Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chuông đồng trang trí ngay đầu cánh cửa rung lên từng tiếng thanh thúy, Akira cho vài viên đường rồi cầm chiếc thìa bạc khuấy nhẹ ly cà phê của mình.

- Tôi gọi cậu là Takemichi luôn nhé?

Takemichi ngồi trước mặt khẽ gật đầu, miễn là người khác thoải mái thì gọi tên hay họ cậu đều không quá quan tâm.

- Takemichi này, cậu thật sự không muốn quay trở về nhà hay sao?

Miếng hoa socola trang trí trên đĩa bánh đã bị cậu dùng thìa làm cho nát tan, không còn hình thù đẹp đẽ hấp dẫn vị giác người khác như ban đầu. Đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn nó như thể nhìn vào chính bản thân của mình vì hiện tại giờ đây cậu cũng đã nát tan từ bên trong bởi những thứ cậu từng yêu thương.

-....Bác sĩ này, người dư thừa theo anh nghĩ là như thế nào?

- Có lẽ là một người không ai cần nhỉ?

Takemichi cười nhạt.

- Người dư thừa là người luôn bị chỉ trích trách phạt, là người phải luôn nhận mọi lỗi lầm về phía mình mặc dù bản thân không làm gì sai. Dư thừa chính là sẽ luôn bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, buộc phải moi hết tim gan dâng hiến cho người "đáng giá" hơn mà không được kêu ca bất cứ lời nào. Phải luôn nằm trong lòng bàn tay để người khác tùy ý điều khiển sao cho hoàn hảo nhất.

Và là một mớ rác hỗn độn nhất....

Bác sĩ Akira chỉ lẳng lặng nghe cậu chậm rãi nói từng lời một, anh sẽ không xen vào bất cứ câu nào cả, cứ để cho Takemichi nói hết mọi suy nghĩ đã tồn đọng bao năm nay của mình.

- Anh nghĩ thử xem, giữa một bầy thiên nga lại xuất hiện một con vịt xấu xí thì con vịt đó sẽ cảm thấy thế nào?

Lam nhãn mơ màng hướng thẳng về người đàn ông trước mặt mình khiến vị cà phê còn đọng nơi đầu lưỡi của anh ta lại thêm phần đắng chát, dường như những viên đường kia cũng không thể xoa dịu nỗi lòng của người này.

- Tôi chọn ra đi không phải là vì tôi ghét gia đình mình, dù có như thế nào thì họ cũng là người đã sinh ra tôi và tôi còn phải trở thành một người anh trai tốt nữa. Tuy nhiên điều gì cũng phải có giới hạn của nó, tôi không muốn đặt hết tất cả kể cả mạng sống của mình cho người khác nữa, đã quá đủ rồi.

Cậu thở dài một hơi, đầu óc lại dần nhớ về khung cảnh căn phòng lạnh lẽo nơi góc cuối hành lang không ai thèm đếm xỉa, bữa ăn thường ngày cũng bị người hầu cắt xén đi, bị bệnh thì cũng phải lủi thủi một mình tự chăm sóc bản thân.

Hồi nhỏ đã tệ, lớn lên lại càng tồi tệ hơn.

Khi bước chân vào ngôi trường mới, dù cho bị người khác bắt nạt, làm một chân sai vặt, bị bọn chúng đánh đến độ từng vào viện nằm hai ngày. Nhưng trong hai ngày đó, thứ cậu mong muốn nhất là được nhìn thấy sự xuất hiện của cha mẹ nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy.

Đinh ninh rằng cả hai chắc đang bận công việc nhiều quá nhưng lúc cậu về thì lại nhận được tin là người em trai nhỏ muốn được đi suối nước nóng nên cả ba đã cùng nhau đi được hai hôm rồi.

Dù cho nhà trường đã từng gọi điện cho người nhà giúp cậu khi còn nằm trong viện nhưng mãi vẫn không ai đến đón, thì ra là do đều đã đi ra bên ngoài rồi.

Cậu nhớ đêm đó bị vết thương hành đến sốt, dù khàn giọng gọi người hầu bên ngoài bao nhiêu lần thì cũng không ai nghe nên bản thân cũng chỉ có thể rấm rứt lê thân tìm thuốc uống tạm cho đỡ đau. Khi cả ba người kia về, Takemichi cũng đã từng đến thư phòng gặp riêng cha của mình để xin ông chuyển trường cho cậu nhưng thứ đổi lại chỉ là câu.

- " Có một chút việc nhỏ xíu mà cũng đến tìm ta? Đừng có ăn nói vớ vẩn nữa mà lo học hành cho tốt đi. Con có biết ta đã chi bao nhiêu tiền cho một năm học ở ngôi trường đó hay không hả? Đừng có yếu đuối rồi làm mất mặt của ta. "

Và từ đấy cậu bắt buộc phải nhẫn nhịn chịu đựng thêm nhiều năm sau, vừa học ở trường vừa phải về học thêm kiến thức để sau này đứng ra lo cho sự nghiệp của cha, tựa như một con rối ai giật dây đến đâu thì di chuyển đến đó.

Hỏi cậu có ghen tị với Nanase không ấy hả?

Có, đương nhiên là có rồi.

Cậu ghen tị đứa trẻ ấy được yêu thương, ghen tị với đứa trẻ không cần phải gánh trên vai bất cứ gánh nặng nào, ghen tị với sự vô lo vô nghĩ của thằng bé.

Takemichi từng mong một mong muốn chứa chấp suy nghĩ lệch lạc là mọi sự khốn khổ của bản thân đều là do sự xuất hiện trên cuộc đời này của Nanase và từng mong thằng bé biến mất. Nhưng khi nghe tiếng gọi "anh Michi" khi đứa trẻ ấy dần lớn lên thì cậu lại chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa.

Ahh~ mình nhất định phải là một người anh tốt nhất mới được. Rốt cuộc mình đã nghĩ ra cái quái gì vậy?

Đó là những gì tồn đọng lại duy nhất trong cậu vào thời điểm đó.

Nhưng giờ thì không còn nữa, lồng ngực bị đè nặng quá lâu rồi và cậu cần phải tự giải thoát cho chính mình.

Chạy trốn cũng được.

Buông bỏ cũng được.

Thời gian còn lại, cậu không muốn dành nó cho bất kì ai nữa mà chỉ cho bản thân thôi.

- Akira, tôi muốn bản thân mãi mãi không còn xuất hiện trong gia đình kia nữa. Tôi không thuộc về nơi đó, mãi mãi cũng không.

Sự quyết tâm vứt bỏ mọi thứ sau lưng ánh lên nơi đáy mắt của cậu trai tóc đen, không còn dáng vẻ thờ ơ như ban đầu mà hệt như đã tìm ra một lý do để bản thân níu kéo thêm một chút nữa nhưng cũng đủ khiến vị bác sĩ này nhẹ lòng rồi.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Takemichi này, tôi nhắc cho cậu một chút. Đi ra ngoài từ nay về sau nhớ nhìn cho kĩ đấy, hôm trước tôi đi ngang thư phòng của cha cậu vô tình nghe ông ta đang nhờ người lục tung thành phố này lên để tìm cậu đó.

Vị bác sĩ nhíu mày, giọng nói càng thêm nghiêm túc.

- Nanase cũng đã dần khỏe lại, đêm trước nghe phu nhân còn bảo cậu ta định lén đi trong đêm để ra ngoài tìm cậu nữa. Bởi vậy nhớ kĩ, một khi đã tự do hẳn thì đừng đi đâu lung tung vì nếu như bị đem về thì cậu sẽ quay lại cuộc sống cũ như lúc trước đó.

Cậu đã từng sống vì người khác quá lâu rồi nên bây giờ khi đã được thoát ra khỏi gọng kìm kia liền sẽ không ngu ngốc mà đâm đầu vào nữa.

Đột nhiên trong đầu lại hiện ra đám người mà mình đang còng lưng trả nợ, Takemichi khẽ bật cười một tiếng liền thu hút sự chú ý của bác sĩ Akira.

- Sao? Có gì vui hả? Chẳng lẽ tôi bảo là cậu có nguy cơ bị lôi cổ về kia thì vui vẻ đến thế luôn sao?

Takemichi bĩu môi

- Não anh có vấn đề à? Nghĩ sao tôi vui cho nổi với chuyện kia, chẳng qua là chợt nhớ bản thân hiện cũng đang khá là quan trọng với một số người thôi.

Phải, nếu như không có cậu thì mấy ông chủ lơ ngơ kia sao có ai chăm sóc cho họ lẫn nhà cửa đây chứ? Với lại cậu còn đang nợ người ta mấy cái hẹn luôn kìa.

Akira nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi khi nhìn thấy sự vui vẻ hiện diện trên khuôn mặt đáng yêu của cậu thì anh cũng bất giác nhếch mép.

- Trông cậu thế này thì có lẽ thời gian qua cũng không quá tệ nhỉ?

Takemichi ngẫm nghĩ một chút rồi tươi cười gật đầu.

- Phải, tôi đã gặp được vài người rất tốt đấy. Dù có hơi cộc cằn thô lỗ hay là hơi ngốc ngốc nhưng chung quy thì ai ai cũng có mặt tốt cả. Tôi đã thực sự rất vui vẻ.

Nói rồi cậu mới sực nhận ra giờ này thế mà đã sắp ba giờ chiều rồi, cậu cần phải đi mua đồ về làm cơm nữa nên không nán lại quá lâu nên nhanh chóng chào tạm biệt bác sĩ Akira rồi nhanh chân chạy đi. Dù gì cũng đã biết được tình trạng sức khỏe của Nanase rồi nên cũng không còn gì quan ngại nữa.

- À mà bác sĩ này, cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha.

Bác sĩ Akira nghe vậy cũng hơi mở to mắt nhìn cậu, anh bắt chéo chân khoanh tay lại rồi hỏi.

- Cậu không sợ tôi là tay trong của ông già nhà cậu sao?

- Thế anh là tay trong của cha tôi hay sao?

Nhìn Takemichi tinh nghịch nháy mắt hỏi ngược lại mình, vị bác sĩ điển trai kia cũng chỉ đành bó tay vội đuổi người kia về mau mau đi khiến Takemichi cười đến vui vẻ khi trêu chọc được người khác.

- Ê mày! Có phải người kia là người trong hình hay không?!

Ở phía xa, một người đàn ông vận vest đen vừa chỉ vào Takemichi mới bước ra khỏi con hẻm vừa vội vã kêu người đàn ông ăn mặc giống mình đứng bên cạnh. Gã nhìn vào hình ảnh được cung cấp trong điện thoại vừa nhìn theo Takemichi thì liền mở to mắt.

- Đúng rồi, chính là Hanagaki Takemichi rồi. Mau, mày mau điện báo với ông chủ nhanh đi, chúng ta tìm ra được cậu chủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro