Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là định đi vào siêu thị để lựa đồ, Takemichi suy nghĩ một chút liền thôi không đi nữa mà rẽ sang hướng khác để đi vào mấy khu chợ. Trong siêu thị thì ai cho cậu trả giá được như ở chợ đâu? Chưa kịp nói thì có lẽ đã bị nhân viên gọi bảo vệ đến ném ra ngoài cửa rồi.

Bằng kinh nghiệm trả giá lâu năm thông qua những lần làm ăn buôn bán nhỏ lúc mới lần đầu biết ra đời bươn chải, Takemichi nhoẻn miệng cười, hoa nhỏ tựa như bay phấp phới sau lưng xách hai tay vài ba túi đồ lỉnh kỉnh thực phẩm, có vài cô chú bảo cậu khéo ăn nói nên còn tốt bụng cho thêm thịt cùng trứng nữa.

Nghĩ tới việc hình như ở nhà không có cây búa chuyên dùng để đập thịt, Takemichi vì vậy cũng ghé vào một tiệm bán đồ dùng làm bếp mua một cây luôn để dành sau này dùng nó làm mềm thịt ra cho mấy món tựa như Katsudon.

Thế này là quá hời luôn rồi còn gì nữa? Nhiêu đây cũng đủ để cho cậu không cần đi ra ngoài mua đồ trong 2-3 ngày gì đó rồi.

Thú thật là dù nói chăm sóc cho ngôi nhà cùng mọi người chỉ có một mình, cực thì cũng có cực nhưng sướng thì cũng có sướng. Mang danh trả nợ không một xu dính túi nhưng Mikey vẫn hào phóng ném cho cậu một cái thẻ ngân hàng bảo cậu nếu có muốn mua gì khi trong nhà thiếu đồ thì cứ chuyển khoản rồi đợi người ta giao tới tận nơi cho khỏe, khỏi mất công phải đi ra ngoài.

Tuy nhiên Takemichi lại là một tên không thích ngồi ì ra một chỗ, cậu cũng gà mờ trong mấy vụ chuyển khoản lắm vì sợ nếu bấm nhầm gì đó thì toàn bộ tiền sẽ mất hết thì sao? Cậu đền không nổi đâu nên Takemichi quyết định sẽ dùng thẻ để rút một ít tiền nếu như cần mua món nào và đích thân cậu cũng sẽ tự lựa chọn luôn cho chắc ăn.

Hôm trước nhớ lúc bản thân tia được một bộ chén sứ rất đẹp nhưng phải đặt mua online, vì không biết chuyển khoản mà chỉ biết rút tiền thôi nên Takemichi đã phải đi nhờ Draken giúp mình đặt đồ nữa kìa. Chắc vài bữa nữa sẽ giao thẳng đến nhà thôi.

Ba giờ chiều, bên ngoài thưa thớt vắng lặng chỉ có tiếng sột soạt của những tán cây khi có gió thổi ngang qua, tiếng vài chiếc xe máy chạy ngang cùng âm thanh của đám trẻ con nô đùa khi cậu đi ngang qua một cái công viên nhỏ.

Nhìn đám trẻ chơi đùa thỏa thích, nghịch ngợm lấm lem đất cát đầy người rồi ba mẹ của chúng chỉ biết cười khổ mà cầm khăn lau cho con của mình, bàn tay cầm lấy mấy túi đồ của Takemichi vô thức siết chặt. Cậu nhắm chặt mắt lắc nhẹ đầu thôi không nghĩ gì nữa rồi tăng nhanh cước bộ của mình.

Ghen tị cũng chẳng làm được gì, không nghĩ tới vẫn là tốt nhất.

- Cậu Hanagaki!

Từ phía sau lưng vang lên giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông nhưng do lúc đó có chiếc xe tải chạy ngang khá ồn nên cậu ngỡ rằng bản thân đã nghe nhầm thành ra không để ý nữa.

Bộp!

- Cậu chủ Hanagaki, xin cậu hãy cùng về với chúng tôi!

Bờ vai nhỏ gầy đột nhiên bị một bàn tay thô kệch đặt lên trên rồi ghì chặt cậu lại, Takemichi trong lòng giật thót rồi run bần bật, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy dọc sống lưng.

Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này kia chứ?!

Tên vệ sĩ thấy Takemichi không có dấu hiệu động đậy gì liền khó hiểu hơi cúi đầu nghiêng mặt qua nhìn thì không ngờ Takemichi vậy mà lại dùng nguyên cái túi đựng đồ vừa mới đi chợ quật thẳng vào đầu mình, trong đó còn có cả cây búa đập thịt làm bằng sắt nguyên chất thành ra tên này ăn luôn một cú đau điếng ngay vùng thái dương mà lảo đảo cả người.

Nhìn thấy tên mặc áo đen đáng ghét đã hơi buông lỏng tay ra khỏi vai mình, Takemichi nhanh chóng vùng người co chân chạy nhanh nhất có thể nhưng do hình như lực cậu ném vẫn chưa đủ mạnh nên chỉ khiến tên đó lảo đảo một chút rồi cũng nhanh chóng chạy rượt theo hòng túm lấy cổ cậu mà lôi về.

Mẹ kiếp! Tại sao không để cho tôi đi luôn mà lại đi tìm tôi kia chứ?!

Các người chắc là muốn lôi về đó một cái xác không hồn thôi đúng không?

Takemichi vừa chạy vừa gào thét trong lòng, mồ hôi chảy dọc khắp người do đã lâu không chạy nhanh như vậy và điều kiện cơ thể cũng không cho phép cậu ép bản thân đột nhiên vận động quá mạnh. 

Mỗi lúc bước chân của cậu ngày một nặng hơn tựa như đang đeo bên cổ chân hai chiếc còng bằng sắt nhưng vì không muốn phải trở về nơi kia nên cậu vẫn đành cắn chặt răng nén cơn đau nơi vùng bụng mà cắm đầu cắm cổ chạy.

Mắt xanh dần có dấu hiệu mờ dần, hơi thở cũng ngày một gấp gáp, Takemichi không biết mình đã chạy bao lâu rồi nữa nhưng lúc này chỉ có thể nhận ra một điều là mình lạc con mẹ nó rồi, toàn nhắm mắt nhắm mũi lao đầu đi thấy chỗ nào có đường thì liền rẽ vô, chẳng phân biệt đâu là đường để về biệt thự của mọi người.

Khốn kiếp! Làm ơn buồn tha tôi đi!

---------------------------------------------------

- Oi ông già, bao năm mà nấu ramen vẫn ngon đó nha, tay nghề nấu nướng may mắn là không cùng đi xuống với tuổi tác đó. Cảm ơn vì bữa ăn nha~

Thân hình cao lêu nghêu như cây sào phơi đồ của Hanma đứng dậy sau một bữa ăn lấp đầy bụng ở quá ruột của mình, gã thoải mái đặt một vài tờ tiền lên trên bàn, dùng tăm tre xỉa răng rồi phẩy tay chào ông chủ.

- Thằng nhóc này, tao tưởng chú mày đã quên mất quán của ông già này luôn rồi chứ! Nè, lần sau nếu có dẫn theo người yêu đến thì lão sẽ giảm giá đặc biệt cho chú mày luôn!

Ông lão chủ tiệm cầm tiền vừa mới trả cho tô ramen của Hanma vừa sảng khoái cười lớn, tên nhóc này ăn ở quán của ông cũng gần chục năm rồi nên đã trở thành khách quen cắm cọc tại nơi đây luôn. Nói chuyện tuy nhiều lúc hổ báo cáo chồn nhưng tên nhóc này vẫn luôn lựa chọn ăn suất to nhất một cách ngon lành nên ông cũng bỏ qua không nói về thái độ của Hanma.

Hanma vừa xỉa răng, gã nghe ông lão bán ramen nói vậy liền không khỏi suy nghĩ.

Người yêu sao? Này nghe hơi ảo ma canada đó. Nhưng mà người làm gã để ý thì có đấy.

Nghĩ tới tên nhóc ngố tàu tay cầm cây chổi quét sân lùn tịt hôm trước đánh đuổi hắn trong sân vườn, Hanma không kìm chế nổi suy nghĩ của mình mà môi cứ thế mà hơi cong lên.

-..... Chắc chắn sẽ dẫn đến, lúc đó ông phải nấu thêm mấy món đặc biệt đó nha.

Nói rồi Hanma leo lên mô tô rồi rồ ga chạy đi mất, đang tính quay trở về khách sạn thu dọn đồ đạc để trở về nhà chính thì ở phía trước, từ trong hẻm chạy ra là một tên nhóc mái tóc đen bù xù hớt ha hớt hải chạy như bị chó dí thở không ra hơi, phía sau thằng nhóc đó là một tên đàn ông to cao đang chạy rượt theo phía sau lưng.

Ủa? Không phải là thằng nhóc trong vườn đó à? Sao lại chạy thục mạng thế kia?

Chủ nợ hay sao ta?

Không nghĩ gì, Hanma cứ thế băng qua đường lộ một đường chạy thẳng về phía của cậu trai tóc đen kia. Nhìn thấy tên nhóc hôm trước nay đã được gặp lại nhưng trong tình cảnh không sung sướng gì mấy, gã kìm không được sự phấn khích mà đưa tay bóp còi hai cái.

Bíp Bíp!

- Ê nè nhóc lùn, có cần tôi giúp gì không vậy?~

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng còi xe cùng giọng nói khá quen thuộc, Takemichi quay phắt đầu nhìn sang thì tựa như vớ được vàng, hai mắt sáng rực reo lên một tiếng.

- Hanma ăn mày!

- Ặc...

Hanma chạy xe kế bên nghe cậu gọi mình bằng cái kiểu thế kia liền tức đến run tay lái.

Giờ gã túm cổ thằng lùn này ném vô sọt rác có được không vậy?

Gã hối hận rồi, biết vậy không thèm chạy sang đây để rồi phải nghe lời nói độc ác này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro