Takemichi.

Hanma nửa đùa nửa thật nói với cậu.

- Chẳng phải cũng rất thú vị khi nhìn Sanzu bối rối không phải sao?

Người nọ cười như hoa nở rộ. Nhìn thấy cậu vui vẻ thế này, ai trong phòng cũng đều như nhận ra điều gì đó hơi khác lạ hơn so với bình thường ở Takemichi. Hị có cảm giác dường như cậu ngày càng thêm sức sống, nụ cười cũng rạng rỡ hơn rất nhiều.

Cậu....đã thay đổi rồi. Nhưng sự thay đổi này lại khiến họ vô cùng an tâm.

Quay lại với Sanzu, thú thật thì mấy bữa nay gã có ngủ được đâu, ngày nào cũng thao thức chẳng tài nào nhắm mắt nỗi, chuyện chăm lo cho cái cơ thể này cũng quên béng đi mất vì mãi không biết khi nào Takemichi sẽ bình thường trở lại.

Ăn chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng yên, Sanzu chính thức xuống tinh thần trầm trọng ngày nào cũng cắm cọc ngoài phòng bệnh dù mỗi ngày đều thay phiên nhau túc trực chăm sóc cho cậu. Nhiều lần Ran đi ngang còn khinh bỉ bảo gã bốc mùi chua lét nhưng Sanzu cũng đếch quan tâm, nay là phiên trực của Chifuyu vậy mà lại hay rằng Takemichi đã nhìn thấy trở lại nên gã quên bẵng đi mất mình có bao nhiêu xộc xệch mà vội đi thẳng vào trong.

Nhìn thấy bản thân trong gương, ngoài quần áo hơi nhăn nheo cùng mái tóc có phần hơi lộn xộn do không được chải chuốt kĩ ra thì còn có gì khác đâu chứ? Sanzu vừa tức khi nhận ra làm gì có cái quái nào dính trên mắt của mình đâu nhưng gã cũng chẳng làm ầm la lối mà chỉ tặc lưỡi một tiếng, miệng chửi cậu một câu nhưng cũng thôi.

Takemichi còn có tâm trạng đùa giỡn thế kia cũng làm gã yên tâm, thôi thì bị trêu đùa một chút cũng chẳng đáng là gì.

Đưa tay vào vòi rồi vốc ít nước tạt vào mặt vào lần, gã thấy bản thân trong giương đã mất đi một phần mệt mỏi mới an tâm đi ra ngoài trở lại mà chẳng thèm lau đi nước vẫn còn đọng trên mặt của mình.

-Sanzu, lại đây chút đi.

Takemichi trên giường vẫy tay nhẹ giọng gọi gã, giọng nói của người nọ tựa như có sức hút lôi kéo khiến Sanzu bình thường sẽ gân cổ lên hỏi " Mày là ai mà dám lên giọng sai bảo tao? " cứ vậy mà đi đến bên cạnh cậu.

Những người khác cũng tò mò vì sao cậu lại gọi Sanzu mà không phải ai khác thì ngay lập tức liền muốn nhảy dựng lên khi thấy Takemichi ấy vậy mà nắm lấy tay Sanzu, kéo gã ngồi lên mép giường của mình, không những vậy còn ân cần dùng khăn lau mặt cho gã nữa.

-Sao rửa mặt mà không chịu lau kia chứ?

Sanzu vì ngạc nhiên như một pho tượng chẳng dám nhúc nhích gì nhưng rồi não cũng có tín hiệu trở lại, rất nhanh đã có cảm giác hưởng thụ chăm sóc là như thế nào từ Takemichi, đôi mắt như chạy dòng chữ " Tụi bây ghen tị với tao chưa?" với đám người sau lưng.

Mikey phía bên phải, trên tay đang cầm hộp sữa vừa cắm ống hút tính đưa cho cậu uống thì bị cảnh tượng này làm cho tức xì khói. Anh không kìm được lực tay mà vô tình bóp chặt hộp sữa khiến nó phun ra tung toé dính đầy trên mặt lên tới tận đỉnh đầy luôn. Cái mùi trái cây cứ thế thoang thoảng khiến cả cậu lẫn anh cũng phải ngớ người ra.

- M_Mikey....

- Takemichi, tôi cũng ướt rồi....cậu nếu thương tôi thì lau cho tôi luôn đi.....

----------------------------------------------------

- Vết thương không còn gì nghiêm trọng nữa rồi, anh hãy chịu khó về nhà bôi thuốc lên để vết bỏng mau lành đấy.

Bác sĩ khuyên Taiju vài câu rồi cũng rời đi để lại gã cùng cái túi thuốc chỉ đúng có một tuýp bé tí tẹo nằm bên trong.

Thôi thì không bôi cũng chẳng sao cả, đàn ông con trai bị chút sẹo cũng chẳng hề hấn gì, lại càng tăng thêm sự nam tính hơn chứ có gì đâu.

Rời khỏi trạm y tế, gã cuối cùng cũng có thể hít thở khí trời tự nhuên chứ không phải là cái mùi cháy khét lẹt kia. Cứ tưởng bản thân đã bị chôn thây trong biển lửa luôn nhưng may là gã phản ứng kịp dùng hết sức đạp gãy cánh cửa gỗ của nhà thờ để chạy thoát thân nhưng rốt cuộc cánh tay vẫn bị bỏng một lớp.

Mà nghĩ lại cũng kì lạ, tại sao lại có lửa phát lên ở một nơi quanh năm chẳng có lấy tí củi lửa hay vật dụng dễ bắt cháy kia chứ? 

Thôi kệ, cứ giao cho đám cảnh sát giải quyết đi. Đã mấy ngày Taiju gã không được gặp Takemichi rồi, không biết cậu đang làm gì nữa.

Bỗng tầm mắt đảo xuống cánh tay bị bỏng của mình, cái con người to xác này trong đầu chợt nảy số tự hỏi nếu chính mình tỏ ra đáng thương thì cậu có lo lắng cho gã hay không?

Vốn không biết lựa chủ đề nào để bắt chuyện với cậu, giờ đây lại từ trên trời rơi xuống cho gã một lý do vô cùng chính đáng thế này liền ngay lập tức rút điện thoại ra gọi điện ngay cho cậu. 

Gã hiện tại rất nhớ giọng nói của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro