Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú chim nhỏ lâu nay bị nhốt trong chiếc lồng son sau bao nổ lực thì giờ đây đã có thể tự mình vỗ cánh bay đi.

Tuy nhiên, vì đã bị nhốt qúa lâu trong nơi nhỏ bé chật hẹp kia, nay lại được vỗ cánh bay ra khoảng trời xanh rộng bao la thì chú chim nhỏ ấy lại hoang mang vì chẳng biết rằng mình nên bay về đâu mới là tốt đây?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời cũng đã sập tối và đúng như thời gian cậu đoán trước, mọi người cuối cùng cũng đã về. Vội rửa đi mấy món đồ lặt vặt, Takemichi nhanh chóng lau tay mình trong chiếc khăn sạch cho ráo nước rồi liền vội vã chạy ra trước cửa đón bọn họ vào nhà.

- Hôm nay ở nhà có chuyện gì xảy ra không Takemicchi?

Mikey nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra rồi thở dài thoải mái tựa như vừa được thoát khỏi sợi xích quấn quanh cổ mình không bằng. Mà cũng đúng thôi, một con người luôn yêu thích sự thoải mái đến tối giản như anh khi cả ngày cứ đóng mình trong bộ đồ vest ngột ngạt thế này thì không bực bội mới là lạ.

- Mikey nè, thật ra-

- Chifuyu!

Takemichi một tay nhận áo khoác của từng người chuẩn bị đem đi cất hộ thì không biết là Chifuyu đã đi về cùng bọn họ, trên tay còn cầm theo một thùng thuốc bổ nữa kìa. Thấy anh mở miệng ra sợ sẽ nói vụ bản thân ngất xỉu ban sáng nên cậu liền hoảng hốt mà gọi tên Chifuyu một cái khiến anh giật nảy mình trố mắt nhìn cậu. Cậu hơi nhăn mặt khéo léo lắc nhẹ đầu, Chifuyu nhìn thấy thế cũng chẳng phải là tên ngốc mà không hiểu ý của Takemichi nên Chifuyu liền hắng giọng một cái im lặng lại.

Tên ngốc này, có bệnh nhưng cứ thích giấu không cho người khác biết là sao vậy chứ?

Chifuyu thở dài một hơi, trong ánh nhìn khó hiểu của Mikey mà đi vòng qua người kia tiến thẳng về phía Takemichi rồi dúi vào tay cậu túi thuốc bổ đắt tiền, đã vậy còn cúi xuống thì thầm vào tai cậu gì đó khiến cậu mỉm cười gật đầu như đồng ý nữa làm cho cái nhăn mày của Mikey càng sâu hơn vài phần.

Từ khi nào mà tên này lại thân thiết với Takemicchi thế nhỉ?

- Takemicchi, Chifuyu vừa mới nói gì với cậu thế?

Đợi đến khi Chifuyu rời đi rồi thì Mikey mới tiến lại hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái cười trừ cùng câu nói 'không có gì đặc biệt' cả của cậu càng khiến cho anh không hiểu sao bản thân cứ như đang bị người này cho ra rìa ấy nhưng cảm giác đó cũng chỉ là trong phút chốc.

Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Takemichi, không một tia dao động nào sau câu trả lời ban nãy khiến cho Mikey cũng không nghĩ nhiều nhưng cũng vì đó mà ôm chút xíu bất mãn không biết từ đâu trồi lên của chính mình, bước chân vì thế mà cũng tăng lực đạo hậm hực đi thẳng lên cầu thang về phòng mình bỏ lại Takemichi khó hiểu không thôi.

Hình như cậu có lỡ làm gì khiến cho ông chủ Mikey khó chịu hả ta?

- Đừng để ý tới tên đó, cứ coi như nó đang đến tháng nên cáu bẳn vậy đi. Nè, thấy dọc đường nên mua cho cậu.

Draken cười cười sau đó đặt một túi nhỏ gì đó lên đỉnh đầu của Takemichi rồi cũng rời đi khiến Takemichi lại một lần nữa chìm trong hoang mang.

Mikey tới tháng là sao? Anh ta cũng đâu phải con gái đâu chứ?

Mấy người trong nhà này lắm lúc bị sao sao ấy....

Hai người tiếp theo nối gót vào trong nhà, một người thì trông khá lạ vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp. Người đàn ông này theo nhận xét của Takemichi thì thật sự rất đẹp nhưng trên mặt lại có một vết bỏng. Tuy nhiên điều đó cũng không làm giảm đi sự cuốn hút của anh ta.

Ngay từ khi bước vào trong thì anh ta cũng có để ý đến Takemichi và tự giới thiệu bản thân là Seishu Inui, vừa mới đi công tác xa về, tầm vài ngày nữa thì sẽ có thêm một người khác nữa và mong là sẽ được Takemichi giúp đỡ nên cậu lại càng có ấn tượng tốt hơn với anh chàng lịch sự này.

Tuy nhiên cái người đi bên cạnh Inui thì Takemichi thề là cậu đang thật sự rất sợ khi nhìn thẳng mặt đấy.

Sợ bị bẻ cổ vặt trụi lông rồi đem nhúng nước sôi.

Kurokawa Izana- cái người từ bữa đầu cậu bước chân vào nhà này đã nhầm lẫn người ta là phường trộm cướp, đồng thời còn thêm vụ trói tay chân rồi kéo lê nhét người nhốt vào trong tủ quần áo nữa. Vì vậy giờ đây chỉ cần Izana liếc mắt nhìn sang một chút thì Takemichi lập tức hóa thành con rùa con rụt cổ chẳng dám ngẩng mặt lên mà chỉ biết cầu trời khấn phật cho hắn đừng có nhớ ra những chuyện mà cậu đã làm. Nhưng thật may là Izana chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một chút rồi cũng bỏ đi.

May quá, hình như do bữa đó say xỉn quá nên anh ta đã không nhớ chuyện gì hết...

Một tay thì cầm bốn, năm cái áo khoác, tay còn lại thì cầm túi qùa nhỏ chưa biết là có thứ gì bên trong của Draken nên cậu có hơi khó khăn trong việc cầm tay nắm cửa để đóng lại nhưng thật may là Baji gần đó thấy vậy cũng giúp cậu chờ hết mọi người đi vào hết rồi thì mới đóng cửa lại.

Dường như gã thấy Takemichi dáng người nhỏ con lại còn bận bịu ôm nhiều thứ trong người nên chiếc áo khoác dày sụ đang mặc trên người của mình cũng không cởi ra đưa cho Takemichi như những người khác mà cứ thế đi luôn, coi như là cho cậu bớt đi một chiếc áo cho khoẻ vậy.

- Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ thấy tôi đẹp trai hay sao hả?

- Ừm, anh vừa đẹp trai lại còn siêu tốt bụng nữa đó!

Cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của nhóc ngố tóc đen, Baji cười cười buông ra một câu trêu đùa với người kia, tưởng đâu là sẽ được nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác hoang mang của Takemichi nhưng không ngờ bản thân lại nghe được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng này của cậu.

Người trêu đùa đùng một cái lại trở thành người bị đùa.

Khuôn mặt đang cười cợt trêu chọc bỗng nhiên sượng trân rồi bùm một cái, sắc đỏ nóng hổi tựa muốn bốc khói cứ thế lan dần khắp khuôn mặt của gã, Baji lần đầu gặp một tên nhóc ngây ngô khen thẳng người ta không hề ngại ngùng thế này tự dưng không biết cư xử như thế nào mà chỉ biết buông một câu mắng Takemichi là đồ ngốc rồi nghiến răng bỏ chạy lấy người.

Takemichi một lần nữa nghệch mặt ra chìm trong hoang mang.

Ủa? Bộ khen người ta đẹp trai thì sẽ bị ăn mắng hay sao vậy???

Hay là lần sau cậu không khen gã đẹp trai tốt bụng nữa mà sẽ 'khen' rằng " Eo ôi sao anh vừa xấu trai vừa vô duyên vậy hả?" cho vừa lòng?

- Ahahaha!!!!! Nè Takemichi, nếu như nhóc ngốc thật thì hãy ra tín hiệu SOS đi để tôi giải cứu rồi tôi sẽ đem nhóc về dạy dỗ một khoá chứ kiểu này ngốc chết mất thôi!

Ran từ phía sau quàng hai tay qua vai Takemichi một cách tự nhiên khiến cho Takemichi đã cực khổ ôm đống đồ trên người nay còn vác theo cái bao tải này nữa liền khó chịu không thôi. Dù thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố gắng chịu đựng nhưng thật may là vẫn còn Rindou bên cạnh đã giúp cậu kéo gã ra khỏi lưng khiến cho Takemichi biết ơn không thôi.

Còn Ran sau khi bị thằng em qúy hoá trời đánh của mình lôi xềnh xệch ra xa một khoảng như muốn cách ly gã ra khỏi cậu khiến Ran bĩu môi một cái. 

Làm như nhóc người hầu là của riêng mình mày không bằng, anh mày cũng có hứng thú với cậu ta đó nha!

Còn bên đây, Rindou như giả mù giả điếc không thèm nhìn Ran làm trò con bò khùng điên gì, đôi mắt tím chỉ lẳng lặng nhìn Takemichi trước mặt mình, đôi môi do thời tiết hanh khô trở lạnh không được chủ nhân của nó chăm sóc kĩ đã có hơi khô nhẹ nhàng nhếch lên khiến cho gương mặt vốn đã đẹp của hắn khi cười lên càng thêm phần cuốn hút.

- Đêm nay, đừng quên hẹn nhé Takemichi.

Kèm theo là hành động lắc lắc cổ tay vài cái.

Đưa tay lên đỉnh đầu của Takemichi xoa loạn một chút rồi bỏ đi còn Takemichi chỉ biết nhắm mắt lại để cho người kia tự nhiên làm loạn trên mái tóc mình cho đã rồi rời đi.

Ran thấy em trai như vậy thì cũng đi theo, gã còn cười cười huých vài cái vào tay Rindou kêu hắn kể lại là đã nói cái gì với Takemichi. Tuy nhiên ánh nhìn từ đầu đã luôn không hướng về em trai mà chỉ một mực hướng về cậu trai đang đứng ngẩn người ra giữa nhà kia, đôi mắt như một con cáo hướng ánh nhìn ranh mãnh về phía con mồi của mình, trong lòng vốn từ đầu đã có suy nghĩ riêng, môi mỏng vì vậy khẽ cong lên một chút.

Takemichi tên nhóc này chắc chắn là đã thu hút được thằng em qúy hoá của gã rồi.

Lát nữa chắc chắn sẽ có trò vui cho xem. Mà đã là trò vui rồi thì sao có thể thiếu Haitani Ran- một người sẵn sàng chôn bom đào mìn này được chứ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro