Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa ở sau lưng mình lại, nhìn thấy phòng khách vắng vẻ không một bóng người thì Takemichi liền biết là giờ này mọi người vẫn chưa về nhà. Giờ tan làm là tầm 7 giờ thì phải nên cậu vẫn còn dư kha khá thời gian để làm cho xong công việc chính của mình.

Hoá thân lại trở thành một người giúp việc đa năng, cậu chạy ù vào bếp đeo lên chiếc tạp dề quen thuộc được treo sẵn trên góc tường rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Hôm nay có lẽ làm món thịt hầm rau củ bằng nồi áp suất là nhanh nhất đi, tiết kiệm cũng được kha khá thời gian nữa vì hôm dọn dẹp tủ lạnh từ lần trước, Takemichi phát hiện ra bên trong ấy vậy mà không có sẵn một chút thịt nào cả trông có vẻ như đã được dùng hết rồi thì phải, còn lại đa phần chỉ toàn khoai tây cùng cà rốt thôi nên nếu không dùng chúng, đợi đến lúc hỏng hết rồi thì tiếc lắm.

Món thịt bò hầm đối với cậu chính là món mà cậu thân thuộc và làm quen tay nhất bởi khi còn nhỏ vì muốn lấy lòng cha của mình, Takemichi đã luôn âm thầm để ý khẩu vị của ông rồi mới biết được thì ra cha của mình thích ăn những món được hầm mềm và đậm vị, đặc biệt là món thịt bò hầm nấm cùng rau củ. Vì đã tìm hiểu kĩ rồi nên cậu đã luôn tự mình xuống bếp tập nấu nướng thử, ban đầu đúng là vô cùng vụng về vì Takemichi cậu còn nhầm lẫn cả đường với muối, hỏng nồi nào là cũng tiếc đứt ruột mà đem đổ nồi đấy. Nhưng trời không phụ công sức của cậu, Takemichi sau một khoảng thời gian cuối cùng cũng có thể làm ra hương vị giống hệt như bác đầu bếp ở nhà mình làm ra.

Bữa cơm chiều hôm đó, Takemichi đã vô cùng vui vẻ bưng ra món ăn nóng hổi mà mình đã cố hết sức làm, đôi mắt xanh dù đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt của cha mình khi ông thấy cậu con trai của mình bưng tô đồ ăn ra nhưng cậu cũng không để ý nó, một lòng mong chờ được cha của mình thưởng thức món ăn do chính tay của mình làm ra.

Takemichi vẫn còn nhớ như in rằng lúc đó sau một thìa đầu tiên được cho vào miệng, cha của cậu cứ thế mà nhàn nhạt dùng khăn lau miệng của mình sau đó lại trong sự ngỡ ngàng của Takemichi mà kêu người hầu đứng ở phía sau lưng bưng món ăn của mình đi đem đổ. Người cha ấy, à không, người đàn ông ấy lúc đó đã nói gì với cậu nhỉ?

- Đừng có làm mấy trò vô bổ ấy nữa mà hãy dành thời gian của mình mà nâng cao điểm số đi. Ta không muốn con lặp lại chuyện này một lần nữa vì thứ ta muốn là được nhìn thấy con với tấm bằng danh giá mang về đây chứ không phải là mấy món ăn thế kia. Nhà chúng ta không thiếu đầu bếp.

Quả là những lời nói khiến cho người ta mãi chẳng thể nào quên được mà...

Bàn tay có chút khô ráp do trời chuyển lạnh với những vết sẹo nho nhỏ dường như đang thi nhau nhức nhối lên khuấy nhẹ nồi thịt hầm tựa như muốn khuấy tan luôn mớ kí ức chẳng mấy vui vẻ của chính mình, Takemichi khẽ cụp mắt lại rồi cầm dao lên từ tốn cắt từng cọng hành lá ngay bên cạnh. Từng tiếng lạch cạch giữa dao và thớt liên tục va chạm vào nhau liên tục nhưng chỉ đến khi có một mảng đỏ ướt đẫm bên trên mặt thớt gỗ thì cậu mới hồi thần lại mà vội vàng đem tay của mình cho vào vòi rửa trôi đi số máu kia.

Lại nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến những chuyện kia là tâm hồn lại như trôi ra ngoài khơi luôn.

Nhìn vết thương cũng không qúa sâu, Takemichi đi đến phía sau tủ lạnh với tay lấy miếng băng keo cá nhân được đựng bên trong chiếc hộp cứu thương treo trên tường rồi cẩn thận dán chúng lại xung quanh ngón tay của mình.

Cảm giác nhoi nhói hiện hữu nơi đầu ngón tay cũng không khiến Takemichi thay đổi sắc mặt vì đối với cậu, thứ đáng sợ nhất không phải là vết thương vật lý mà chính là vết thương tâm hồn. Cơ thể nếu bị thương thì nó vẫn có thể tự hồi phục được nhưng nếu như đó là vết thương trong tâm thì thật sự cần dùng qúa nhiều thời gian để cho nó hồi phục lại hoặc là sẽ không bao giờ.

Tắt đi chiếc nồi trên bếp đã được nấu xong, Takemichi vươn vai thở phào một hơi rồi tự rót cho mình một cốc trà hoa cúc, cậu tự nhận rằng ngoài tay nghề nấu ăn cùng may vá thì thứ khiến cậu tự hào tiếp theo chính là pha trà đấy.

Nói thật thì Takemichi không hề thích nấu nướng một chút nào cả nhưng một phần là vì từ những bữa ăn bị cắt xén đi do người làm tại chính ngôi nhà mà mình sinh sống từ nhỏ đến giờ không đủ ăn nên Takemichi bắt buộc phải tự nấu cho chính mình, tay nghề cũng từ đó mà tự tiến bộ không qua sự chỉ dẫn của bất kì ai cả. Cậu biết họ cũng không ưa gì cậu cả nên dù mang danh cậu cả trong nhà, Takemichi quyết định vẫn sẽ im lặng không làm lớn mọi chuyện mà sẽ tự giải quyết bởi vì từ lâu, cậu đã xem chính mình không còn là một phần trong gia đình đó rồi.

Cha à, tách trà mà người thường uống kia....có lẽ con sẽ không pha thêm cho cha một lần nào nữa đâu vì con biết dù con có làm việc gì thì nó cũng chỉ là vô ích thôi.

- Thế là xong một chuyện rồi, còn việc cuối cùng nữa thôi và mình sẽ được nghỉ ngơi.

Cầm trên tay chiếc bút lông, Takemichi gạch ngang một đường mực ngay hàng chữ " Nấu bữa tối " ngay trên bảng biểu thị cho việc bản thân đã làm xong việc này rồi và lia mắt nhìn xuống việc cuối cùng cần làm.

Dọn tủ đựng thực phẩm sao?

Công việc hàng ngày của cậu luôn đi theo một trình tự được sắp xếp sẵn, không biết là ai đã sắp xếp bảng thứ tự công việc này sẵn cho cậu nữa vì từ khi bắt đầu công việc này thì Takemichi đã thấy ngay bức tường cạnh cửa ra vào đã xuất hiện sẵn một tấm bảng trắng ghi rõ những gì cần làm rồi. Dù không biết là ai đã liệt kê giúp mình nhưng Takemichi cũng lười tìm hiểu, chỉ cần làm theo sự sắp xếp của người này là được và đến sáng hôm sau thì tấm bảng này sẽ được làm mới bằng nét chữ của người giao việc thôi.

Đi đến kệ tủ chén bên dưới bếp rồi kéo ra, bên trong là một bình gas to cùng vài thùng đồ hộp bị đẩy vào tận bên trong góc khiến cậu có chút vất vả khi phải kéo ra bên ngoài tận ba thùng liền.

- Mấy người trong nhà này bộ có niềm đam mê mãnh liệt với mấy đồ đóng hộp hay sao mà mua nhiều thế nhỉ? Đến nỗi chúng hết hạn hồi nào không hay luôn.

Takemichi chán nản tặc lưỡi kiếm cho mình một túi đựng rác rồi bắt đầu phân loại những món nào còn ăn được thì để một góc, riêng những món đã hết hạn sử dụng rồi thì cho luôn vào túi rác để vứt đi.

- Phiền cậu qúa rồi Takemichi, đống đó là đồ của tôi mua đấy.

- K-Kazutora?

Một bàn tay từ phía sau chen ngang lên cầm lấy hộp thịt ăn liền trên tay của Takemichi khiến cậu sững người một chút vì giật mình.

- Tôi khá là thích mấy món ăn đóng hộp thế này nên thường hay mua cất trữ chúng với số lượng lớn nhưng không biết bản thân đã mua nhiều đến như vậy.

Kazutora càu nhàu nhưng rồi cũng ngồi bệt xuống bên cạnh cùng cậu lựa mấy món cần vứt đi, đã vậy còn tự nhiên đến nỗi cầm luôn cốc trà của Takemichi uống một hớp.

- K-Khoan đã, này là tôi đã uống......

Tuy nhiên người kia không kịp nghe hết thì đã uống hết nhẵn luôn rồi, Takemichi thấy vậy cũng im luôn không nói gì.

Sao lại có người tự nhiên đến thế nhỉ?

Vì công việc có hai người cùng làm nên cũng xong nhanh hơn, Kazutora nhờ cậu vứt hộ mình mấy lon đồ đóng hộp hết hạn đi, bản thân thì xách đi số còn dùng được chuẩn bị trở về phòng.

- Kazutora nè, ừ thì....ăn đồ hộp sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu nên về sau nếu anh thấy đói thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ nấu cho.

Takemichi trong đôi mắt quan sát của Kazutora cứ mãi vân vê phần vải của chiếc tạp dề, mái tóc hơi xù hơi cúi xuống trông như đang bẽn lẽn ấy khiến hắn bật cười một tiếng.

Trái bí đỏ xấu xí khi không khóc nháo lên như hôm trước trông cũng dễ nhìn hơn một phần đấy chứ.

- Này có thể gọi là cậu đang quan tâm tôi không nhỉ? Vậy thôi từ giờ tôi sẽ nhờ cậu nhiều việc lắm đó vì tôi khá kén ăn đấy.

- V-Vâng!

Kazutora nghe thấy người kia đồng ý ngay tắp lự, đôi môi cũng vì vậy mà cong hơn thêm chút, một tay cầm túi đồ hộp, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu của Takemichi xoa xoa vài cái rồi mới thoả mãn bỏ đi để lại sau lưng là Takemichi đỏ bừng mặt ôm lấy đỉnh đầu của mình.

Bộ người kia xem cậu là con nít lên ba hay sao mà lại đi xoa đầu kia chứ?!

Nhưng.....cảm giác được người khác xoa đầu cũng không qúa tệ như cậu từng tưởng tượng.

- Tay của Kazutora....cũng thoải mái thật nhỉ?

Takemichi ngồi xổm xuống đặt tay lên đỉnh đầu rồi mơ hồ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng cười cứ như một tên ngốc.

Không biết cảm giác của bản thân là đúng hay không nhưng cậu nhận thấy rằng dường như những cảm xúc đặc biệt từ trước đến giờ cậu chưa từngn được trải qua thì giờ đây lại như một món qùa bất ngờ liên tục kéo đến với mình.

Nếu như cậu muốn được tận hưởng chúng thêm một chút nữa như cái xoa đầu như ban nãy thôi thì liệu bản thân có tham lam qúa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro