Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra người vừa xuất hiện trong phòng không có hành động gì khác lạ thì lúc này Takemichi mới buông bỏ lớp phòng bị xuống một chút, trong đầu hoạt động hết công suất để tìm kiếm kí ức  về người tên Kisaki. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cậu cũng đã nhớ ra người nọ là ai, hóa ra chính là người bạn mà Hanma đã giới thiệu cho cậu dạo trước khi tình cờ gặp ở trung tâm mua sắm. Trách sao được khi mà cậu chỉ mới gặp hắn chỉ mới được một lần nên việc không có kí ức đặc biệt cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

Đôi chân mày vốn chau lại dần được thả lỏng, Kisaki vốn từ đầu luôn nhìn chăm chăm cậu liền biết rằng có lẽ là cậu đã nhận ra mình rồi nên mới không còn căng thẳng nữa nhưng có điều kì lạ là sao Takemichi cứ luôn mơ màng nhìn vào hướng nào đó thay vì nhìn thẳng vào hắn.

- Này, tôi nói chuyện với cậu mà cậu cứ nhìn đi đâu thế hả? Hay là cậu không muốn tôi ở đây?

Takemichi liền vội lắc đầu huơ tay lia lịa, tâm tình 10 phần đầy rối rắm cùng khó xử.

- K-Không phải đâu, chỉ là do hiện tại tôi không nhìn thấy gì cả nên không biết là anh đang đứng ở đâu. Ah phải rồi, Mitsuya ban nãy hình như có ngồi trên một cái ghế cạnh giường thì phải, anh mau ngồi ở đó đi nha.

Vừa nói cậu vừa lúng túng đưa tay dò xét phía bên phải cạnh giường mong có thể chạm được chiếc ghế đơn thường xuyên được đặt ở đó nhưng lại vô tình mém chút nữa đã khiến bản thân té nhào xuống giường, may là Kisaki nhanh chân chạy đến đỡ cậu lên kịp.

Hắn cũng nghe được tất cả mọi chuyện về cậu thông qua Hanma nhưng cái việc về đôi mắt chẳng thấy gì thì hắn chẳng biết chút gì. Càng nhìn người này chật vật, Kisaki liền cảm thấy hài lòng khi bản thân đã tống ông già Hanagaki vào tù thay cho cậu. 

Hắn từ nhỏ cũng chẳng được gia đình yêu thương là bao bởi bản thân vốn chỉ là con của nhân tình mà thôi. Hắn có một người anh cùng cha khác mẹ nhưng tên đó lại quá vô dụng, ăn chơi đàn đúm, sử dụng chất kích thích quá nhiều mà chết đi. Lão cha già quanh năm luôn xem đứa con hoang này chẳng khác gì là rác rưởi nhưng đến khi vị anh hờ kia qua đời thì lão mới bắt đầu chú ý đến hắn và đưa hắn về nhà chính học tập.

Tuy nhiên lão ta đã tính toán sai rồi, Kisaki vốn là người có thù tất báo, lão cha già phụ lòng mẹ hắn khiến bà uất ức mà chết vậy mà còn mong hắn giúp gầy dựng sự nghiệp kia thì hỏi xem Kisaki hắn có để yên hay không? 

Tất nhiên là không rồi.

Chính hắn là người đã biến công ty vững mạnh ngày nào gây dựng hơn chục năm trở thành đống hoang tàn, còn người chủ sở hữu giờ cũng chỉ còn lại nắm tro tàn đựg trong một cái hủ sứ rồi cứ thế bỏ bừa trong nhà tang lễ nào đó mà thôi.

Tất cả đều là quả báo mà Kisaki đem đến cho người cha vô lương tâm của mình cả. Và giờ đây khi gặp một người có chung số phận với mình như Takemichi, à không, phải nói là còn thảm thương hơn cả hắn nữa thì việc hắn đồng cảm với cậu cũng chẳng có gì là kì lạ.

Nhưng không biết khi Takemichi nghe được tin cha của mình phải vào tù thì cậu sẽ thế nào đây...

- Takemichi này, cậu đã bị bệnh thành ra thế này liệu cậu có muốn nói cho gia đình biết hay không? Dù hiện tại có tôi và những người khác nhưng cậu không muốn gặp gia đình à?

Kisaki biết rằng Takemichi sẽ chẳng phải là dạng người vô tâm như hắn, dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại hắn chính là lo nghĩ cho tâm trạng của cậu. Nhưng dù câu trả lời cua Takemichi có như thế nào thì hắn đều chuẩn bị sẵn cách để ứng phó về sau rồi.

Rót một ly nước rồi cẩn thân đặt vào trong tay của cậu, Takemichi nói tiếng cảm ơn nhưng vì câu hỏi đột ngột kia liền khựng lại một chút. 

Tầm nhìn bỗng loè nhoè một chút, có vẻ như nó cũng sắp thấy lại được rồi.

- Tôi không và cũng chưa từng có ý định nói cho bất cứ thành viên nào trong gia đình.

Nói rồi cậu cẩn thận uống một ngụm, vốn ban đầu bình nước cạnh giường đã sớm nguội lạnh nay lại có chút ấm áp xoa dịu cổ họng, Takemichi đoán thầm có lẽ Kisaki đã cho thêm chút nước sôi vào trong ly nước. Trong lòng bỗng dâng một tia xúc động thầm cảm ơn người nọ vì đã nghĩ cho mình.

-Đối với họ, tôi vốn chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Luôn là vậy, núp trong một góc nhà không biết mọi chuyện trong nhà đã xảy ra những gì nhưng đến khi phát sinh vấn đề thì tôi lại luôn là chỗ dùng để trút giận. Sống lặng lẽ như một linh hồn u uất, mà anh biết đấy, làm sao con người thì có thể đi lo cho một hồn ma có đúng không? À mà không, có lẽ đến lúc khi nấm mồ của tôi xanh cỏ rồi thì họ mới thực sự tin rằng tôi bệnh đến chết rồi cũng nên?

- Cậu sẽ không chết.

Takemichi ngạc nhiên trước lời khẳng định của Kisaki.

- Takemichi, cậu không được chết. Cậu nên biết cuộc sống của bản thân không nên chỉ cứ khư khư bó buộc chính mình mãi ở quá khứ, có thể những người trong quá khứ từng khiến cậu đau khổ nhưng con người sống là cho hiện tại, cho tương lai về sau. Và trong hiện tại lẫn tương lai đó tồn tại rất nhiều người yêu thương và sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ cậu mà. Takemichi, cậu không cần phải cô độc chiến đấu một mình đâu.

Dù là đang giũa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, tay chân và cả khuôn mặt vì cái hơi lạnh kia đã trắng bệch ra tưởng chừng như chẳng thể nào thở nỗi nhưng trái tim lại liên tục đập lên từng nhịp, cả cơ thể như nóng bừng lên trong niềm hạnh phúc vô bờ bất chợt tựa như một mùa xuân đang tràn về xua đi cái lạnh lẽo vốn luôn ở tận đáy lòng.

Phải rồi, vẫn còn những người cần cậu nữa kia mà. Cần Hanagaki Takemichi chứ không phải là con trai trưởng nhà Hanagaki- người ngu ngốc sẵn sàng nghe theo mọi yêu cầu kể cả giao cả mạng sống cho gia đình ấy. Đây vốn dĩ là cuộc sống riêng của cậu kia mà....

- Từ bỏ vẫn còn quá sớm đấy Takemichi, tôi nhất định sẽ giúp cậu vượt qua tất cả mà. Chỉ cần cậu còn hy vọng, mọi người nhất định sẽ ở cạnh cậu tới tận phút cuối.

Kisaki hắn giúp đỡ cho cậu, cố gắng cứu lấy sức sống đang dần héo mòn kia cũng chính là đang cứu lấy bản thân trong quá khứ của mình.

-....Được, tôi sẽ không bỏ cuộc nữa. Tôi muốn một lần nữa được tự nắm giữ cuộc sống của chính mình. Vậy về sau tôi đành phải trông cậy vào mọi người và cả anh nũa nhé, Kisaki?

Cậu...muốn được tự do ngắm lấy bình minh, ngắm nhìn mùa xuân một lần nữa. Ánh sáng của cậu đang dần quay lại rồi, thực sự rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro